Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác: Nam Chính Càng Mắng Ta Càng Giàu

Chương 4



Ta che khăn òa khóc nức nở, mẫu thân vỗ về lưng ta, an ủi:

“Nguyệt nhi, con đừng vội, chắc chắn là ả hồ ly tinh kia đã mê hoặc Ngạn nhi, mẫu thân nhất định sẽ làm chủ cho con.”

Ta đỏ hoe mắt sà vào lòng mẫu thân.

Con bé Thúy Thúy này cũng thật lanh lợi, lôi cả danh tiếng tướng quân phủ vào, mẫu thân tuyệt đối sẽ không ngồi yên.

Bà xưa nay coi trọng danh tiếng của tướng quân phủ nhất.

Quả nhiên, bà nắm lấy cổ tay ta kéo đi:

“Đi, cùng ta đi xem, ta muốn xem xem rốt cuộc tướng quân bị làm sao! Lại mất trí đến mức này!”

Lần này hay rồi, mẫu thân ghét nhất là kẻ bôi nhọ danh tiếng phủ tướng quân, Thượng Quan Ngạn ơi là Thượng Quan Ngạn, xem chàng làm thế nào đây?

Bà tức giận đi thẳng đến thư phòng của Thượng Quan Ngạn, ta rảo bước theo sau.

5

Đoàn người chúng ta khí thế hùng hổ đi đến cửa thư phòng Thượng Quan Ngạn, nhưng vừa đến nơi đã nghe thấy những âm thanh ám muội vọng ra từ bên trong.

“Tướng quân, ôi chao, nhẹ một chút, a, ha ha ha.”

“Bảo bối, ngoan, nào, thơm một cái!”

“Ha ha ha ha ha ha.”

Ta nhìn sắc mặt mẫu thân ngày càng đen lại, không khỏi nhướng mày. Tốt lắm, Thượng Quan Ngạn, giữa ban ngày ban mặt lại làm chuyện dâm loạn trong thư phòng.

Lần này nhiệm vụ nữ phụ độc ác của ta coi như làm đến nơi đến chốn rồi.

Ta đang rất tận tụy phá hoại bọn họ đây.

Mẫu thân giận tím mặt, tiến lên định đẩy cửa thư phòng, tên gia nhân chắn trước cửa nói:

“Lão phu nhân, tướng quân dặn không cho ai vào.”

Mẫu thân nghe vậy càng thêm tức giận, quát lớn:

“Cút ngay!”

Đám gia nhân phía sau vội vàng xông lên giữ người lại, mẫu thân tiến lên đạp mạnh cửa xông vào.

Cửa mở ra, chỉ thấy bên trong một nam một nữ đang ôm ấp lấy nhau, hai người tình tứ như thể yêu sâu đậm lắm.

Mẫu thân thấy cảnh tượng đó liền lao đến đạp cho Thượng Quan Ngạn một cước, khiến hắn ngã lăn ra đất.

Lục Yên sợ hãi nằm sang một bên, y phục xộc xệch.

Ta thấy tình hình này đúng là thời cơ tốt để kiếm tiền, bèn làm như vô tình lấy khăn tay lau mắt.

Trong chớp mắt, giọng nói của ta cũng vang lên trong thư phòng:

“Hu hu hu… Phu quân, những năm qua chàng chinh chiến bên ngoài, thiếp ở nhà lo liệu việc nhà, hiếu thuận với mẫu thân, ra ngoài ứng đối, giữ gìn danh tiếng cho phủ tướng quân.”

“Thiếp… thiếp chưa từng oán trách phu quân nửa lời. Là phu nhân tướng quân, thiếp vất vả bao năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, sao tướng quân lại đối xử với thiếp như vậy.”

Ta nấc lên từng hồi, một tay chống bàn, một tay che mặt khóc lóc đầy uất ức.

“Nay xem ra, tình nghĩa và thời gian bao năm qua, rốt cuộc là ta đã trao nhầm người!”

“Sự tận tụy hy sinh của ta đổi lại chỉ là sự phản bội của người đầu gối tay ấp!”

Ta đã nói đến mức này rồi, chắc hẳn Thượng Quan Ngạn cũng không nhịn nổi nữa đâu nhỉ, tiền ơi, mau chui vào túi ta nào~

Quả nhiên, Thượng Quan Ngạn trút hết cơn giận lên đầu ta.

Hắn đứng dậy chỉ tay vào mặt ta mắng:

“Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta!”

“Nam nhân nhà nào mà chẳng năm thê bảy thiếp, thậm chí chủ mẫu nhà người ta còn sắp xếp thiếp thất cho phu quân, còn ngươi thì sao? Đúng là một ả nữ nhân hay ghen tuông đố kỵ!”

Ta nghẹn ngào nói: “Phu quân, chàng muốn nạp thiếp thất, thiếp đâu phải không đồng ý, chỉ là chàng ở ngay thư phòng mà làm chuyện thế này, thiếp… hu hu hu…”

Những lời sau đó ta thực sự khó mà nói thành lời, bèn úp mặt vào vai Thúy Thúy khóc nức nở.

Thượng Quan Ngạn đá một cú vào cái bàn, cái bàn lập tức vỡ làm đôi.

“Nhan Nguyệt! Đồ tiện nhân! Không tuân thủ phụ đức, chuyện của bản tướng quân đến lượt ngươi chõ miệng vào sao.”

Mẫu thân lạnh lùng nhìn màn kịch này, càng thêm tức giận:

“Câm miệng ngay! Con đang nói cái giọng điệu gì thế hả? Giờ đến ta cũng không quản được con nữa phải không?”

“Con có nghĩ đến việc làm như vậy thì đặt phủ tướng quân vào chỗ nào? Đặt thể diện của phủ tướng quân vào đâu hả?!”

Thượng Quan Ngạn nghe vậy im lặng không nói, mẫu thân tức giận tột độ nhưng cũng chẳng làm gì được hắn, đành phất tay áo bỏ đi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!