Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác: Nam Chính Càng Mắng Ta Càng Giàu

Chương 3



Ta không nhịn được cười thành tiếng. Thúy Thúy đứng sau lưng ta, vẻ mặt kỳ quái nhìn ta hỏi:

“Phu nhân, người cười cái gì vậy? Hôm nay tướng quân không nể mặt người như thế, mắng nhiếc người trước đám đông, còn dẫn một người nữ nhân về, người không nghĩ cách mà sao còn cười được?!”

Ta ho vài tiếng lấy lại giọng, cầm khăn tay che miệng, yểu điệu nói:

“Haiz, ta chỉ là quá đau lòng mà thôi.”

Thúy Thúy tiến lên đỡ lấy ta, bất bình nói:

“Phu nhân, chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy được!”

Ta ngạc nhiên nhìn nha đầu, rồi lại cầm khăn nhẹ nhàng chấm khóe mắt:

“Thúy Thúy, muội nói đúng, ta quả thực không thể ngồi chờ chết nữa.”

“Đã lâu không đến thỉnh an mẫu thân, muội chải chuốt cho ta, thay bộ y phục khác, ta đi thỉnh an mẫu thân.”

Vừa dứt lời, Thúy Thúy vui mừng khôn xiết, chạy lon ton đi lấy y phục trang sức.

“Phu nhân, bộ màu tím này thế nào? Không được không được, bộ này tục quá.”

“Bộ này thì sao? Màu xanh lam vừa trang nhã, lại không quá lòe loẹt, kiểu dáng cũng là mốt nhất gần đây.”

Ta ngẩng đầu nhìn lướt qua, lắc đầu, nhàn nhạt nói:

“Lấy bộ màu trắng ánh trăng kia ra đi, trang sức thì lấy bộ đá quý màu xanh nhạt.”

Thúy Thúy cười nói: “Vâng, phu nhân, vẫn là người có mắt thẩm mỹ, bộ đó đẹp nhất!”

Trang điểm xong, ta cầm hộp phấn trên bàn, dặm thêm một lớp lên mặt.

Giờ đây trông sắc mặt ta có chút trắng bệch, phối với bộ y phục này càng khiến ta thêm phần yếu đuối tiều tụy.

“Đi thôi, đi thỉnh an mẫu thân!”

Nữ phụ độc ác như ta cũng nên hành động rồi.

4

Đến viện của mẫu thân, vừa bước vào cổng đã ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm.

Trong sân vô cùng yên tĩnh, đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân thấy ta bước vào liền vội vàng tiến lên đón:

“Thỉnh an phu nhân.”

Ta mỉm cười gật đầu, đôi mắt đỏ hoe ôn tồn hỏi:

“Ừm, mẫu thân hiện giờ có rảnh không, ta đến thỉnh an bà.”

Nàng ta cúi đầu đáp:

“Có ạ, lão phu nhân hôm nay tụng kinh đã xong, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng, mời phu nhân vào!”

Ta cười gượng gạo, nhấc chân chậm rãi từng bước tiến vào chính phòng.

Gặp mẫu thân, ta vội vàng hành lễ:

“Mẫu thân vạn phúc, tức phụ đến thỉnh an người. Đã lâu không đến thăm người, là tức phụ không phải.”

Mẫu thân thở dài, tiến lên đỡ ta dậy:

“Đứng lên, đứng lên đi. Vốn là do ta quanh năm lễ Phật cầu bình an cho tướng quân phủ, không cho các con đến thỉnh an, sao có thể trách con được.”

Ta thuận thế đứng dậy, cầm khăn tay lau mắt.

Chiếc khăn này ta đã ngâm qua nước ớt, chỉ cần chấm nhẹ là nước mắt tuôn rơi.

Trong nháy mắt, đôi mắt ta đỏ hoe, lệ rơi lã chã.

Mẫu thân bị dáng vẻ này của ta dọa cho giật mình, vội vàng đỡ ta ngồi xuống hỏi:

“Làm sao thế này? Hả?”

Mẫu thân đã lâu không quản việc trong nhà, vẫn chưa biết những chuyện nhi tử bà đã làm.

Ta chống tay lên trán tựa vào bàn nức nở, Thúy Thúy cũng rất biết ý tiến lên khóc lóc kể lể với mẫu thân:

“Lão phu nhân, người đừng trách phu nhân nhà con thất lễ, hôm nay người thực sự chịu quá nhiều uất ức rồi.”

“Nếu người không làm chủ cho phu nhân, thì chẳng còn ai giúp được phu nhân nhà con nữa.”

Mẫu thân nghe vậy tức giận nói:

“Ngươi nói rõ ràng xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thúy Thúy quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói:

“Hôm nay tướng quân khải hoàn vốn là chuyện vui, nhưng tướng quân lại dẫn về một nữ tử, còn vì nữ tử đó mà đòi hưu phu nhân nhà con. Phu nhân thực sự không biết phải làm sao nữa mới nghĩ đến việc cầu cứu lão phu nhân.”

“Cầu xin lão phu nhân làm chủ cho phu nhân! Phu nhân quán xuyến việc trong phủ bao năm nay, không có công lao cũng có khổ lao mà.”

“Nếu… nếu để Ngự sử biết được chuyện này, chắc chắn… chắc chắn sẽ chê cười tướng quân phủ chúng ta.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!