6
Màn kịch này khiến cả phủ tướng quân đều biết đến sự tồn tại của Lục Yên, lời đồn đại trong phủ giờ đã có vô số phiên bản.
Ta chẳng quan tâm đến những điều đó, ta đang bận tính xem lát nữa sẽ có bao nhiêu bạc được đưa tới tận cửa.
Thượng Quan Ngạn hôm nay mắng ta nhiều câu như vậy, chắc là sẽ khá nhiều đây.
Hê hê hê hê, ta sẽ tích cóp hết số bạc này, đến lúc đó ta sẽ trở thành một tiểu phú bà, dù có rời khỏi phủ tướng quân thì cả đời cũng cơm áo không lo.
Ta vừa về phòng nằm nghỉ thì Thúy Thúy báo tin gã sai vặt ngoài sân đã vác một ngàn lượng bạc đến.
Ta lập tức kích động không thôi, bật dậy như cá chép quẫy đuôi.
Thúy Thúy vội đỡ lấy ta: “Phu nhân, người cẩn thận.”
Ta đỡ eo hoạt động nhẹ thân thể:
“Được rồi, ta không sao, gọi tên sai vặt đó vào đây.”
Thúy Thúy ra ngoài dẫn người vào, ta ngồi trên ghế quý phi, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cái rương trên người hắn.
Tên sai vặt vào hành lễ thỉnh an:
“Tiểu nhân thỉnh an phu nhân. Tướng quân sai tiểu nhân mang bạc đến cho phu nhân.”
Ta ra hiệu cho Thúy Thúy, muội ấy vội vàng đỡ lấy cái rương từ tay tên sai vặt, chuyển đến bên cạnh ta.
Mở rương ra, bên trong toàn là bạc trắng lóa mắt.
Hoàn hồn lại, ta nhìn tên sai vặt hỏi:
“Khụ, sao tướng quân lại nhớ đến việc tặng bạc cho ta?”
“Tướng quân nói đây là phí an ủi cho người, còn nói… còn nói…”
Tên sai vặt nói năng ấp úng, ta mất kiên nhẫn nói:
“Còn nói gì nữa? Nói nhanh lên, đừng có lề mề!”
Hắn như bị dọa sợ, nói liến thoắng như bắn súng:
“Tướng quân còn nói mong người hãy tự biết thân biết phận.”
Ta ngồi thẳng dậy, lật xem số bạc trong rương, nghe lời này cũng chẳng thấy có gì quan trọng, bèn phất tay cho hắn lui.
Phí an ủi?? Phí gì cũng được, miễn là có tiền.
Giờ ta phải đi làm chuyện đại sự: “Thúy Thúy, đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài.”
Thúy Thúy ngơ ngác hỏi: “Phu nhân, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Ta nhéo má muội ấy, lấy một thỏi bạc trong rương đưa cho:
“Phu nhân nhà muội đương nhiên là dẫn muội đi mua sắm rồi! Mau đi đi!”
Bên này ta vui vẻ chuẩn bị đi dạo phố, nhưng Lục Yên nhìn thấy Thượng Quan Ngạn đưa tiền cho ta thì chẳng vui chút nào.
Nhưng ta giờ chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến tâm lý của đôi cẩu nam nữ đó, có tiền rồi đương nhiên phải đi ăn một bữa thật ngon!
Thế là ta dẫn Thúy Thúy đến Thiên Vị Lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Nghe đồn Thiên Vị Lâu có một ngàn món ăn, một ngàn hương vị, nhất định phải đến mở mang tầm mắt.
Vừa xuống xe ngựa, ta đi thẳng đến chỗ chưởng quầy, rút ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho ông ta:
“Chưởng quầy, ta muốn bao trọn nơi này, ông xem chỗ này có đủ không, không đủ ta đưa thêm.”
Chưởng quầy đếm xấp ngân phiếu trên tay, cười không khép được miệng:
“Đủ rồi đủ rồi, quý nhân, mời ngài vào trong, ta sẽ cho người dọn dẹp ngay.”
Ta thản nhiên theo chân chưởng quầy lên lầng hai, vào gian phòng tốt nhất.
Thúy Thúy đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng gào thét:
“Phu nhân điên rồi?! Thiên Vị Lâu đắt đỏ thế này, sao lại còn bao trọn gói chứ?!”
