Lăng Hoa Trùng Sinh Ký

Chương 2



Sau khi mẫu thân thỉnh giáo đại sư một số khúc mắc, Huệ Năng đại sư nói với mẫu thân rằng muốn nói chuyện riêng với ta vài lời. Thế là mẫu thân liền ra ngoài thiền phòng đợi ta.

“Thí chủ, nếu đã trở về, hãy trân trọng người trước mắt. Nhân quả họa phúc, có nhân mới có quả. Đây là một vật cố nhân nhờ bần tăng chuyển giao cho thí chủ.”

Huệ Năng đại sư vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương đưa cho ta.

Nghe lời Huệ Năng đại sư nói, lòng ta kinh động. Chẳng lẽ Huệ Năng đại sư đã nhìn ra ta là người trùng sinh trở về?

Ta nén sự kinh ngạc trong lòng, nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay đại sư, mở hộp ra xem, bên trong là một cây trâm bạc.

Ta nhìn cây trâm, một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên.

Lại chính là cây trâm ba năm trước ta tặng cho một thư sinh nghèo khó lên kinh ứng thí để làm lộ phí.

Thế nhưng kiếp trước, Huệ Năng đại sư không hề giữ ta lại nói chuyện riêng, cũng không đưa cho ta cây trâm này.

Ta bất giác hỏi Huệ Năng đại sư: “Chủ nhân của cây trâm này vì sao lại đưa nó cho ta? Người đó đang ở đâu?”

Huệ Năng đại sư chắp hai tay, vẻ mặt cao sâu khó dò nói với ta: “Người hữu duyên ắt sẽ tương phùng, nối lại tiền duyên chưa dứt. Thí chủ không cần vội.”

5

Một tháng sau khi từ chùa Pháp Phúc trở về.

Nha hoàn ngày nào cũng được ta phái đi dò la tin tức cuối cùng cũng mang về tin ta mong muốn.

Lý Thừa Đạc dưới áp lực của những lời đồn đại cuối cùng cũng đã cầu thân Chu Miểu Miểu.

Nhưng vì chức quan của phụ thân Chu Miểu Miểu không cao, nên chỉ cho nàng ta một vị trí trắc phi.

Vị trí chính phi tất nhiên phải dành cho nữ tử có thể trợ giúp hắn.

Lý Thừa Đạc vẫn giống như kiếp trước, vì đế vị của mình, cho dù là nữ tử hắn yêu thương cũng phải tạm gác lại.

Do vị trí chính phi của Lý Thừa Đạc còn trống, ta lo hắn vẫn sẽ nhắm vào mình.

Ta liền nói với phụ thân mẫu thân tìm giúp ta một lang quân thích hợp.

Sinh ra trong gia tộc quyền thế này, ta sớm đã có giác ngộ về việc liên hôn để củng cố địa vị gia tộc.

Nếu như kiếp trước không bị rơi xuống nước làm mất đi trong sạch rồi rơi vào bẫy của Lý Thừa Đạc, có lẽ sau đó ta cũng sẽ phải liên hôn vì gia tộc.

6

Mấy hôm trước, Mỹ Vị Lâu vừa ra mắt loại bánh ngọt vị mới, bánh ngọt nhà họ là ngon nhất.

Sáng sớm hôm nay, ta liền dẫn theo nha hoàn Báo Hỉ đến Mỹ Vị Lâu, đặt một phòng riêng, chờ đợi thưởng thức món bánh ngon tuyệt.

Trong lúc chờ đợi, tiểu nhị vào nói có một vị khách tự xưng là Tiêu Mục muốn gặp ta, hỏi ta có tiện để ngài ấy vào không.

Tiêu Mục, chẳng phải chính là thư sinh nghèo khó mà kiếp trước ta tặng trâm bạc sao? Lần khoa cử đó, hắn đã đỗ Thám hoa lang.

Sáu năm sau, cũng chính là năm ta chết, hắn đã là Hộ bộ Thượng thư chính nhị phẩm.

Nhớ lại lời Huệ Năng đại sư nói hôm đó, đại sư nói ta và hắn là người hữu duyên, lẽ nào giữa ta và hắn có nhân quả gì?

Ta liền bảo tiểu nhị mời hắn vào.

Tiêu Mục vận một bộ hồng y bước đến trước mặt ta, ôn văn nho nhã hành lễ.

“Lăng tiểu thư, biệt lai vô dạng. Tại hạ Tiêu Mục.”

Ta nhìn khóe môi khẽ cong của hắn, đôi môi phơn phớt hồng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt tựa như chứa đựng cả mùa xuân dịu dàng, khiến người nhìn không khỏi trầm luân.

Kiếp trước, lần đầu gặp hắn, dung mạo phong hoa này lại bị che lấp bởi quần áo rách rưới và khuôn mặt lấm lem, thảo nào lại là Thám hoa lang được Thánh thượng đích thân điểm chọn.

Đáng tiếc sau đó ta chưa từng gặp lại hắn.

“Tiêu công tử, mời ngồi. Không biết đến gặp tiểu nữ có việc gì?”

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của hắn, nghi hoặc hỏi.

“Lăng tiểu thư, nghe nói lệnh tôn và lệnh đường gần đây đang xem mắt tìm phu gia cho tiểu thư, không biết tại hạ có vinh hạnh này lọt vào mắt xanh của tiểu thư không? Tại hạ nay là Hộ bộ Thượng thư chính nhị phẩm, tiểu thư thấy có được không?”

Nghe lời hắn nói, lòng ta chấn động.

Sao bây giờ mới qua ba năm kể từ khoa cử, hắn đã là Thượng thư chính nhị phẩm rồi? Sớm hơn kiếp trước tận ba năm, lẽ nào hắn cũng trùng sinh?

Nhưng tại sao hắn lại muốn cưới ta, lẽ nào là để báo ân?

Nhưng nghĩ lại, chỉ cần không gả cho Lý Thừa Đạc, gả cho ai khác đối với ta cũng như nhau. Sau khi thành hôn, ta không cầu hắn cùng ta phu thê ân ái, chỉ mong có thể cùng hắn tương kính như tân là đủ.