Hoàng Hậu Phật Hệ

Chương 3



Từ cửa cung chậm rãi bước vào một nữ tử yếu đuối, dung nhan tuyệt mỹ, dáng vẻ đáng thương, đi một bước thở ba hơi.

Sắc mặt trắng bệch như thể bị ngâm trong nước quá lâu.

Nhưng ánh mắt kia lại tinh anh hơn cả cú mèo trong đêm tối.

Bùi Húc bị tâm thần phân liệt.

Kẻ này thì nhan sắc phân liệt.

Hệ thống hảo tâm nhắc nhở: “Trương Quý nhân, cũng là kẻ muốn giết chết ngươi.”

Ta ngây ngốc gật đầu.

Sống không được thì chết.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đến thỉnh tội với người, đều do thần thiếp không tốt, người cứ phạt thần thiếp đi…”

Cái giọng nói này, còn giả trân hơn cả con bồ nông chết tiệt kia.

Hèn gì ta nghe mà đau cả đầu.

Ta khẽ rũ mắt, tầm mắt rơi vào… con chó bên cạnh ả.

“Capybara?”

Nó nhận ra ta.

“Chó cỏ Trung Hoa?”

Ta có thể đối thoại với nó.

Thấy ta đáp lại, nó lập tức sủa vang: “Mau gọi Hoàng thượng đến đây đi, ả nữ nhân này lại muốn hại ngươi đấy.”

Ta chớp mắt, không để tâm lắm: “Hại cũng được.”

Nó sủa càng dữ dội hơn: “Cái gì cũng được là sao hả trời! Nhanh lên, nếu không ngươi đến cọng xà lách cũng chẳng còn mà ăn đâu.”

Không cho ăn rau?

Thế thì không được.

Nhân lúc Trương Quý nhân đang bận thở hổn hển lấy hơi, ta bảo Thúy Quả đi tìm Bùi Húc.

Sau đó quay đầu lại, mặt không chút gợn sóng: “Ta không trách ngươi.”

Ai cũng biết, chọc vào Capybara ta thì cũng tương đương với việc chưa chọc vào ai cả.

Ả hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ ta lại buông tha nhanh như vậy, dường như ả chắc mẩm ta sẽ làm ầm ĩ một trận.

“Ta… Người… Nhưng thần thiếp tự trách mình ạ.”

“Ồ.”

Vậy ngươi cứ trách đi.

Chân ả mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt ta: “Thần thiếp không nên nói Nương nương hại con của thần thiếp, là do thần thiếp quá lỗ mãng, xin Nương nương trách phạt ——”

Ta: “Cũng không cần thiết.”

Trương Quý nhân ngẩn ra, cảm thấy không đúng lắm, lại thử tiếp: “Là thần thiếp không nên cướp cây trâm Hoàng thượng tặng cho Nương nương, thần thiếp không biết đó là tín vật định tình Hoàng thượng trao cho người ——”

Ta: “Không phải chuyện lớn.”

Trương Quý nhân chết lặng: “Nương nương không tức giận sao?”

Ta lắc đầu: “Không giận.”

Cây trâm có tác dụng gì chứ, vừa không ăn được lại chẳng uống được.

Lỡ như đang đi mà buồn ngủ đột xuất, lăn ra ngất xỉu còn sợ nó đâm vào cái đầu lanh lợi của mình.

“Vậy… Vậy chuyện vừa rồi thần thiếp sai cung nhân đào hết xà lách tím trong hoàng cung, Nương nương cũng ——”

Capybara ta vốn dĩ không biết vội vàng là gì: “Thúy Mõm, vả nát Quả của ả cho ta.”

Xin lỗi, ta vội rồi.

Ta có thể chết, nhưng không thể không có cái ăn.

Thúy Quả còn chưa kịp sắp xếp lại câu chữ của ta cho thuận, Bùi Húc đã đạp gió lao vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

Trương Quý nhân ngã vật ra đất, ôm ngực khóc lóc từng chữ như đẫm lệ: “Hoàng thượng ơi —— Thần thiếp chỉ đến nhận lỗi với Nương nương, không ngờ, không ngờ tỷ ấy lại sai Thúy Mõm, à không, Thúy Quả đánh nát quả của thần thiếp, à nhầm, là đánh nát miệng ——”

Sắc mặt Bùi Húc lạnh băng: “Trẫm ở bên ngoài đều nghe rõ mồn một rồi, nàng không cần nói nhiều.”

Khéo thật, ta cũng thấy phiền, lười nói.

Trương Quý nhân đắc ý liếc nhìn ta, dập đầu tạ ơn: “Đa tạ Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp.”

Đây là làm chủ cái gì cơ…

Ta không hiểu.

Ánh mắt Bùi Húc từ lúc bước vào đã dán chặt lên người ta: “Vậy phạt nàng trồng lại toàn bộ số xà lách tím đã bị đào đi!”

Ta chớp mắt: “Được.”

Bùi Húc: “Không phải nàng, là Trương Quý nhân – kẻ đến khiêu khích!”

Mắt ta mở to hơn một chút: “Cũng được.”

Đợi Trương Quý nhân oán thán rời đi theo sau Bùi Húc, ta mới chợt bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra chú chó cỏ kia bảo ta gọi người đến giúp ta trồng rau.

Ta tuyên bố, nó chính là người bạn tốt nhất của ta trong cái cung điện này.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!