Anh lấy điện thoại ra chặn số tôi, chỉ tay ra cửa quát: “Cút ra ngoài!”
4
“Trưởng nhóm, chị sao vậy?”
Đồng nghiệp mới là một sinh viên vừa tốt nghiệp, thấy sắc mặt tôi không tốt, lo lắng hỏi một câu.
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao, tiếp tục giải thích quy trình dự án cho cậu ấy.
Lương Tự đột nhiên chạy tới kéo cậu ấy đi làm việc khác, rồi nhỏ giọng nói với tôi:
“Cô còn dám tiếp xúc với cậu ta à, không sợ Tư Nghiên ghen sao.”
Tôi không hiểu. Lương Tự nói, ngày kỷ niệm năm năm, Tư Nghiên vốn định đến đón tôi sớm, nhưng lại thấy tôi nói cười vui vẻ với đồng nghiệp mới, tức giận lái xe về một mình.
Thì ra đây mới là lý do anh nhốt tôi ngoài cửa.
“Cô để tâm một chút đi chứ.”
Lương Tự thở dài:
“Đừng làm cậu ấy giận nữa.”
“Tôi và anh ấy đã chia tay rồi.”
Lương Tự nhìn tôi chằm chằm, xác nhận tôi không nói đùa xong mới kinh ngạc nói:
“Chia tay thật rồi à? Đừng mà, Tư Nghiên quan tâm cô lắm đấy.”
“Cô có tin không, thằng nhóc đó giờ đang ngồi khóc ở góc nào đó đấy.”
Sợ tôi không tin, Lương Tự lập tức gọi điện cho Tư Nghiên, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:
“Alo.”
Chỉ một từ, nhưng lại ẩn chứa sự chán nản, tuyệt vọng tột cùng. Giọng nói này tôi đã nghe vô số lần.
Trong ấn tượng của tôi, nó trầm khàn mà lại cực kỳ cuốn hút, âm cuối luôn mang theo chút kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ lại thất vọng đến thế này.
Lương Tự nháy mắt với tôi, nói vào điện thoại: “Lạc Tê đang ở cạnh tôi đây, cậu có gì muốn nói thì mau nói với cô ấy đi.”
Biết tôi đang ở đó, Tư Nghiên lập tức đổi giọng: “Tôi chẳng có gì để nói với cô ta cả, cúp máy đây.”
Lương Tự tỏ vẻ lúng túng.
Có lẽ vì trước đây tôi quá hạ mình, nên Tư Nghiên không coi lời chia tay của tôi là thật.
Dù sao thì hai từ này quá nặng nề, tôi chưa bao giờ dám dễ dàng nói ra.
Bởi vì tôi hiểu, một khi đã nói ra, sẽ không còn đường quay lại.
Cũng đồng nghĩa với việc, tôi thực sự muốn chia tay anh.
5
Gần đến giờ tan làm, công ty đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Tôi nghe có đồng nghiệp nói: “Mọi người thấy chưa? Người đàn ông trong phòng sếp đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa.”
“Nghe nói là bạn của sếp, lát nữa tôi sẽ đi xin sếp số điện thoại của anh ấy.”
“Nhát gan thế, sao không dám trực tiếp xin anh ấy?”
Chị Sở vừa nói câu đó, đột nhiên ghé sát vào tôi.
“Tiểu Lạc, lúc nãy em ra ngoài tiếp khách nên không thấy anh ấy, chị lén chụp ảnh cho em ngắm thỏa thích này.”
Chị Sở đưa điện thoại qua, quả nhiên là Tư Nghiên.
Trước đây Tư Nghiên đưa tôi đi làm chưa bao giờ xuống xe, đồng nghiệp trong công ty chỉ biết tôi có bạn trai, chứ không biết mặt mũi anh ra sao.
Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra từ bên trong, Tư Nghiên bước ra, đi về phía nhà vệ sinh. Thấy tôi ngồi ở bàn làm việc, mắt anh sáng lên.
Tôi mải làm việc, không nhìn anh. Sắc mặt Tư Nghiên rõ ràng tối sầm lại, anh hừ lạnh một tiếng, lờ tôi đi và bước nhanh khỏi đó.
Cuộc thảo luận của các đồng nghiệp vẫn tiếp tục:
“Nhưng tôi thấy, đàn ông đẹp trai thì tính cách ít nhiều cũng có khiếm khuyết, vẻ đẹp thần thánh này ngắm là đủ rồi, đừng có lại gần.”
“Nhát gan quá đi, chỉ cần nhìn khuôn mặt đó thôi, tôi có thể chịu đựng tất cả, xem tôi chinh phục anh ấy thế nào đây.”
Chị Sở nói là làm, mời cà phê cho cả công ty.
Ly của Tư Nghiên, là do chị ấy đích thân mang đến. Tôi nhìn Tư Nghiên lịch sự nhận lấy, cảm ơn chị Sở.
Qua lại vài câu, hai người nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc. Trong lúc đó, Tư Nghiên còn cố ý liếc nhìn tôi một cái.
Dường như muốn nói, tôi không biết trân trọng, tự khắc sẽ có người tốt hơn xứng với anh.
6
Liên tục một tuần, ngày nào Tư Nghiên cũng đến công ty một chuyến.
Ban đầu anh còn hậm hực liếc nhìn tôi, về sau, ánh mắt anh không còn dừng lại trên người tôi một giây nào nữa. Ngược lại, anh và chị Sở ngày càng thân thiết.
Đồng nghiệp đều nói, hai người họ sắp thành đôi rồi.
Lương Tự kéo tôi sang một bên:
“Sao cô còn ngồi yên được thế? Không hành động nhanh lên, Tư Nghiên sắp thành của người khác thật đấy.”
Tôi hỏi Lương Tự: “Người ong bướm là anh ta, sao anh không đi khuyên anh ta?”
Lương Tự nói: “Tính cách cố chấp của cậu ấy thì khuyên sao được, hai người yêu nhau bao nhiêu năm, cứ thế mà tan vỡ, thật đáng tiếc.”
Bạn thân của tôi sau khi biết cách tôi và Tư Nghiên đối xử với nhau, đã kéo tôi nói chuyện cả đêm. Cô ấy kiên nhẫn phân tích tình cảnh của tôi, bóng gió khuyên tôi rời xa Tư Nghiên.