7
Khóe miệng ta nở một nụ cười nhạt, được chưởng quầy dẫn đến vị trí đẹp nhất trên tầng hai.
Chưởng quầy vỗ tay mấy cái, đèn đuốc trong lầu dần tắt, chỉ còn lại vài chùm sáng chiếu rọi nơi trung tâm sân khấu.
Ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện, đứng giữa sân khấu. Chỉ thấy nàng da dẻ mịn màng như ngọc ấm tỏa sáng, đôi môi anh đào không tô mà đỏ, kiều diễm ướt át, đôi mắt sáng ngời lanh lợi.
Nàng khoác trên mình bộ y phục màu đỏ lộng lẫy, tay áo thêu hoa văn tinh xảo, những sợi chỉ bạc xen lẫn tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.
Tiếng sáo du dương vang lên, thân thể nàng nhẹ nhàng chuyển động theo điệu nhạc.
Tà váy xòe ra như đóa sen nở rộ, tha thướt như liễu rủ trong gió, vòng eo thon nhỏ chẳng tày gang. Giai điệu tuyệt mỹ vang lên, tay áo vân du nhẹ múa, eo thon uyển chuyển, dải lụa bên hông bay bay trong gió.
Tiếng sáo dồn dập, dáng múa của nàng cũng ngày càng nhanh, đôi tay ngọc ngà lưu luyến, tà váy tung bay.
Nhạc dứt, bước nhảy cũng dừng.
Điệu múa kết thúc, ta mới bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm.
Ta đưa tay nâng ly rượu uống cạn, dường như đã hiểu tại sao nam nhân lại thích lui tới những chốn này.
Mỹ nhân, rượu ngon, lại thêm âm nhạc và vũ đạo tuyệt diệu nhường này, quả thực là rất khoái lạc.
Nhưng hôm nay ta đến đây không chỉ để ngắm mỹ nhân, ta còn có chuyện đại sự.
“Thúy Thúy, đi lấy thêm mấy bình rượu nữa.”
Thúy Thúy đứng bên lo lắng khuyên can:
“Phu nhân, người uống nhiều rồi, uống nữa sẽ say mất.”
Ta xua tay ngăn muội ấy nói tiếp:
“Mau đi đi!”
Rượu vừa lên bàn, ta liền tu ừng ực mấy bình, rượu hôm nay có tác dụng lớn lắm đấy.
Mấy bình rượu xuống bụng, mặt ta đã bắt đầu ửng đỏ, chuẩn bị đầy đủ cho màn kịch lớn phía sau.
Rượu cũng uống hòm hòm rồi, ta lảo đảo đứng dậy, suýt chút nữa thì ngã.
Thúy Thúy vội vàng đỡ lấy ta, ta cười tươi nói:
“Về thôi, Thúy Thúy, đi nào!”
Đến cổng phủ tướng quân, dưới sự dìu đỡ của Thúy Thúy, ta bước thấp bước cao lảo đảo bước ra khỏi kiệu.
Đúng lúc trước cổng phủ người qua lại tấp nập, thấy phu nhân tướng quân mặt đỏ bừng, nồng nặc mùi rượu, toàn thân toát lên vẻ chán chường, lại liên tưởng đến những chuyện xảy ra mấy ngày trước, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
“Ôi chao, phu nhân tướng quân thật đáng thương, ở nhà vò võ đợi phu quân bao năm, kết quả tướng quân lại dẫn về một nữ tử, sủng ái hết mực.”
“Đúng vậy, mấy năm nay phu nhân vất vả lo liệu việc nhà, hiếu thuận với bà bà, kết quả… Haiz, đúng là khổ mệnh.”
“Ta còn nghe nói, mấy hôm trước tướng quân và nữ tử kia ngay trong thư phòng đã làm chuyện đó rồi, thật không biết xấu hổ.”
“Hả? Chẳng phải bảo nữ tử đó chỉ là ân nhân cứu mạng thôi sao? Sao lại thành ra thế này?”
“Ngươi không biết rồi, chà, trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc lắm, để ta kể cho nghe…”
“Cái gì? Thế này thì quá đáng lắm! Sao có thể như vậy? Phu nhân tướng quân bình thường đối xử với mọi người rất tốt, còn thường xuyên giúp đỡ chúng ta, lúc này chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ được!”
“Đúng! Tướng quân phủ phải cho một lời giải thích!”
“Tướng quân phủ, giải thích đi! Tướng quân phủ, giải thích đi!”
