4
Một bóng người vận long bào màu vàng sáng rực từ trên bờ nhảy xuống.
Hệ thống bận rộn giới thiệu: “Đây là Bùi Húc, đương kim Hoàng đế, cũng chính là tướng công, bạn đời của ngươi. Ở đây hắn là to nhất, cái gì cũng phải nghe lời hắn…”
“Lên bờ.”
Bùi Húc bất thình lình trồi lên từ mặt nước ngay cạnh ta, toàn thân ướt sũng.
Sắc mặt hắn khó coi hệt như nhân viên chăm sóc gấu trúc bị cư dân mạng bạo lực ngôn từ.
“Ta không lên.”
Hệ thống: “…”
Bùi Húc nghiến răng, bóp chặt cằm ta, trong mắt hiện lên thứ cảm xúc phức tạp mà gen đột biến của loài chuột lang nước chúng ta cũng không thể nào có được: “Đừng có giở khổ nhục kế với trẫm, trẫm bắt nàng phải sống thì nàng không chết được đâu!”
Thúy Quả ôm một rổ lớn xà lách tím đứng trên bờ, khóc đến mức mặt mũi biến dạng: “Nương nương! Nương nương người mau lên đây đi, nếu người có mệnh hệ gì thì Thúy Quả cũng không sống nổi nữa!”
Vì xà lách, ta quyết định đội con rùa trên đầu lên bờ trước.
Tề Quý phi đứng cách đó không xa với vẻ mặt đầy oan ức, hoảng loạn nói: “Nương nương muốn vu oan cho thần thiếp thì cứ vu oan, nhưng ngàn vạn lần đừng lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa.”
Ả đang bắt nạt ta.
Ta biết.
Nhưng “Giáo phái Capybara” tự có cách hóa giải.
Bị bắt nạt thì phải làm sao?
Trước tiên cứ chết lâm sàng một chút đã.
5
Thái y đến rất nhanh, rồi cũng đi rất nhanh.
Chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bùi Húc nhìn ta với vẻ giận dữ không thể kìm nén.
“Tạ Tư Nguyên, trẫm nói cho nàng biết, đừng giở trò nữa, nếu không sống chết thế nào không do nàng quyết định đâu!”
Ta có chút muốn ngẩn người: “Cũng được.”
Sắc mặt Bùi Húc hơi đổi, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc: “Ý nàng là gì?”
“Sống cũng được, mà chết cũng không lỗ.”
Quan niệm sống chết của loài chuột lang nước, chủ yếu dựa vào chữ “tùy duyên”
[Nàng ấy sao lại thay đổi rồi? Vậy mà không nhân cơ hội này để cáo trạng?]
Khoan đã, sao Bùi Húc không mở miệng mà vẫn nói chuyện được?
Hệ thống, sợ quá, cứu mạng.
Hệ thống bất lực giải thích: “Xét thấy chỉ số thông minh của Maca Baca các ngươi thực sự ở mức trung bình, để nâng cao trải nghiệm, ngươi có thể đọc được suy nghĩ của các nhân vật quan trọng.”
Ồ, toàn là bình luận ác ý.
Có thể từ chối trải nghiệm này không?
Thấy ta im lặng, Bùi Húc bất giác nhíu mày, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần: “Có người nhìn thấy Tề Quý phi đẩy nàng xuống nước, bản thân nàng có nhìn rõ không?”
[Nàng nhất định là đang dùng chiêu ‘lấy lùi làm tiến’, để trẫm thử lòng nàng thêm chút nữa.]
Ta lắc đầu: “Không nhìn rõ.”
Là thật sự không nhìn rõ.
Loài Capybara chúng ta đều bị cận thị, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã rơi xuống nước rồi.
Bùi Húc nhìn ta, muốn nói lại thôi, muốn thôi lại muốn nói, miệng há hốc hồi lâu mà cuối cùng chẳng thốt nên lời.
Hắn thực sự cạn lời rồi.
Đến mức ta không nghe thấy cả tiếng lòng nữa.
“Nàng thật sự không có gì để nói?”
“Có.”
“Nói gì?”
Mắt Bùi Húc sáng rực lên, giống như lúc ta nhìn thấy xà lách tím.
“Ta muốn ngẩn người.”
Ngâm mình xong mà không ngẩn người thì coi như uổng công ngâm.
Bùi Húc sững sờ, hồi lâu sau mới phản ứng lại.
Hắn tức đến mức đập tan bát thuốc đen ngòm trên bàn ngay tại chỗ.
“Nàng đuổi trẫm đi? Tạ Tư Nguyên! Nàng dùng xong khổ nhục kế lại bắt đầu dở chứng lạt mềm buộc chặt, quả nhiên là nữ nhi ngoan do chính tay Thừa tướng dạy dỗ! Nàng tưởng trẫm sẽ mắc bẫy sao?”
Ta hơi há miệng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, bất động như tượng.
[Không xong, nhất định là nàng bị trẫm dọa sợ rồi.]
À không, rõ ràng là ta đã bắt đầu ngẩn người rồi.
Bùi Húc chậm rãi bước tới bên giường ta, khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bất lực: “Tư Nguyên, trẫm biết nàng là người của Tạ gia, trẫm có thể cho nàng thêm một cơ hội, nàng đừng chọn sai đường nữa được không?”
Ta gật đầu, chớp chớp mắt: “Dù sao đi đường nào cũng sai, cứ chọn đại một đường, phần còn lại giao cho báo ứng.”
Bùi Húc bị chọc tức bỏ đi.
Ta không hiểu tại sao con người lại dễ tức giận đến thế.
6
Lúc ta ngủ dậy đã là sáng ngày hôm sau.
Thúy Quả hớn hở chạy vào chải rửa cho ta: “Nương nương! Trong cái rủi có cái may! Họa phúc khôn lường! Cơm nước của chúng ta lại ngon lành rồi!”
Ta nhìn qua, tại sao rau củ đều bị nấu chín hết cả rồi?
Không thuần khiết.
Heo con và bò con đáng yêu như vậy, tại sao lại ăn chúng?
Không lương thiện.
Hoa quả… cũng tạm được.
Làm Hoàng hậu thực ra cũng khá tốt, ít nhất ăn xong có người dọn, đói có người bưng.
Cơm no rượu say, ta ngồi trong sân, xoa xoa bụng.
Tiếp tục ngẩn người.
Thúy Quả mang bộ mặt đưa đám đi về phía ta: “Nương nương… Trương Quý nhân đến rồi.”
Cái mặt của nha đầu này sao mà lật nhanh thế?
Lúc thì cười như hoa nở, lúc thì héo hon như quả mướp đắng.
Đến thì đến thôi.