Tư Nghiên thà chết không chịu, tức giận cắt đứt quan hệ với gia đình. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ qua lại với Tư Thanh Dữ.
Bởi vì người anh trai đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ này, là người duy nhất ủng hộ mối tình của chúng tôi.
“Tiểu Nghiên gần đây ngày nào cũng uống rượu đến khuya, em biết không?”
Tư Thanh Dữ nhíu mày, giọng điệu đầy bất mãn: “Nó nói em muốn chia tay nó. Lạc Tê, Tiểu Nghiên vì em mà ngay cả bố mẹ cũng không cần, sao em có thể bỏ rơi nó được chứ?”
“Nó yêu em nhiều thế nào, còn cần anh phải nói sao.”
Tôi biết rõ Tư Nghiên yêu tôi, cũng nhiều như tôi yêu anh vậy. Chỉ là tình yêu của anh đối với tôi bị bao bọc kín kẽ, không chịu để lộ ra dù chỉ một chút.
Còn tình yêu của tôi dành cho anh lại bày ra hết trước mắt, không hề che giấu. Điều này quá bất công. Tôi không hiểu tại sao Tư Nghiên lại hình thành tính cách như vậy.
Chỉ nghe Tư Thanh Dữ nói:
“Hồi đại học Tiểu Nghiên từng yêu một cô gái, đó là mối tình đầu của nó.”
“Tình yêu tuổi trẻ không biết kiềm chế, nó ngày nào cũng bám lấy người ta, một phút gửi mười tin nhắn sến sẩm cũng không thấy phiền.”
“Sau này sự nhiệt tình của nó gây phiền phức cho cô gái đó, hai người chia tay.”
“Từ đó về sau, nó liền biến thành như bây giờ.”
“Nó chỉ là không biết cách thể hiện tình yêu, Lạc Tê, em nên cho nó thêm cơ hội.”
Tư Thanh Dữ nói một cách hiển nhiên. Lẽ nào tôi cho Tư Nghiên chưa đủ cơ hội sao? Những vấn đề còn sót lại từ mối tình trước của anh, tại sao lại bắt tôi phải gánh chịu. Tình yêu của tôi sớm đã bị những lời lẽ lạnh lùng vô tận của anh bào mòn hết rồi. Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh nữa.
10
Quê tôi là một thành phố ven biển. Vừa xuống máy bay, tôi dường như ngửi thấy vị mặn mòi của gió biển.
Trở về căn nhà thời thơ ấu, tôi dọn dẹp sạch sẽ, rồi nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Đêm đó trong mơ không có những chuyện rối rắm, tôi ngủ say lạ thường.
Ngày hôm sau, điện thoại của Tư Nghiên gọi đến.
“Lạc Tê, em chạy đi đâu rồi?”
Tôi cắm bó hoa ly vừa mua vào bình, giọng đều đều đáp:
“Có liên quan đến anh sao? Tư Nghiên, nhắc nhở anh một câu, anh không phải bạn trai tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, mới nói tiếp:
“Tôi cũng không phải đến để cầu hòa với em.”
“Trong nhà còn một đống đồ của em chưa mang đi, vừa chiếm chỗ vừa chướng mắt, tôi nhìn mà phát phiền.
“Em tìm lúc nào đến mà lấy đi.”
Tôi không muốn đặt chân đến nơi đó nữa, nên nói:
“Anh vứt hết đi.”
“Vứt hết?”
Giọng Tư Nghiên thoáng chút hoảng hốt:
“Con dấu kỷ niệm khắc tên chúng ta, cuốn album kỷ niệm em làm, cả những tấm bưu thiếp vẽ tay tôi gửi cho em hồi đó, em đều không cần nữa à?”
“Đúng, đều không cần nữa.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói thêm:
“Bốn giờ chiều xe rác sẽ đến một chuyến, anh đi vứt bây giờ đi, những thứ đó sẽ biến mất khỏi mắt anh nhanh nhất.”
Tư Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, tôi đảm bảo vứt sạch sẽ, em đừng hối hận…”
“Tư Nghiên.”
Tôi ngắt lời anh: “Anh có nhất thiết lần nào cũng phải nói chuyện với tôi như vậy không?”
Qua điện thoại, tôi nghe thấy hơi thở của anh đột nhiên trở nên gấp gáp.
Nhưng tôi vẫn phải nói tiếp:
“Thú thật, tôi sớm đã không chịu nổi cái tính cách này của anh, cũng sớm đã muốn chia tay anh rồi.”
“Anh bị tình đầu phụ bạc, vậy thì anh đi tìm cô ta đi.”
“Để lại một thân tật xấu cho tôi, tôi là cái trạm thu gom rác rẻ tiền sao?”
“Thực sự đủ rồi, nếu anh còn chút lương tâm, chúng ta hãy chia tay trong hòa bình đi.”
Tôi dứt khoát cúp máy. Sau lần đó, Tư Nghiên không gọi cho tôi nữa. Tôi cũng mừng vì được yên tĩnh.
Ở nhà nằm lì ba ngày, tôi mới ra khỏi cửa.
Đang đứng đối diện dãy cửa hàng, lưỡng lự không biết nên vào quán nào ăn trưa, thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe.
“Tiểu Tê?”
11
Trong nhà hàng Trung Hoa, Tống Vân Chu đang giúp tôi bóc tôm.
“Em về lúc nào vậy? Sao không liên lạc với anh?”
Tôi còn mặt mũi nào mà liên lạc với anh ấy chứ. Tôi và Tống Vân Chu lớn lên cùng một khu, từ nhỏ quan hệ đã thân thiết, anh ấy như một người anh trai của tôi, luôn chăm sóc tôi chu đáo.
Sau khi bố mẹ qua đời, tôi suy sụp một thời gian dài, tinh thần cũng không tốt. Tống Vân Chu lo tôi xảy ra chuyện, ngày nào cũng chạy đến nhà nấu cơm cho tôi, đưa tôi ra ngoài giải khuây.