…
8
Chưa đầy một khắc, đám đông đã hiểu rõ sự tình, nhao nhao bất bình thay cho ta, ồn ào không ngớt trước cổng phủ.
Tiếng ồn ào ngày càng lớn, người xem náo nhiệt cũng ngày càng đông.
Mẫu thân ở trong phủ nghe thấy tiếng ồn, sai người ra xem, sau khi biết rõ tình hình liền lập tức ra lệnh đi gọi Thượng Quan Ngạn.
Nhan gia cũng không phải gia đình nhỏ bé gì, mấy năm nay Thượng Quan Ngạn không ở kinh thành, rất nhiều việc của Thượng Quan gia đều nhờ Nhan gia giúp đỡ, lúc này đắc tội với Nhan gia không phải là lựa chọn sáng suốt.
Thượng Quan Ngạn quả thực là quá không biết chừng mực, lại vì một người nữ nhân mà không màng đến thể diện và lợi ích của tướng quân phủ.
Chuyện này nhất định phải giải quyết trước khi người Nhan gia tìm đến cửa, nếu không mối quan hệ giữa hai nhà…
Mẫu thân rảo bước đi ra cổng phủ, nha hoàn thân cận bên cạnh hô lớn:
“Các vị, xin hãy yên lặng một chút, lão phu nhân nhà chúng ta ra rồi.”
Mọi người nhìn nhau, một người trong số đó bước lên nói:
“Không biết tướng quân phủ định xử lý việc này thế nào, chẳng lẽ cứ để phu nhân chịu nhục nhã vô cớ như vậy sao?”
Mẫu thân ôn tồn nói:
“Các vị hãy bình tĩnh, tướng quân phủ nhất định sẽ cho Nguyệt nhi một lời giải thích thỏa đáng.”
Thượng Quan Ngạn bị gọi ra cổng phủ, mất kiên nhẫn nói:
“Các ngươi đông người vây quanh cổng phủ bản tướng quân như vậy là muốn làm gì?!”
Vừa dứt lời, sắc mặt mẫu thân đã đen đi mấy phần, giọng nói không giấu nổi sự tức giận:
“Câm miệng! Con gây ra chuyện hoang đường như vậy mà không biết hối cải, còn không mau xin lỗi Nguyệt nhi!”
“Gây ra cục diện như ngày hôm nay, nữ nhân kia cũng không thoát khỏi liên quan, hôm nay con bắt buộc phải đuổi ả ta đi, cho Nguyệt nhi một lời giải thích!”
Thượng Quan Ngạn nghe vậy gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nắm chặt tay, phẫn nộ quát:
“Mẫu thân, con không sai! Nam nhân nào mà chẳng tam thê tứ thiếp, tại sao con lại không được? Rõ ràng là lỗi của Nhan Nguyệt, nàng ta thân là chủ mẫu tướng quân phủ mà một chút hiểu chuyện cũng không có, chỉ biết bám lấy chút chuyện cỏn con này mà không buông.”
Gã nam nhân này chẳng hề thấy mình sai chút nào, chắp tay sau lưng đứng trước cổng phủ lớn tiếng:
“Yên nhi là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi lại không dung chứa được nàng ấy, ghen tuông đố kỵ như vậy, quả thực là không biết tam tòng tứ đức, không giữ phụ đức!”
Ta chẳng ngạc nhiên chút nào khi hắn nói vậy, dù sao nam nhân nào khi phạm lỗi cũng đều nói “ai cũng thế cả, sao ta lại không được”, rồi đổ hết lỗi lầm lên đầu nữ nhân.
Nhưng đối với ta mà nói, ta chẳng sợ gì cả, bởi hắn mắng ta một câu thì kho bạc nhỏ của ta lại dày thêm một khoản.
Tuy nhiên, giờ cần phải thêm chút dầu vào lửa.
Ta cầm khăn tay nhẹ nhàng lau mắt, trong nháy mắt đã lê hoa đái vũ, dựa vào người Thúy Thúy khóc thút thít, tiếng khóc cố kìm nén lúc này nghe rõ mồn một.
Thượng Quan Ngạn thấy vậy càng thêm mất kiên nhẫn gầm lên:
“Đừng khóc nữa, ồn chết đi được, tốt nhất là ngươi biết điều mà dừng lại đi!”
