1
“Hoa Nhi, Hoa Nhi, mau tỉnh lại đi con. Hôm nay không phải con muốn cùng mẫu thân đến chùa Pháp Phúc dâng hương sao? Sao còn ngủ nướng thế này.”
Trong mơ màng, ta nghe thấy hình như có ai đang gọi mình. Ta cố gắng hết sức để mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, làm thế nào cũng không mở ra được.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng ta cũng mở được mắt. Một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào, ta bật mạnh người dậy, mắt gắt gao nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt chăn, trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti.
“Hoa Nhi, con gặp ác mộng sao?”
Một giọng nói dịu dàng mà quen thuộc vang lên bên tai. Ta quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là mẫu thân.
Nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, ta vòng tay ôm chặt lấy cổ mẫu thân, úp mặt vào vai người mà khóc nức nở vì vui sướng.
Ta vậy mà lại được trùng sinh.
Chẳng lẽ ông trời cũng thấy bất công cho ta, nên mới cho ta sống lại vào thời điểm trước khi gặp Lý Thừa Đạc?
Bất kể thế nào, ông trời đã cho ta cơ hội này, ta tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ trước kia nữa.
Mẫu thân vừa cười vừa vỗ nhẹ lưng ta: “Được rồi, được rồi, Hoa Nhi của chúng ta lớn từng này rồi, gặp ác mộng còn khóc nhè. Lát nữa đại ca con biết được lại cười cho đấy.”
Đại ca. Nhớ lại kiếp trước, vị huynh trưởng vì giúp Lý Thừa Đạc đoạt vị mà tắm máu sa trường nơi biên ải, cuối cùng lại thành kẻ tàn tật chân phải, huynh ấy thương ta đến nhường nào, vậy mà cuối cùng lại chính ta hại huynh ấy, đến lúc lâm chung vẫn chưa kịp cưới vợ.
May mắn thay, tất cả vẫn còn kịp. Những người thân yêu thương ta và những người ta yêu thương đều vẫn còn ở bên cạnh.
2
Trên xe ngựa, đường đến chùa Pháp Phúc.
Nhớ lại kiếp trước, chính tại chùa Pháp Phúc này, ta không biết bị ai đó xô ngã xuống nước, được Lý Thừa Đạc cũng tình cờ đến dâng hương cứu lên.
Vì đang là mùa hè, y phục mặc khá mỏng manh, sau khi rơi xuống nước liền ướt sũng, lúc được Lý Thừa Đạc cứu lên, bộ đồ ướt nhẹp dính chặt vào người, lồ lộ hết cả trước mặt hắn.
Hắn nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, nếu không sẽ làm hỏng thanh danh của ta. Khi đó, ta còn thấy hắn thật có trách nhiệm.
Chưa đầy hai ngày sau, hắn liền đến nhà cầu thân. Sau đó, dưới những lời ngon tiếng ngọt, sự dịu dàng chăm sóc của hắn, ta dần dần yêu hắn.
Sau này, để giúp hắn lên ngôi, gia tộc ta đã dốc hết tất cả. Phụ thân vì hắn mà lôi kéo vây cánh trong triều, mẫu thân vì hắn mà hiến hơn nửa gia sản ngoại gia, huynh trưởng vì hắn mà nơi biên cương tắm máu chiến đấu ngăn chặn giặc ngoại xâm.
Vậy mà hắn, sau khi đăng cơ lại trở mặt vô tình, diệt tộc ta, cưới người khác làm hậu.
Nay nghĩ lại, tất cả đều là âm mưu của hắn.
3
Trong chùa, ta và mẫu thân dâng hương xong.
Như thường lệ, ta cùng mẫu thân đến thiền phòng bái kiến Huệ Năng đại sư.
Khi sắp đi qua bờ sông, từ xa ta đã trông thấy Lý Thừa Đạc đang lén lút ở gần đó.
Ta bình tĩnh ung dung đi theo đúng quỹ đạo của kiếp trước.
Đột nhiên, ta thấy một nữ tử đang nhìn về phía ta.
Đồng tử ta co rút lại, không ngờ lại là nàng ta.
Nữ tử cuối cùng ở bên cạnh Lý Thừa Đạc kiếp trước, nhị tiểu thư Chu gia, Chu Miểu Miểu.
Hẳn nàng ta chính là kẻ đã lén đẩy ta từ phía sau ở kiếp trước. Hóa ra bọn họ sớm đã ở bên nhau. Vì giúp Lý Thừa Đạc, Chu Miểu Miểu vậy mà có thể nhẫn nhịn nhìn nam tử mình yêu ở bên nữ nhân khác.
Nếu đã như vậy, kiếp này hãy để ta “giúp” ngươi một tay đi.
Khi ta sắp đi đến chỗ bị rơi xuống nước ở kiếp trước, ta đột ngột né người sang một bên, đưa chân ngáng Chu Miểu Miểu một cái, tiện tay đẩy nàng ta một cú. Người rơi xuống nước liền biến thành Chu Miểu Miểu.
Ngay sau đó, ta vội kéo mẫu thân hòa vào đám đông, hét lên vài tiếng có người rơi xuống nước. Một số người qua đường cũng đổ dồn mắt về phía bờ sông, la lớn có người đuối nước.
Thế là Lý Thừa Đạc còn chưa kịp nhìn kỹ đã nhảy xuống sông cứu người.
Đợi sau khi về, ta nhất định phải loan tin chuyện Lý Thừa Đạc cứu Chu Miểu Miểu và nhìn thấy hết thân thể nàng ta cho thiên hạ đều biết.
Để tác thành sớm cho đôi tình nhân bọn họ, đỡ phải để hai người bỏ lỡ nhau lâu như vậy.
4
Đến thiền phòng của Huệ Năng đại sư.