Cô ta dí sát mặt vào tôi mở livestream, trắng trợn đổi trắng thay đen: “Tôi biết việc cấp cứu y tế khẩn cấp ở nơi khác sẽ mang lại cho tôi nhiều phiền phức không đáng có, nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi sẽ không từ bỏ việc cứu sống bất kỳ sinh mạng nào!”
“Tính mạng con gái cô lúc đó rất yếu ớt, cuộc sống thực tế không phải là phim truyền hình, không tồn tại việc giữ người lớn hay giữ người nhỏ, trong tình huống đó, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng cho sản phụ.”
“Mặc dù bị cô dùng lời lẽ cay độc chỉ trích, nhưng nếu cho tôi lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn cứu cô, bởi vì tôi đã từng trang nghiêm đọc lời thề Hippocrates!”
Tống Tiểu Ninh đối diện với ống kính, lời lẽ đanh thép, khiến không ít bệnh nhân trong phòng khám vỗ tay tán thưởng.
Cô ta thậm chí còn tự chứng minh bằng cách phát đoạn video tôi nằm trần trụi trên mặt đất mà không hề che mờ.
Mặc dù phòng livestream nhanh chóng bị khóa, nhưng đoạn video đã được không ít người lưu lại và lan truyền ra ngoài.
Không lâu sau, cửa phòng khám đã bị vây kín người.
“Thời buổi gì rồi mà còn có người gây rối y tế? Người ta là ân nhân cứu mạng của cô đấy, không nói đến việc cô phải làm trâu làm ngựa kết cỏ ngậm vành báo đáp, cô cũng không thể vong ân bội nghĩa, cắn ngược lại một phát như thế chứ!”
“Đây rõ ràng là ăn vạ mà! Định bán đứa con gái yểu mệnh của cô bao nhiêu tiền? Tôi ra một tỷ, ngày mai đốt cho cô! Ha ha ha…”
Tiếng chửi bới trong đám đông vang lên không ngớt, tôi bị dồn vào góc tường.
Ngay lúc này, Lâm Thao chen vào từ đám đông, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, níu lấy vạt áo anh ta.
“Anh bạn, cậu cũng đói khát thật đấy, con mụ này đức hạnh bại hoại lại còn béo như heo, cậu cũng nuốt trôi được à?”
“Nhìn cái đống thịt mỡ trong video kìa, riêng việc rạch bụng đã tốn không ít sức của bác sĩ người ta rồi, nếu sớm mổ ra được, có khi con gái cậu còn không phải chết oan đâu.”
Mấy gã đàn ông cười cợt một cách vô liêm sỉ.
Lâm Thao gỡ từng ngón tay tôi ra, đứng trước mặt Tống Tiểu Ninh.
“Mộng Mộng, anh biết em vừa mất con, tâm lý không chấp nhận được, nhưng cách xử lý của bác sĩ Tống không có vấn đề gì.”
“Hành vi của em bây giờ có khác gì đàn bà chanh chua đâu, đã gây ra phiền phức rất lớn cho bác sĩ Ninh rồi, mau xin lỗi cô ấy đi!”
Anh ta nói rồi định đưa tôi đến khoa tâm thần để kiểm tra não bộ.
Cọng rơm cuối cùng cũng đứt, lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, tôi gạt tay anh ta ra, hoảng hốt bỏ chạy.
Ở cổng bệnh viện, tôi bị một chiếc xe lao nhanh tới đâm bay, chết ngay tại chỗ.
4
Cơn đau xương cốt gãy vụn như khắc sâu vào tận xương tủy, trán tôi rịn ra từng giọt mồ hôi.
Tôi nhổ ngụm nước đang ngậm trong miệng vào khăn giấy.
Lâm Thao sốt ruột, thúc giục tôi: “Mộng Mộng, mau, uống ngụm nước là đỡ ngay.”
Liên tưởng đến sự lạnh lùng và khác thường của Lâm Thao ở kiếp trước, tôi càng thêm tin chắc thứ nước này có vấn đề.