Lời này vừa thốt ra, đám đông càng thêm phẫn nộ, người thì an ủi Nhan Nguyệt, người thì chửi rủa tướng quân phủ không ra gì, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Nước mắt ta như chuỗi hạt đứt dây lăn dài, giọng nói run rẩy khiến người ta không kìm được lòng thương cảm.
Lúc này, mẫu thân bước tới, bà nhíu mày nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút bất lực.
Bà không muốn mất mặt trước đám đông, bèn quyết định giải quyết vấn đề này trong êm đẹp.
“Nguyệt nhi, con vào nhà trước đi.” Mẫu thân nhẹ giọng nói.
Ta do dự một chút, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Mẫu thân lấy từ chỗ nha hoàn thân cận một tấm địa khế đưa cho ta: “Đây là một tòa trạch viện ở kinh thành, là của hồi môn của ta, bây giờ ta tặng nó cho con.”
Ta nhìn tấm địa khế trong tay, trong mắt lóe lên tia vui mừng.
Có tấm địa khế này, cho dù sau này hòa ly, ta không về mẫu gia cũng có chỗ dung thân.
Đây là sự nhượng bộ của mẫu thân để giữ gìn thể diện cho tướng quân phủ. Giọng ta khàn khàn nói: “Cảm ơn mẫu thân.”
Mẫu thân thở dài, lại tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay đeo vào tay ta: “Chiếc vòng này là do bà bà ta, cũng là tổ mẫu con tặng cho ta, vô cùng quý giá, giờ tặng lại cho con.”
Trong đầu, ta hỏi hệ thống: “Hôm nay Thượng Quan Ngạn mắng ta trước mặt bao nhiêu người như thế, chắc phải được nhiều bạc lắm nhỉ?”
Hệ thống: “Đúng vậy, sẽ có một vạn lượng bạc.”
Một vạn lượng? A a a ta có tiền rồi ha ha ha ha ha ha ha! Nhà cũng có rồi, vậy thì biết điểm dừng thôi, đường còn dài, không vội.
Trong lòng ta sướng điên, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ đau buồn, cầm khăn che mặt thút thít bước vào nhà.
9
Ta và mẫu thân ngồi trong đại sảnh, Thượng Quan Ngạn sau khi ta vào thì đã bỏ về viện của hắn và Lục Yên.
Mẫu thân an ủi ta:
“Nguyệt nhi, trời cũng không còn sớm nữa, con về rửa mặt nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện này là lỗi của Ngạn nhi, mẫu thân thay mặt nó xin lỗi con.”
Ta cất khăn tay, mẫu thân xưa nay đối xử với ta không tệ, chuyện này cũng không liên quan đến bà, ta gật đầu rồi trở về viện của mình.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ, len lỏi vào phòng. Những tia nắng ấm áp chiếu lên đầu giường.
Ta uể oải vươn vai, dụi đôi mắt ngái ngủ, từ từ mở mắt ra.
Thúy Thúy bưng chậu nước vào cho ta rửa mặt, sau đó ta bước ra gian ngoài thì thấy chất đầy vàng.
Ta nhướng mày bước nhanh tới, cầm một thỏi vàng lên, Thúy Thúy tiến lại nói:
“Phu nhân, đây là mười vạn lượng vàng tướng quân sai người mang tới, ngài ấy nói, ngài ấy nói…”
Thấy muội ấy ấp úng, ta tò mò hỏi:
“Hắn nói gì? Em cứ nói đi, không trách muội đâu.”
“Khi tướng quân đưa tới có nói, số vàng này là tặng cho người, mong người hãy dừng tay tại đây, đừng… đừng làm loạn nữa.”
Nói xong muội ấy lo lắng đứng một bên, ta đưa cho muội ấy một thỏi vàng rồi bảo:
“Được rồi, biết rồi, muội lui xuống trước đi.”
Khi trong phòng không còn ai, ta nằm vật ra đống vàng mà cười.
Ha ha ha ha ha, giờ số vàng này đều là của ta rồi, phát tài rồi, phát tài rồi.
Cả đời này ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, giờ ta là phú bà rồi, là lá la la la la!
Mười vạn lượng vàng đấy! Cảm giác có tiền thật tuyệt, ta tuyên bố, ta giờ là phú bà! Có nhà có tiền, đổi đời rồi!
