7
Đợi đến khi xà lách tím trong cung được trồng xong thì đã là mười ngày sau.
Mặt Trương Quý nhân đen sì xen lẫn đỏ gay, trông thế chẳng phải đẹp hơn cái mặt trắng bệch như người chết kia sao?
Đây mới gọi là trong cái rủi có cái may chứ.
Thông báo ấm áp của hệ thống lại vang lên.
“Thái hậu về rồi, chính là mẫu thân của Bùi Húc, nữ nhân duy nhất trong cung này có thân phận đè đầu cưỡi cổ được ngươi.”
Ta: “Ta nghĩ là ta biết.”
Hệ thống kinh ngạc tột độ: “Ngươi mà cũng biết á? Khá lắm nha Capybara của ta.”
Ta hơi há miệng, đầu óc trống rỗng: “Chuột cống đi ngang qua Ngự uyển còn suýt nữa thì thắt cả cà vạt.”
Nhớ năm xưa khi có lãnh đạo đến thị sát sở thú cũng y như thế này.
Mấy con gấu trúc đi đào than về chỉ sau một đêm lông lại trắng như được tẩy trắng.
Ta dù phản ứng có chậm chạp đến đâu, cũng biết là có nhân vật lớn sắp đến.
Thấy nhiều nên chẳng lạ.
Hệ thống: “Vậy ta mong chờ màn thể hiện của ngươi.”
Vào tai trái, ra tai phải.
Tiếp tục ngẩn người.
Vừa mới đờ ra được một lúc ——
“Nương nương! Không hay rồi! Thái hậu về rồi, bà ấy nói… bà ấy nói người không bảo vệ được con của Trương Quý nhân, tương đương với việc hại chết hoàng tự, bắt người đến Đại Phúc Điện quỳ gối chuộc tội, bảy ngày không được đụng đến đồ mặn.”
Thúy Quả hớt hải chạy từ ngoài cửa vào.
Lần này nàng ấy ngược lại không khóc nữa.
Ta đứng bên cửa sổ, không hề nhúc nhích: “Ta hại à?”
Tuy chúng ta coi nhẹ sinh tử, nhưng chỉ là coi nhẹ mạng sống của mình thôi.
Những chuyện thương thiên hại lý, cho dù có hòa nước đổ vào đầu, loài Capybara chúng ta cũng ngàn vạn lần không học được.
“Tất nhiên là không phải, tháng trước Hoàng thượng đã tra rõ không phải do Nương nương làm, tình cảnh của người mới tốt lên một chút.”
Ồ, vậy thì được.
“Đi thôi.”
“Nương nương chịu nghĩ đến việc đi cầu xin Hoàng thượng thì tốt quá, Hoàng thượng nhất định sẽ ——”
“Đi quỳ.”
…
Phú quý trời ban.
Vừa được ăn chay, vừa được ngẩn người mà không ai quấy rầy.
Ta không nhận thì ai nhận?
Thúy Quả hóa đá.
Phi tần đến xem náo nhiệt không ít, ngay cả Bùi Húc cũng đến.
Ánh mắt chạm nhau, đường quai hàm sắc bén của Bùi Húc căng cứng, đôi môi mỏng mím chặt.
[Mẫu hậu vốn định truy cứu trách nhiệm, Tư Nguyên thân là chủ hậu cung khó tránh khỏi bị ả ngu ngốc kia liên lụy, sao trẫm lại không bảo vệ được nàng ấy chứ?]
Ta chớp mắt, xoay người.
Không thích nghe.
Khi nào hệ thống mới thu hồi cái chức năng này đây.
Thúy Quả nhìn theo bóng lưng ta bước vào điện, mếu máo lại bắt đầu khóc: “Nghe nói Hoàng thượng vừa bãi triều, đi đâu cũng không nên đi ngang qua Đại Phúc Điện, chắc chắn là luyến tiếc Nương nương.”
Bùi Húc thì ta không biết, nhưng Thúy Quả thì không tồi.
Hoa quả tươi cứ từng đĩa từng đĩa dâng lên cho ta, lá xà lách cũng không thiếu phần.
Mặc dù hệ thống năm lần bảy lượt nhắc nhở ta, cặp phu thê ở phủ Thừa tướng mới là phụ mẫu ta.
Nhưng phụ mẫu là Thúy Quả, cũng không phải là không được.
8
Bảy ngày sau, Thái hậu sai người gọi ta đến hỏi chuyện.
Ta lười biếng vươn vai một cái, đội một con vẹt lên đầu rồi đi ra ngoài.
Hình như đây là con vẹt Thái hậu nuôi.
Bước ra khỏi Đại Phúc Điện, không biết từ đâu bay tới thêm hai con chim nữa, ba con xếp chồng cao ngất trên đầu ta.
Công phu dưới chân ta vững như bàn thạch.
Mỗi bước đi còn vững vàng đoan trang hơn cả ma ma dạy lễ nghi trong cung.
Trên đường đi cung nữ thái giám bàn tán xôn xao.
“Đều nói Hoàng hậu nương nương trước khi tiến cung là đệ nhất quý nữ kinh thành, hôm nay xem ra quả nhiên khí chất phi phàm.”
“Gặp nguy không loạn, trấn định ung dung, thảo nào có thể làm chủ trung cung!”
“Lần trước ta còn thấy Tề Quý phi bị một con sâu dọa cho phát khóc.”
“Nhưng các ngươi không thấy có chỗ nào kỳ lạ sao?”
…
Ba con chim, chẳng qua chỉ là thao tác nhập môn của công phu đội đầu tộc Capybara mà thôi.
Đến trước cung Thái hậu, ta liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thở dài đầy cảm động, hình như đang nói chuyện với ai đó.
“Bảy ngày này Ai gia đích thân giám sát nó, nó vậy mà quỳ trước tượng Phật không hề nhúc nhích, chỉ ăn chút rau xanh, đây là ròng rã bảy ngày trời đấy!”
Ta nheo mắt.
Bảy ngày là giới hạn của Thái hậu, không phải giới hạn của ta.
“Ngươi nhìn thấy con vẹt trên đầu nó rồi chứ, con chim này của Ai gia, là do phương trượng chùa Tướng Quốc tặng, linh tính lắm, ngay cả nó cũng đậu trên đầu Hoàng hậu, chứng tỏ đứa trẻ này thuần thiện đôn hậu.”
Nhân loại đang tự tẩy não chính mình.
“Một người thành tâm, chín chắn như vậy, làm sao có thể hại long thai của Trương Quý nhân được? Chuyện này nhất định là hiểu lầm!”
“Ai gia nhìn người xưa nay cực chuẩn.”
Ta ngẩn ngơ đứng ở cửa.
Nói hay lắm.
Tiếc là ta không phải người.
9
Qua lại vài lần, Thái hậu cũng trở thành một trong hàng ngàn người hâm mộ của ta.
Khó mà không nói ta có tố chất của một ngôi sao mạng.
Nhưng bà ấy định giao đại thọ sáu mươi tuổi cho ta lo liệu.
Fan hâm mộ này ta cũng có thể không cần.
Thật tồi tệ.