Nhưng bạn bè của Tư Nghiên lại có thái độ hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần xảy ra tranh cãi, đều khuyên tôi làm hòa.
Sau này tôi mới dần nhận ra, họ là người ngoài cuộc, có thể nhìn rõ trong mối quan hệ này, ai là người nhượng bộ, ai là người được lợi. Chỉ là tôi nhìn ra quá muộn, nên lúc chia tay mới rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy.
Tiếng reo hò đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn theo hướng âm thanh, thì ra là Tư Nghiên tặng chị Sở một chiếc vòng tay.
Chị Sở rất ngại ngùng: “Chỉ là mời một ly cà phê thôi mà, không cần phải như vậy đâu.”
Tư Nghiên ôn hòa cười nói: “Tôi rất thích hương vị đó, nên mới đặc biệt cảm ơn chị, chị cứ nhận đi.”
Không khí phảng phất chút mập mờ. Tôi nghe thấy có người trong đám đông cảm thán: “Lãng mạn thật đấy.”
7
Tư Nghiên đúng là một người lãng mạn. Anh sẽ nhớ tất cả các ngày lễ và lên kế hoạch tỉ mỉ.
Ngày lễ tình nhân năm ngoái, anh đặt một chỗ có view rất đẹp ở khách sạn Hilton, mời tôi cùng thưởng thức màn trình diễn ánh sáng trên bãi biển.
Khi ánh vàng rực rỡ giao hòa, Tư Nghiên đưa một bó hồng đỏ thắm vào lòng tôi, tôi cũng cài chiếc khuy măng sét đã chuẩn bị cho anh.
Khoảnh khắc này bị du khách đi ngang qua quay lại video đăng lên mạng. Cư dân mạng bên dưới thi nhau bình luận, khen chúng tôi là cặp đôi thần tiên.
Nhưng không khí lúc đó lại không hề tốt đẹp.
Tư Nghiên rất tức giận, liên tục trách móc tôi: “Xấu chết đi được, tôi chưa từng thấy cái khuy măng sét nào xấu như vậy.
“Gu thẩm mỹ của tôi đều bị em kéo xuống thấp rồi.”
“Lạc Tê, sau này em đừng tự cho là thông minh mà tặng đồ cho tôi nữa.”
Nghe anh nói vậy, trong lòng tôi thực sự rất buồn.
Đôi khuy măng sét đó tôi đã lựa chọn rất kỹ, còn tham khảo ý kiến của nhiều người trong ngành mới mua được. Nhưng Tư Nghiên không thích, tôi có bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cũng vô nghĩa.
Sau này Lương Tự nói với tôi, sự thật không phải như những gì tôi thấy bề ngoài.
Tư Nghiên là cậu ấm ngậm thìa vàng lớn lên, đối với anh, tôi chỉ là một người bình thường.
Anh không muốn thấy tôi vì tặng anh món quà đắt tiền mà phải làm việc thêm giờ đến kiệt sức. Nên mới dùng lời lẽ cay nghiệt để dìm tôi xuống.
Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ anh dịu dàng nhỏ nhẹ với chị Sở. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót muộn màng.
Thì ra nhận được quà anh cũng biết nói cảm ơn, chứ không chỉ biết nói lời ác ý.
Thì ra anh cũng biết mang lại giá trị cảm xúc tích cực, chỉ là không muốn đối xử với tôi như vậy.
Tôi đã không thể phân biệt được thái độ tệ hại thường ngày của anh, đâu là lời nói cứng rắn vì muốn tốt cho tôi, đâu là thực sự ghét bỏ tôi.
Tình yêu của anh mãi mãi ẩn giấu dưới tảng băng. Tôi dang rộng vòng tay ôm lấy, chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo thấu xương.
8
Tôi thu lại ánh mắt, xoay người rời đi. Đồng nghiệp phía sau nói, hôm nay chị Sở sẽ tỏ tình với Tư Nghiên.
Nhưng sau giờ làm, tôi bị chị Sở chặn lại với vẻ mặt giận dữ. Chị ta giơ tay tát tôi một cái, lớn tiếng mắng: “Lạc Tê, đồ bạch liên hoa chết tiệt.”
“Tư Nghiên là bạn trai cô, sao cô không nói?”
“Cố ý xem tôi diễn trò hề đúng không, uổng công tôi đối xử tốt với cô như vậy, cô lại ngấm ngầm chơi trò cạnh tranh ngầm để báo đáp tôi thế à?”
“Đôi cẩu nam nữ các người, tôi nhìn thêm một giây cũng thấy ghê tởm!”
Chị Sở làm ầm ĩ, không ít người đi ngang qua đều ngoái nhìn, xì xào bàn tán. Tôi ôm bên má trái đau rát, nhìn chằm chằm vào Tư Nghiên đang đi tới từ phía đối diện.
“Đây là điều anh muốn sao?”
Tư Nghiên quay đầu đi, giọng điệu vẫn cao ngạo như cũ: “Ai bảo em làm sai mà không chịu xin lỗi.”
Tôi lập tức cảm thấy bất lực sâu sắc. Không muốn dây dưa với anh nữa, tôi bước nhanh về phía trước.
Tư Nghiên đuổi theo kéo tay tôi: “Em đi nhầm rồi, đó không phải hướng về nhà.”
Anh ta mấy ngày nay chắc ở lại công ty, hoàn toàn không biết cái gọi là nhà đó, tôi chưa từng quay về.
Tôi giằng tay anh ra, nghiêm túc hơn bất kỳ lần nào trước đây: “Tư Nghiên, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh đừng làm phiền tôi.”
Trong mắt Tư Nghiên thoáng qua một tia bối rối. Nhân lúc anh còn đang sững sờ, tôi mở cửa xe ngồi vào ghế lái, kéo cửa kính lên rồi phóng đi.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng anh ngày càng nhỏ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
9
Tôi xin nghỉ phép ở công ty, đặt vé máy bay về quê.
Trước khi đi, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Người đầu dây bên kia nói: “Có thời gian không? Chúng ta nói chuyện đi.”
Trong quán cà phê, Tư Thanh Dữ ngồi đối diện tôi.
Anh là anh trai của Tư Nghiên.
Khi tôi và Tư Nghiên mới yêu nhau, gia đình anh không hề thích tôi, kiên quyết bắt anh chia tay.