Hệ thống thấy bộ dạng hám tiền này của ta, chắc sợ ta bị mười vạn lượng vàng làm mờ mắt quên mất nhiệm vụ, nên giọng nó lại vang lên trong đầu ta:
“Ký chủ, nhắc nhở thân thiện, cô phải đi hết cốt truyện mới thực sự sở hữu số tiền này, nếu không tất cả chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi.”
Giọng nói lạnh lùng vô cảm khiến tiếng cười của ta tắt ngấm, ta nghiến răng nghiến lợi:
“Biết rồi! Ta sẽ không quên đâu!”
“Ngươi không thể nhắc muộn hơn chút được à? Cứ phải nói lúc ta đang vui vẻ thế này.”
Nhìn đống vàng chất như núi, tâm trạng ta lại phơi phới trở lại, chuyện nhỏ, không giận, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ thì chỗ này đều là của ta.
Vàng ơi, đợi ta nhé.
10
Mấy ngày sau, buổi sáng ta thức dậy, nghĩ cũng đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, bèn gọi Thúy Thúy:
“Thúy Thúy, đi chuẩn bị ít trà bánh, Lục cô nương ở trong phủ chúng ta lâu như vậy, cũng nên đi thăm hỏi một chút.”
Yên ắng mấy ngày rồi, ta cũng nên hoạt động chân tay chút, vì đống vàng của ta, ta phải nỗ lực diễn cho tốt vai nữ phụ độc ác mới được.
Ta xách theo trà bánh Thúy Thúy chuẩn bị đi về phía phòng của Lục Yên.
Thượng Quan Ngạn hào phóng với ả thật, cả cái viện có thể nói là vô cùng tinh xảo.
Trong sân trồng rất nhiều giống lan quý hiếm, hình thái khác nhau, cây thì cánh hoa xếp tầng như quả cầu hoa rực rỡ; cây thì cánh hoa thon dài như tiên tử đang múa; lại có cây cánh hoa mỏng manh như cánh bướm, đung đưa trong gió.
Hương lan độc đáo, thanh tao dễ chịu. Vừa đến gần hoa lan đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát, tựa như đang lạc vào sơn cốc tĩnh mịch, khiến lòng người thư thái.
Bước vào gian chính, đập vào mắt là bình hoa được Hoàng thượng ban thưởng. Chạm trổ tinh xảo, nền nhà lát bạch ngọc, trên bàn trang điểm bày đầy hộp phấn trang sức, gian trong được ngăn cách bằng tấm rèm lụa vàng thêu hoa lan.
Đồ đạc trong phòng món nào cũng toát lên vẻ cầu kỳ.
Lục Yên mặc một bộ váy lụa ánh trăng, khoác áo voan trắng bên ngoài, để lộ chiếc cổ thon dài và xương quai xanh rõ nét, tà váy trắng muốt như tuyết, tựa ánh trăng chảy tràn trên mặt đất.
Mái tóc đen nhánh như mực vấn kiểu vân đỉnh, điểm xuyết vài viên trân châu tròn trịa, trâm ngọc bích đính trân châu cài lệch trên tóc mai rủ xuống, trang điểm nhẹ nhàng, trông y hệt một đóa hoa trắng vô hại.
Ta đặt trà bánh xuống, tiến lên nắm lấy bàn tay ngọc ngà của ả, nhìn thẳng vào mắt ả nói:
“Lục cô nương, đa tạ ngươi đã cứu phu quân ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho phu quân ta, đừng tranh giành với ta nữa.”
Lục Yên khó hiểu nhíu mày, rút tay ra hơi cúi người hành lễ:
“Phu nhân làm gì vậy? Ta… ta vốn định đi rồi, chỉ là tướng quân giữ ta lại, thịnh tình khó chối từ nên mới ở lại thôi.”
Ngập ngừng vài giây lại nói:
“Ta chưa từng tranh giành tướng quân với phu nhân, nhưng tướng quân muốn đến chỗ ta, ta cũng không nỡ đuổi tướng quân ra ngoài cửa.”
Ta hít sâu một hơi, xem ra đóa hoa trắng này cũng có bản lĩnh đấy, lời trong lời ngoài đều lấy Thượng Quan Ngạn ra chắn, phải nghĩ cách mới được, giờ này chắc Thượng Quan Ngạn cũng sắp bãi triều về rồi.
Ta lấy khăn tay che mũi, giọng cầu khẩn nói:
“Lục cô nương, chỉ cần ngươi chịu buông tay, rời khỏi tướng quân phủ, ngươi bảo ta làm gì ta cũng chịu.”
