Năm mười tám tuổi, tôi được cha mẹ hào môn đón về nhà, nhưng phát hiện ra cả gia đình chỉ yêu thương đứa con gái nuôi.
Anh trai lạnh lùng thờ ơ, em trai buông lời cay nghiệt, cha mẹ ruột thì luôn thiên vị.
Khi đứa con gái nuôi kia sỉ n h ụ c tôi trước mặt mọi người trong tiệc sinh nhật, tôi cười khẩy, vạch trần thân phận thật sự của mình – người nắm quyền tối cao của gia tộc hào môn số một giới kinh doanh.
Những người thân từng ghẻ lạnh tôi quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng tôi đã chẳng còn thiết tha.
“Giờ hối h ậ n ư? Muộn rồi.”