Ta vốn là một con chuột lang nước, hay còn gọi là Capybara.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại xuyên không, trở thành vị Hoàng hậu bị người người căm ghét.
Đã thế, ta còn nghe được tiếng lòng của Hoàng đế.
Sủng phi ỷ thế hiếp người, n h ụ c mạ ta đủ điều rồi thẳng tay đẩy ta xuống hồ nước lạnh lẽo.
Ta thuận thế ngâm mình tại chỗ: “Cũng được.”
Lão cha Thừa tướng sai ta bày mưu hạ độc Hoàng đế.
Ta vừa nhai rau xanh nhồm nhoàm vừa đáp: “Tốt nhất là đừng.”
Lão cha trừng mắt: “Không hạ không được!”
Ta gật đầu: “Được thôi.”
Sau này thích khách xông vào cung, vị Đế vương trẻ tuổi kia đỏ hoe đôi mắt, gào lên: “Tại sao nàng không nghe lời cha nàng? Tại sao lại đỡ đ a o thay Trẫm!”
Ta ngẩn ngơ giải thích: “Việc ông ấy giao quá tốn sức, ta làm không nổi. Còn đỡ đ a o là do ta lười chạy mà thôi.”
Tiếng lòng của Hoàng đế lại vang lên: [Nàng yêu ta, chỉ là nàng không dám thừa nhận.]
“…”
Hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy đi.