Tôi đột ngột đẩy tay anh ta ra, nước trong cốc văng tung tóe quá nửa.
Lâm Thao nhíu mày, đứng phắt dậy gọi tiếp viên: “Nhanh lên, vợ tôi…”
Tôi vội vàng cầm chiếc đùi gà trên bàn nhét mạnh vào miệng anh ta.
Tiếp viên nghe tiếng bước tới: “Thưa cô, sắc mặt cô không tốt lắm, cô có cần giúp gì không ạ?”
Tôi vuốt bụng mình: “Cơm hộp ở toa ăn của các vị ngon quá, tôi muốn mua thêm hai suất nữa!”
Tiếp viên nghe vậy mắt sáng lên: “Được ạ, một suất gà đùi 58 tệ và một suất bò 78 tệ, mỗi loại một suất được không ạ?”
“Chỉ có điều, ăn nhiều quá dễ bị khó tiêu, cô cũng có thể chọn mang đi.”
Cô ấy ý tứ liếc nhìn bụng tôi đang nhô cao.
Tôi cười gượng: “Đúng là, hơi no căng rồi.”
Lâm Thao lúc này mới gỡ chiếc đùi gà trong miệng ra: “Không phải, vợ tôi mang thai sắp sinh rồi, cô mau thông báo tìm bác sĩ đến cứu cô ấy!”
Tiếp viên sững người, không lập tức đi thông báo như kiếp trước, mà quay sang hỏi tôi để xác nhận: “Xin hỏi cô có thực sự mang thai không ạ? Bây giờ có khó chịu gì không?”
Tôi lắc đầu lia lịa như trống bỏi: “Không có ạ, bụng tôi là do ăn nhiều quá nên căng ra thôi, lát nữa uống chút thuốc tiêu hóa là được.”
Lâm Thao không thể tin nổi nhìn tôi: “Mộng Mộng, em đã đi khám thai ở bệnh viện bao nhiêu lần rồi, sao lại nói mình không mang thai?”
“Em yên tâm, cho dù bây giờ có sinh, anh cũng nhất định ưu tiên tính mạng của em, con không quan trọng bằng em!”
Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, một lần nữa nói ra những lời mà từ khi tôi mang thai anh ta đã nói không biết bao nhiêu lần.
Nhưng tôi không hề cảm động, ngược lại còn thấy lạnh sống lưng.
Kiếp trước, cái chết của tôi gây ra một trận sóng gió, cũng dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng.
Có người lần theo manh mối tìm ra được học vấn của Tống Tiểu Ninh, phát hiện cô ta học đại học ở một trường vô danh ở nước ngoài, danh tiếng chỉ là hữu danh vô thực, phần lớn sinh viên trong đó đều bỏ tiền ra để lấy mác.
Sau khi về nước học thạc sĩ, cô ta đã phải học lại môn giải phẫu mấy lần, các môn chuyên ngành cũng có môn bị điểm liệt.
Ngay khi dư luận dần nghiêng về phía tôi, Lâm Thao đã đứng ra lên tiếng.
“Vợ tôi từ khi mang thai đã mắc chứng hoang tưởng bị hại.”
“Lúc bác sĩ Tống cứu cô ấy, tôi luôn ở bên cạnh, tôi rất cảm ơn sự cứu chữa chuyên nghiệp của bác sĩ Tống, cũng rất lấy làm tiếc vì bệnh tâm thần của vợ tôi đã gây phiền phức cho bác sĩ Tống!”
Anh ta còn rầm rộ tặng cờ thi đua cho Tống Tiểu Ninh, mời nhiều phương tiện truyền thông và các hot Tiktoker đến livestream.
Tống Tiểu Ninh cũng đưa ra những bài báo khoa học mà mình từng đăng trên các tạp chí hàng đầu, những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh dài dòng phức tạp khiến đám đông hóng chuyện im bặt.