Lăng Hoa Trùng Sinh Ký

Chương 7



Tiêu Mục đột ngột dừng động tác tay lại, vẻ mặt vui mừng hỏi: “Bảo bảo? Nương tử nàng có thai rồi sao? Từ lúc nào vậy, sao bây giờ mới nói cho ta biết?”

Ta vẻ mặt e thẹn nói: “Lúc chàng lên đường đến địch quốc, khi đó đã mang thai hai tháng rồi.”

Tiêu Mục nghe xong, kích động ôm chầm lấy ta xoay mấy vòng: “Tốt quá rồi, ta sắp được làm phụ thân rồi! Cảm ơn nàng, nương tử.”

Ta vội bảo hắn đặt ta xuống, bảo hắn cẩn thận thai nhi trong bụng.

17

Hoàng thượng chưa kịp hạ chỉ xử trí Lý Thừa Đạc và Chu Miểu Miểu thì đã băng hà.

Thái tử thuận lợi kế vị.

Ngày Thái tử đăng cơ, ngài hỏi ta: “Tiêu phu nhân, trẫm từng hứa sẽ cho nàng một tâm nguyện, nàng nay đã nghĩ kỹ chưa?”

Ta cung kính cúi đầu đáp: “Bệ hạ, thần nữ đã nghĩ kỹ rồi. Thần nữ muốn ngoại gia của thần nữ trở thành hoàng thương, mong bệ hạ ân chuẩn.”

Khi tiên hoàng còn tại thế, danh ngạch hoàng thương đều bị ngoại thích độc chiếm.

Tuy ngoại gia giàu nứt đố đổ vách, nhưng địa vị thương nhân trước sau vẫn không cao.

May mà phụ thân cưới mẫu thân là vì thật lòng yêu người, hai người họ vô cùng ân ái, phụ thân không vì mẫu thân là con gái thương nhân mà ghét bỏ, cả đời cũng chỉ cưới một mình mẫu thân.

Nhưng trở thành hoàng thương thì lại khác.

Nhớ lại kiếp trước vì giúp Lý Thừa Đạc, ngoại gia ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, sau này cũng bị liên lụy không nhỏ, lòng ta rất muốn mình có năng lực giúp đỡ được ngoại gia.

Hoàng thượng ngần ngừ nói: “Trẫm có thể đồng ý với nàng, ngày mai sẽ hạ chỉ, triều đại mới sẽ tuyển chọn lại hoàng thương. Nhưng việc tuyển chọn hoàng thương rất nghiêm ngặt, trẫm sẽ cử người khảo sát ngoại gia nàng. Nhưng trẫm có thể bảo đảm nhất định công bằng, nếu ngoại gia nàng thông qua khảo sát, vậy sẽ là hoàng thương.”

Ta nghe xong vui mừng tạ ơn Hoàng thượng.

Sau khi về, ta liền đem tin tốt này báo cho mẫu thân, để mẫu thân nhanh chóng báo cho ngoại gia.

Sau đó, không ngoài dự liệu, ngoại gia ta trở thành một trong năm đại hoàng thương.

18

Lần gặp lại Lý Thừa Đạc là vào ngày hắn và Chu Miểu Miểu bị hành hình.

Lúc này hắn và Chu Miểu Miểu toàn thân bẩn thỉu, mái tóc rối bù che lấp dung mạo vốn có.

Bọn họ sớm đã mất đi vẻ cao quý của đế hậu kiếp trước.

Hai người họ dưới sự áp giải của quan sai, bước đi tê dại về phía pháp trường.

Khi sắp đến pháp trường, Chu Miểu Miểu không biết lấy sức lực từ đâu, vùng thoát khỏi quan sai.

Đột nhiên nàng ta từ trong lòng rút ra một cây trâm, cây trâm hẳn là nàng ta lén giấu đi, đầu trâm cũng bị nàng ta lén mài nhọn hoắt.

Nàng ta cầm cây trâm đâm mạnh vào tim Lý Thừa Đạc.

Sau đó nàng ta lại rút mạnh cây trâm ra, nhanh chóng đâm về phía ta.

May mà Tiêu Mục vì bảo vệ ta nên luôn chú ý xung quanh, chàng nhanh chóng rút bội kiếm của viên quan bên cạnh, đâm về phía Chu Miểu Miểu.

Chu Miểu Miểu tuyệt vọng ngã xuống đất, nàng ta gắng gượng chút hơi tàn nói: “Lý Thừa Đạc, ta hận ngươi! Kiếp trước ngươi yêu ta như vậy, tại sao kiếp này lại đối xử với ta thế này? Tại sao lại để ta quay về lúc ngươi thông đồng địch phản quốc? Tại sao lại hoàn toàn khác với kiếp trước? Rốt cuộc là tại sao?”

Sau đó nàng ta vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm vào ta: “Lăng Hoa, ngươi cũng quay về rồi đúng không? Là ngươi đã thay đổi tất cả, đều là ngươi! Tại sao lại cướp đi tất cả của ta?”

Nghe lời nàng ta nói, ta không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước. Thật sự là ta đã cướp đi tất cả của ngươi sao? Rõ ràng là các ngươi đã tính kế ta.

Nay rơi vào kết cục này cũng là các ngươi tự chuốc lấy.

Nhìn Lý Thừa Đạc đã chết cứng bên cạnh pháp trường và Chu Miểu Miểu cũng sắp chết, ta nắm lấy tay Tiêu Mục, không quay đầu lại rời khỏi nơi này.

19

Ban đêm, trên giường, do ta rất sợ lạnh nên cuộn tròn trong lòng Tiêu Mục, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của chàng.

Ta đem chuyện mình là trùng sinh trở về nói cho Tiêu Mục biết, cũng nói với Tiêu Mục rằng ta đã biết từ Huệ Năng đại sư chuyện chàng cũng trùng sinh trở về và những việc chàng đã làm cho ta ở kiếp trước.

Tiêu Mục cũng không phủ nhận.

Nữ nhân khi mang thai luôn đa sầu đa cảm.

Ta vẻ mặt tủi thân hỏi Tiêu Mục: “Tiêu Mục, tại sao chàng lại thích ta? Chàng thật sự thích ta sao?”