Lục Yên thấy ta hạ mình thấp như vậy, nhất thời hoảng hốt, ngẩn người tại chỗ không nói nên lời.
Ánh mắt ả liếc thấy Thượng Quan Ngạn đang đi về phía này, lập tức nhập vai, quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình kể lể:
“Phu nhân, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Yên nhi, người muốn phạt ta thế nào cũng được, cầu xin người cho ta một con đường sống, ta không cầu danh phận, cũng sẽ không đe dọa đến vị trí chủ mẫu của người đâu, cầu xin người.”
Ta ngớ người nhìn một loạt hành động của ả, não bộ phản ứng nhanh chóng nhận ra chắc là Thượng Quan Ngạn đến rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó vang lên giọng nói phẫn nộ của Thượng Quan Ngạn:
“Yên nhi!”
Hắn sải bước nhanh đến đỡ Lục Yên dậy, gầm lên với ta:
“Nhan Nguyệt, ngươi đang làm cái trò gì vậy?!”
Sau đó lại nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ả, vẻ mặt đầy xót xa, nói:
“Nhan Nguyệt, chúng ta hòa ly đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, điều kiện tùy ngươi ra.”
Trong đáy mắt Lục Yên lóe lên một tia u tối, mặt ả đầy vết ngón tay, lúc này ngoan ngoãn nép vào lòng Thượng Quan Ngạn. Ra tay với bản thân nặng như vậy, đúng là một kẻ tàn nhẫn.
Ta nhướng mày nhàn nhạt nói:
“Ba trăm vạn lượng.”
“Cái gì?”
Ta thấy Thượng Quan Ngạn không hiểu ý ta, bèn nói lại:
“Đưa cho ta ba trăm vạn lượng vàng, ta lập tức ký tên điểm chỉ vào giấy hòa ly.”
11
Thượng Quan Ngạn trợn tròn mắt, không dám tin nhìn ta, chửi ầm lên:
“Ngươi điên rồi sao? Ba trăm vạn lượng vàng gần như là cả gia sản của tướng quân phủ, ngươi dám đòi nhiều như thế ư?”
“Ngươi đúng là đồ nữ nhân ghen ăn tức ở, không có chút lượng dung người nào, thật là phản rồi, dám đòi ba trăm vạn lượng vàng!”
…
Hắn càng mắng càng hăng, ngày nào cũng phát điên chửi bới ta trong phủ, nhưng ta chẳng quan tâm, vì hắn mắng càng hăng, khoảng cách giữa ta và ba trăm vạn lượng vàng càng gần.
Tuy ngày nào hắn cũng mắng ta, nhưng lại một bên sai người dưới đi bán ruộng đất, cửa tiệm trong phủ, chỉ đạo người mang tiền bán được đến chỗ ta.
Vì thế hạ nhân trong phủ thậm chí bắt đầu xì xào rằng Thượng Quan Ngạn ngoài mặt sủng ái Lục cô nương, nhưng thực chất người hắn thích nhất vẫn là phu nhân, nếu không thì sao bao nhiêu tiền bạc đều đưa cho phu nhân hết vậy.
Lời đồn ngày càng lan rộng, mặc dù Thượng Quan Ngạn ngày nào cũng ngủ lại chỗ Lục Yên, giải thích với ả rằng làm vậy chỉ để được hòa ly, nhưng Lục Yên cũng không hiểu tại sao Thượng Quan Ngạn vừa mắng ta lại vừa đưa tiền cho ta.
Ả dần bắt đầu nghi ngờ chân tình của Thượng Quan Ngạn, thậm chí muốn Thượng Quan Ngạn viết hưu thư bỏ ta, nhưng ả đâu biết giới thượng lưu đâu có thể dễ dàng bỏ thê tử như thường dân bá tánh.
Một khi Thượng Quan Ngạn bỏ ta, đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt với Nhan gia, hậu quả đó Thượng Quan gia không gánh nổi.
Thượng Quan Ngạn giờ đây một mặt mắng ta trong phủ, một mặt lại đưa tiền cho ta.
Lục Yên thấy thế đành phải bắt đầu nghĩ cách lấy lòng mẫu thân, ra sức hiếu thuận.
Sáng sớm tinh mơ đã đi thỉnh an mẫu thân, còn cùng mẫu thân thưởng hoa, buổi tối thường xuyên xuống bếp nấu cơm cho mẫu thân, cứ như vậy, mẫu thân cũng thấy ả thuận mắt hơn chút.
