1
Ta vốn là một con chuột lang nước nổi tiếng trên mạng, mỗi ngày đều có hàng vạn người đến xem ta.
Xem ta làm gì ư?
Ngẩn người, ngâm mình, ăn cỏ.
Ăn cỏ, ngâm mình, ngẩn người.
Thi thoảng hứng lên thì biểu diễn tiết mục xếp chồng đồ vật lên đầu.
Thật ra ta đều hiểu cả, những người đến xem ta chẳng qua là muốn soi chiếu chính bản thân họ.
Đánh không đánh trả, mắng không mắng lại.
Bị bắt nạt thì rùng mình một cái cho qua chuyện.
Đây chẳng phải là bức chân dung chân thực nhất của giới làm công ăn lương thời nay sao?
Với tư cách là người sáng lập “Giáo phái Capybara”, hôm đó đang ăn cỏ thì cơn buồn ngủ ập đến, ta cứ thế gục đầu xuống đất.
Tỉnh dậy đã thấy mình xuyên thành một vị Hoàng hậu bị Hoàng đế chán ghét.
Hệ thống có chút ngượng ngùng lên tiếng: “Xin lỗi Maca Baca, giới động vật đã cùng ký tên yêu cầu ta đưa ngươi đến nơi này để cải thiện cái trạng thái tinh thần c h ế t tiệt của ngươi.”
Ta lặng lẽ ngước mắt nhìn cung điện nguy nga này: “Có lẽ ta tên là Capybara.”
Hệ thống: “Ca cái gì La?”
Ta: “Capybara.”
Hệ thống: “Cái gì Ba La?”
Ta bỏ cuộc: “Maca Baca.”
2
Ta liếc nhìn chiếc giường Bát Bộ chạm trổ hoa văn tinh xảo, rộng đến mức có thể xếp mười mấy bản thể của ta nằm song song.
Cơn buồn ngủ lại càng đậm hơn.
Thôi được rồi.
Cứ ngủ một giấc trước đã.
Vừa mới lim dim đôi mắt, bên ngoài đã vang lên tiếng đ ậ p cửa dồn dập.
Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, ta bò ra đến cửa.
“Maca Baca, hiện tại ngươi là thú hai chân, làm ơn đứng lên đi.”
Ta đáp: “Được.”
Khập khiễng bước ra đến cửa rồi đứng yên.
Thúy Quả vừa quệt nước mắt vừa khóc nức nở: “Nương nương, đám cẩu nô tài ở Ngự thiện phòng ức h i ế p người quá đáng! Bữa ăn ngày càng tệ hại, hôm nay bọn chúng dám đưa đến một đống rau xanh còn chưa luộc chín!”
Ta nhìn lướt qua khay thức ăn trên tay nàng ấy.
Không tệ, vừa đúng lúc đang đói.
Ta chộp lấy nắm rau xanh kia, nhai rạo rạo đầy khoái trá.
Thúy Quả: “…”
“Nương nương, người… người đang làm gì vậy?”
Ta đáp gọn lỏn: “Ăn cơm.”
Xin đừng làm phiền.
Nàng ấy lại bắt đầu khóc lóc: “Chúng ta gửi thư cho lão gia đi, Hoàng thượng chà đạp Nương nương như vậy, lão gia nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”
Ta khẽ nhíu mày, tiếp tục ăn rau.
“Lão gia là cha của ngươi, là bố của ngươi, chính là cái người nằm dưới cùng trong trò chơi xếp chồng mà ngươi hay nhắc tới đó.”
Hệ thống dường như nhận ra sự nghi hoặc của ta.
Nhưng ta lười hỏi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
“Ta chỉ thích ăn cái này.”
Thúy Quả nhíu chặt mày, bộ dạng như c h ế t cũng không tin: “Nương nương, người hà tất phải khổ sở như vậy?”
Nửa tháng trôi qua, cả hậu cung đều biết vị Hoàng hậu là ta đây đã hoàn toàn thất sủng.
Ngay cả rau xà lách tím dùng để làm cảnh trong cung cũng bị ta ăn sạch.
Đám cung nhân bàn tán xôn xao.
“Đều là tự làm tự chịu, chẳng phải vì ả hại Trương Quý nhân mất đi long thai nên mới bị Hoàng thượng chán ghét sao?”
“Bây giờ bày ra cái bộ dạng này là muốn diễn cho ai xem? Hoàng thượng của chúng ta sẽ chẳng xót thương đâu.”
“Nước cờ này của Thừa tướng đại nhân xem như phế rồi.”
“Thái hậu chẳng bao lâu nữa sẽ hồi cung, đến lúc đó vị Nương nương này e là ngay cả rễ cỏ trong lãnh cung cũng phải đào lên mà ăn.”
Ta không ăn rễ cỏ.
Loài chuột lang nước chúng ta cũng có tiêu chuẩn riêng.
3
Tuy nhiên, có một điều bọn họ nói không sai.
Rau trong cung bị ta ăn hết sạch rồi, ta đành phải mò ra Ngự uyển kiếm ăn.
Hệ thống miêu tả: “Tường đỏ ngói xanh, đình đài nước chảy, hoa đào rực rỡ.”
Ta khen: “Đẹp.”
Hệ thống khựng lại một chút rồi tiếp tục: “Người đang đi tới đằng trước là Tề Quý phi, t ử địch của ngươi.”
Ta hỏi: “T ử địch là gì?”
Hệ thống giải thích: “.. Chính là kẻ muốn g i ế t c h ế t ngươi.”
Ta ôm một cây xà lách tím trên tay: “Ồ, g i ế t ta cũng được.”
Sao cũng được.
Hệ thống: “..”
Tề Quý phi dẫn theo hai thị nữ, dáng đi uốn éo chẳng khác nào bà thím rắn trong sở thú.
“Thật không ngờ, Hoàng hậu nương nương sống trong nhung lụa, cũng có ngày luân lạc đến mức phải ra Ngự uyển hái rau ăn cho đỡ đói.”
Ta liếc nhìn khuôn mặt của ả.
Mọc mụn rồi.
“Ngươi cũng nên ăn một ít đi.”
Sắc mặt Tề Quý phi trầm xuống, bộ móng tay sơn đỏ chót suýt chút nữa chọc vào lỗ mũi ta: “Tạ Tư Nguyên, ngươi sắp c h ế t đến nơi rồi mà còn dám n g u y ề n r ủ a ta!”
“Ngươi có tin hôm nay cho dù ta đẩy ngươi xuống hồ, cũng chẳng có ai tin là do ta làm hay không?”
Ta nhìn dòng nước trong hồ, nhàn nhạt đáp: “Ồ.”
Do thái độ quá mức bình tĩnh, hành động này bị coi là khiêu khích.
“Bùm ——”
Ta ngẩn ngơ ngẩng đầu lên.
Bị đẩy xuống rồi, nước trong hồ là nước lưu động.
Thuận thế ngâm mình tại chỗ.
Hệ thống: “Ngươi không tức giận sao?”
Ta: “Thoải mái.”