Lăng Hoa Trùng Sinh Ký

Chương 4



Ta trùm khăn voan đỏ, theo sự chỉ dẫn của bà mai lên kiệu hoa.

Theo tiếng nhạc khí thổi đánh tưng bừng suốt dọc đường, ta được đưa vào động phòng.

Không biết chờ bao lâu, Báo Hỉ từ ngoài cửa chạy vào cười hì hì nói với ta phò mã đến rồi.

Ta lập tức căng thẳng ngồi thẳng người dậy.

Khi Tiêu Mục dùng cán cân vui (hỷ xứng) vén khăn voan đỏ của ta xuống, ta ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.

Tiêu Mục cầm ly rượu hợp cẩn trên bàn, ngồi xuống bên cạnh ta.

“Nương tử, đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi. Uống xong chúng ta sẽ là phu thê một đời một kiếp, à không, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau.”

Nghe lời hắn nói, hai vành tai ta đỏ ửng lên. Ta nhận lấy ly rượu hợp cẩn, cùng hắn một hơi uống cạn.

Ánh nến đỏ lung linh chiếu rọi lên khuôn mặt của cả hai, ta đỏ mặt hỏi hắn.

“Phu quân, cây trâm bạc chàng nhờ Huệ Năng đại sư giao cho ta, lúc đó chàng không dùng sao?”

Tiêu Mục ánh mắt dịu dàng nhìn ta nói: “Có dùng, nhưng sau này khi lĩnh bổng lộc lần đầu tiên, vi phu đã lập tức đi chuộc nó về.”

Mà ta không biết rằng, trong lòng hắn đang nghĩ, đây là thứ duy nhất liên quan đến nàng, ta làm sao nỡ đánh mất nó.

Hắn nói xong liền động tác nhẹ nhàng giúp ta tháo trang sức, ta căng thẳng đến mức không dám động đậy.

Hắn dùng tay phải che mắt ta lại, thuận thế đẩy ta ngã xuống giường.

“Nương tử, đêm xuân ngắn ngủi, để vi phu hầu hạ nàng nghỉ ngơi.”

Ta giọng nhỏ như muỗi kêu, xấu hổ “ưm” một tiếng.

Theo vài tiếng ếch kêu thỉnh thoảng vọng vào từ sân viện, y phục từng chiếc một rơi lả tả bên giường.

11

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Tiêu Mục đưa chìa khóa kho của phủ cho ta.

“Nương tử, sau này ta quản bạc trong quốc khố, nàng quản bạc nhà chúng ta.”

Báo Hỉ đứng bên cạnh nhìn hai chúng ta, cúi đầu tủm tỉm cười.

Rất nhanh đã đến ngày lại mặt.

Tiêu Mục cùng ta chọn rất nhiều quà về ngoại gia.

Phụ thân mẫu thân cũng vô cùng hài lòng về vị tế tử này.

Sau bữa cơm, ta thấy đại ca như người mất hồn đi về phòng.

Ta liền đi theo sau.

“Đại ca, huynh sao vậy?”

Đại ca vẻ mặt ngây ngốc nói: “Tiểu muội, muội nói xem nàng ấy có thích huynh không?”

Ta ngơ ngác nhìn đại ca: “Đại ca, huynh không nói rõ, làm sao muội biết rốt cuộc là chuyện gì?”

“Là nhị tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư. Huynh ngưỡng mộ nàng ấy đã lâu, nghe nói gần đây nhà nàng đang xem mắt cho nàng, không biết nàng ấy có ý với huynh không?”

Ta vừa nghe, hóa ra là đại ca đã có người thương.

Nhớ lại kiếp trước, vị nhị tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư này đã gả cho Trạng nguyên lang đương thời, sau khi thành hôn hai người không có tình cảm gì nhiều, nhưng cũng tương kính như tân.

Thế nhưng kiếp trước đại ca không hề biểu lộ chút tình ý nào với người ta, lẽ nào là vì tự ti chân phải tàn tật, sợ làm lỡ dở người ta, nên mới đem tình cảm này chôn sâu tận đáy lòng?

“Đại ca, nếu huynh yên tâm thì chuyện này cứ giao cho muội. Muội sẽ hẹn Tô tiểu thư ra ngoài, thăm dò ý tứ của nàng ấy.”

Thế là ngày hôm sau, ta hẹn Tô tiểu thư đến Mỹ Vị Lâu. Biết được nàng ấy vậy mà cũng có ý với đại ca, chỉ là cái đầu gỗ này của đại ca mãi không khai thông.

Sau khi về, ta nói chuyện này với phụ mẫu, rất nhanh hôn sự của đại ca và Tô tiểu thư cũng được đưa vào lịch trình.

Lúc đại ca thành thân, ta nhìn đại ca khỏe mạnh cùng tân nương bái đường, mắt không biết từ lúc nào đã ngấn lệ.

12

Tại yến tiệc mùa xuân do Hoàng hậu tổ chức.

Chu Miểu Miểu liên tục giành giật sự chú ý của chính phi Lý Thừa Đạc, lời nói còn bóng gió công kích chính phi.

Nhưng do sự thiên vị của Lý Thừa Đạc đối với Chu Miểu Miểu, chính phi cũng không nói gì.

Chỉ là sau khi về, ta liền nghe tin nàng ấy cùng Lý Thừa Đạc hòa ly.

Hóa ra trong phủ Lý Thừa Đạc, Chu Miểu Miểu luôn cậy vào việc Lý Thừa Đạc yêu mình mà không coi chính phi ra gì.