Một buổi chiều nọ ta đang đi dạo trong vườn hoa thì nghe thấy Lục Yên nói với mẫu thân:
“Lão phu nhân, Yên nhi thật lòng thích tướng quân, không phải vì tiền của chàng.”
Nói rồi, ả lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu đưa cho mẫu thân:
“Con biết lão phu nhân không tin con, đây là ngân phiếu một trăm lượng vàng tướng quân đưa cho con, giờ con biếu lại người, mong người hiểu cho tấm chân tình của con dành cho tướng quân.”
Ta thấy thế cố ý tiến lên lớn tiếng nói:
“Một trăm lượng vàng? Ngươi chỉ là một nữ nhân không danh không phận, dựa vào đâu mà hắn đưa cho ngươi nhiều bạc như vậy?”
Vừa dứt lời, Thượng Quan Ngạn từ con đường nhỏ bên cạnh đi tới, ta chạy lon ton đến trước mặt hắn nói:
“Tại sao chàng lại tặng một trăm lượng vàng cho ả? Tướng quân phủ lo cho ả ăn mặc ở đi lại, sao còn phải đưa bạc cho ả?”
Mặt Thượng Quan Ngạn đỏ bừng, nhất thời cũng không biết trả lời câu hỏi của ta thế nào, lớn tiếng che giấu sự chột dạ:
“Tiền của bản tướng quân muốn cho ai thì cho, ngươi làm như vậy là có ý gì? Ngươi không thể an phận một chút được sao?”
“Suốt ngày điên điên khùng khùng, chẳng ra thể thống gì cả!”
Ta nhân cơ hội khóc lóc:
“Ta ngày đêm lo liệu cho tướng quân phủ cũng chẳng thấy chàng hỏi han việc trong nhà, giờ chàng lại tính toán chu đáo cho ả ta như vậy.”
Thượng Quan Ngạn thấy thế, mất kiên nhẫn đẩy ta ra đi đến bên cạnh Lục Yên nói:
“Ngươi đã uất ức như vậy, chi bằng hòa ly ngay tại đây, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Trong lòng ta sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đau khổ tột cùng đồng ý hòa ly:
“Được, ta đồng ý hòa ly.”
Mấy ngày sau đó, ta ở trong phủ Thượng Quan kiểm kê của hồi môn, Thượng Quan Ngạn cũng cho người khiêng từng rương lớn vàng đến chỗ ta để ta kiểm kê rồi mang về.
Loạt hành động này khiến cả mẫu thân và Lục Yên đều ngơ ngác.
12
Ba ngày sau, ta mang theo giấy hòa ly và số vàng đếm không xuể chuyển về mẫu gia, cả căn phòng rực rỡ ánh vàng.
Nhưng giờ chưa phải lúc ta vui mừng, khoảng cách để số vàng này thực sự thuộc về ta còn thiếu bước cuối cùng – đó là ta phải sống sót.
Ta cố tình chọn lúc Lục Yên ra ngoài dạo phố để đi tìm ả, ta nhìn ả với vẻ mặt chế giễu:
“Lục Yên, ngươi biết không? Thượng Quan Ngạn không cưới ngươi, hoàn toàn không phải vì hắn không yêu ngươi, mà là vì hắn vốn dĩ chẳng muốn cưới ngươi.”
Lục Yên nghe lời ta nói, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc và khó hiểu.
Ta tiếp tục nói: “Ngươi tưởng Thượng Quan Ngạn thực sự vì ngươi mà từ bỏ ta sao? Ngươi ngây thơ quá rồi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn quay về, ta nhất định có thể quay về. Thượng Quan gia chỉ chấp nhận tức phụ là ta thôi.”
Lục Yên nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ và không cam lòng.
Nhìn bộ dạng đó của ả, ta biết mình đã thành công đánh vào lòng tự trọng của ả.
Đúng lúc này, bà bà cũ đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Bà nhìn ta, trên mặt nở nụ cười dịu dàng hiền hậu.
“Yên nhi, con ở đây à. Ta đang có việc tìm con.” Mẫu thân chồng cũ nói.
Ta cười tươi như hoa, ôn tồn nói với bà: “Có chuyện gì không ạ?”
Bà nhìn ta, nụ cười trên mặt càng thêm hiền từ.
