Chân Thiên Kim Nghịch Tập: Tôi Mới Là Hào Môn

Chương 6



“Tiểu Ngọc!” Lần này Lâm Nhã thật sự tức giận: “Còn như vậy tháng sau tiền tiêu vặt giảm một nửa!”

Tô Ngọc bĩu môi không nói gì, nhưng thừa lúc cha mẹ không để ý, cậu ta làm động tác cắt cổ về phía tôi.

Chiếc váy mà ba ngày trước Lâm Nhã nói đã được gửi đến phòng tôi.

Đó là một chiếc váy voan màu tím nhạt, tuy không phải hàng haute couture nhưng cũng là một thương hiệu tốt.

Tôi mặc thử, bất ngờ là chiếc váy này vô cùng vừa vặn.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, tôi phát hiện chiếc váy đã bị ai đó dùng kéo cắt nát, những mảnh vải vụn vương vãi khắp sàn nhà. Buồn cười hơn là, hung thủ thậm chí còn chẳng buồn che giấu – chiếc máy chơi game của Tô Ngọc rơi ngay bên cạnh giường tôi, trên màn hình còn dính mấy sợi chỉ.

Tôi không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ chụp ảnh làm bằng chứng, sau đó dọn dẹp những mảnh vụn. So với tức giận, tôi tò mò nhiều hơn – ở cái nhà này, giới hạn chịu đựng của tôi sẽ bị thách thức đến mức nào?

Tối trước ngày diễn ra bữa tiệc, tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ chú Lý.

“Tô tổng, có chuyện rồi. Tập đoàn Tô Thị không biết từ đâu có tin, cũng đang đấu thầu miếng đất ở phía đông thành phố. Tệ hơn nữa là, giá họ đưa ra cao hơn chúng ta 10%.”

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những công nhân đang bận rộn dựng lều tiệc trong vườn: “Ngân sách của chúng ta là bao nhiêu?”

“Nhiều nhất có thể tăng thêm 5%, nhưng như vậy rủi ro quá lớn…”

“Thêm 15%.” Tôi quyết đoán.

Chú Lý hít một hơi thật sâu: “Như vậy sẽ vượt quá mức hội đồng quản trị phê duyệt…”

“Bảo với hội đồng quản trị, phần chênh lệch tôi sẽ tự bù vào.” Tôi nheo mắt: “Miếng đất đó nhất định phải là của tôi.”

Cúp điện thoại, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, là dì Vương đang bưng một cốc sữa nóng.

“Cô Tô Niệm, phu nhân bảo tôi mang đến, nói để cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai phải xuất hiện với trạng thái tốt nhất.”

Tôi nhận lấy cốc sữa, nhạy bén nhận ra vẻ mặt không tự nhiên của dì Vương: “Cảm ơn, cứ để ở đây đi ạ.”

Đóng cửa lại, tôi đổ cốc sữa vào bồn rửa tay. Ở nhà họ Tô, cẩn thận không bao giờ thừa.

Sáng sớm hôm sau, cả nhà họ Tô đều bận rộn. Thợ làm tóc, chuyên gia trang điểm, nhiếp ảnh gia ra vào tấp nập, nhưng tất cả đều xoay quanh Tô Viện. Không ai nhớ rằng tôi còn chưa có lễ phục để mặc.

Tôi tìm trong tủ quần áo một chiếc váy trắng đơn giản nhất, tuy không đủ trang trọng nhưng ít nhất cũng sạch sẽ. Vừa thay quần áo xong, điện thoại reo lên, là một số lạ.

“Alo?”

“Là… là Tô Niệm phải không?”

Một giọng nữ rụt rè: “Tôi là Chu Vũ Tình, em gái Chu Tự Bạch, anh ấy nói cậu có thể biết lập trình? Tôi… đồ án tốt nghiệp của tôi gặp chút vấn đề…”

Tôi nhìn đồng hồ, còn ba tiếng nữa là tiệc bắt đầu: “Vấn đề gì?”

Nửa tiếng sau, tôi gặp Chu Vũ Tình ở một quán cà phê gần đó. Cô ấy là một cô gái rụt rè đeo kính gọng tròn, trên màn hình máy tính là một đoạn code lộn xộn.

“Chỗ này, còn chỗ này nữa, logic đều sai hết.” Tôi chỉ vào màn hình: “Độ phức tạp thuật toán của cậu quá cao, chạy được một nửa là sẽ bị treo.”

“Vậy phải làm sao?” Cô ấy sắp khóc đến nơi: “Ngày mai phải nộp rồi…”

Tôi thở dài, kéo bàn phím lại bắt đầu viết lại code. Hai tiếng sau, chương trình cuối cùng cũng chạy được bình thường.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Chu Vũ Tình xúc động ôm chầm lấy tôi: “Cậu còn giỏi hơn cả giáo sư khoa máy tính của bọn tôi nữa!”

Tôi mỉm cười: “Cứ luyện tập nhiều là được thôi. À đúng rồi, đừng nói với anh trai cậu là tôi giúp cậu gian lận nhé.”

Khi trở về nhà họ Tô, bữa tiệc đã bắt đầu. Trong vườn, áo quần lộng lẫy, ban nhạc đang chơi bản valse du dương. Tô Viện mặc chiếc váy Dior haute couture trị giá hàng triệu tệ, được mọi người vây quanh như một nàng công chúa.

Tôi lặng lẽ lẻn vào từ cửa bên, nhưng vẫn bị Lâm Nhã phát hiện.

“Tô Niệm!” Bà ta kéo tôi vào một góc: “Sao con lại ăn mặc như thế này? Chiếc váy mẹ chuẩn bị cho con đâu?”

“Bị cắt hỏng rồi ạ.”

Tôi bình tĩnh nói: “Con nghĩ chắc là Tô Ngọc làm.”

Sắc mặt Lâm Nhã thay đổi: “Nói bậy bạ! Tiểu Ngọc sao có thể… Thôi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”

Bà ta lo lắng nhìn quanh: “Thế này nhé, con đừng ra mặt vội, mẹ bảo người ta đi lấy một chiếc váy khác…”

“Không cần đâu ạ.” Tôi chỉnh lại cổ áo chiếc váy liền: “Con cứ mặc thế này thôi. Dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm con mặc gì.”

Lâm Nhã còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Chí Minh đã bắt đầu phát biểu trên sân khấu rồi.

“Cảm ơn quý vị đã đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi…”

Ông ta ôm vai Tô Viện, vẻ mặt đầy tự hào: “Hôm nay tôi muốn tuyên bố một quyết định quan trọng – Viện Viện sẽ nhận được 5% cổ phần của tập đoàn Tô Thị!”

Cả khán phòng vỗ tay như sấm. Tôi thấy Tô Cảnh mỉm cười đeo cho Tô Viện một chiếc vòng cổ kim cương, còn Tô Ngọc thì phấn khích nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô ta.

“Ngoài ra…”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!