Ngày thứ hai sau khi Lý Thừa Đạc đăng cơ, ta bị một tờ thánh chỉ đày vào lãnh cung và ban cho một ly rượu độc.
Ta nhìn thái giám mang rượu độc đến, yêu cầu được gặp Lý Thừa Đạc, nếu không sẽ kháng chỉ bất tuân.
Khi gặp lại Lý Thừa Đạc, bên cạnh hắn còn có một nữ tử vận trang phục hoàng hậu, ta thoáng chốc đã hiểu ra mọi chuyện.
Ta nhìn Lý Thừa Đạc, đôi mắt đỏ ngầu, hỏi hắn: “Tất cả những lời hứa hẹn và yêu thương bao năm qua của ngươi đối với ta đều chỉ là lừa gạt và lợi dụng thôi sao? Ngươi đã từng có một chút chân tình nào với ta chưa?”
Lý Thừa Đạc ôm nữ nhân bên cạnh, nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét: “Chưa từng có. Tất cả chỉ là lợi dụng ngươi để giúp trẫm leo lên đế vị mà thôi. Miểu Miểu mới là người trẫm yêu thương.”
Nữ tử bên cạnh hắn cũng nhìn ta, chế nhạo: “Tỷ tỷ, tỷ không phải vẫn đang mơ mộng đấy chứ? Nhưng mà tỷ xuống dưới đó cũng không cần cảm thấy cô đơn đâu, vì sau khi đày tỷ vào lãnh cung, bệ hạ đã hạ chỉ tru di cửu tộc Lăng Quốc công phủ rồi. Haha.”
Nghe lời nàng ta nói, ta điên cuồng gào thét lao về phía nàng ta và Lý Thừa Đạc. Thế nhưng, hai chân ta đã bị xiềng xích sắt khóa chặt, ngay cả vạt áo của bọn họ cũng không thể níu lấy, chỉ có thể trừng mắt căm hận nhìn hai người họ.
Sau khi hai người họ rời đi, lòng ta như tro tàn, uống cạn ly rượu độc.
Trong cơn hấp hối, từng cảnh tượng từ lúc Lý Thừa Đạc cứu ta, cầu thân ta, cho đến khi ta uống ly rượu độc, tất cả lướt nhanh qua tâm trí.
“Lý Thừa Đạc, nếu có kiếp sau, ta, Lăng Hoa, tuyệt đối sẽ không rơi vào bẫy của ngươi nữa.”