“Là thế này, tuy con và Ngạn nhi đã hòa ly, nhưng ta thực sự rất thích con, ngày thường nếu rảnh rỗi con hãy năng qua phủ thăm ta, dù sao tình nghĩa bao năm vẫn còn đó.”
Ta nhẹ nhàng vâng dạ, phía xa có vị phu nhân đang đợi bà, bà liền vội vàng rời đi.
Nghe những lời của bà bà cũ, sắc mặt Lục Yên càng thêm khó coi.
Ta lạnh lùng nhìn ả, nói: “Lục Yên, ngươi nghe thấy chưa? Giờ ngươi còn gì để nói nữa không?”
Lục Yên nhìn ta, trong mắt lóe lên tia kiên định. Ả lạnh lùng nói: “Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ gả cho Thượng Quan Ngạn. Còn ngươi, đừng hòng quay lại Thượng Quan gia nữa.”
Nghe lời ả nói, trong lòng ta mừng thầm, mau hành động đi, ta mới không thèm quay lại cái hang sói đó đâu.
Ả quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng bao lâu sau đã truyền ra tin tức ả mang thai.
Mẫu thân quý nhờ con, cuối cùng ả cũng gả cho Thượng Quan Ngạn, trở thành chủ mẫu của Thượng Quan gia.
Nghe tin này, ta ở trong phòng sướng đến phát điên, gọi hệ thống ra hỏi:
“Bây giờ ta đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?”
Hệ thống: “Rồi, nhưng cô là nữ phụ độc ác, cô sẽ bị giết chết.”
Ta nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười:
“Ta đã chuẩn bị vẹn toàn rồi.”
13
Thượng Quan Ngạn kết hôn được một tháng, liền có Ngự sử dâng sớ ngay tại triều: Thượng Quan Ngạn vì cứu một nữ tử mà làm lỡ quân cơ, chuyện mỹ nhân cứu anh hùng năm xưa là giả, sự thật là Thượng Quan Ngạn đam mê sắc dục.
Ai mà ngờ được, kẻ đứng sau giật dây chuyện này chính là ta.
Những chuyện này đều do ta điều tra ra, Thượng Quan Ngạn vốn là kẻ không có não, nếu không nhờ hào quang nam chính trong sách thì hắn đã chết từ lâu rồi.
Sau khi hắn đưa bạch liên hoa về, bạch liên hoa và hạ nhân trong phủ bàn tán về chuyện gặp gỡ của ả và Thượng Quan Ngạn, Thúy Thúy kể lại cho ta nghe, ta liền cảm thấy có gì đó không ổn, bèn âm thầm bỏ tiền mua chuộc người điều tra chuyện này.
Sau khi tra ra, ta liền thông qua phụ thân dâng sớ lên Hoàng thượng, kẻ vì nữ nhân mà không màng đến an nguy của tướng sĩ như hắn, chết cũng không có gì đáng tiếc.
Chuyện này gây chấn động lớn, các nho sinh trong thư viện cũng đua nhau làm thơ lên án hắn, bá tánh oán hận hắn không nguôi, liên tục thỉnh cầu Hoàng thượng nghiêm trị.
Hoàng thượng cũng chỉ đành thuận theo lòng dân, ban thánh chỉ ra lệnh lưu đày phu thê Thượng Quan Ngạn và Lục Yên ra biên cương, niệm tình chiến công xưa kia của Thượng Quan gia nên miễn tội chết, giáng làm thường dân.
Sau đó vào một ngày nọ, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên: “Chúc mừng ký chủ đã thay đổi được vận mệnh của mình, giờ đây số vàng đó đều thuộc về cô, ta cũng phải rời đi rồi.”
Ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đã ngất đi.
Đợi đến khi ta tỉnh lại, Thúy Thúy đang ở bên giường nói:
“Tiểu thư, người tỉnh rồi? Có tin vui muốn báo cho người.”
Ta day day thái dương hỏi:
“Tin vui gì?”
“Bên dưới truyền tin lên, Thượng Quan Ngạn và Lục Yên đều đã chết trên đường lưu đày, đúng là ác giả ác báo.”
Biết được tin này ta vô cùng vui vẻ, tốt quá rồi, từ nay về sau không còn ai đe dọa đến cái mạng nhỏ của ta nữa.
Vận mệnh của ta đã thay đổi, sau này ta sẽ là một tiểu phú bà bình thường vui vẻ.
(Hết)