Ván Cờ Sinh Tử Trên Chuyến Tàu

Chương 3



Danh tiếng của cô ta vang dội, thời gian thực tập cũng kết thúc sớm, trở thành một bác sĩ thực thụ.

Linh hồn tôi phiêu dạt, lại nhìn thấy Lâm Thao ôm Tống Tiểu Ninh kể công: “Cảm ơn anh thế nào đây?”

“Lấy thân báo đáp chứ sao~”

Lâm Thao cười khẽ véo mũi cô ta, hứa hẹn.

“Cha mẹ Hứa Mộng mất sớm, sau khi cô ta chết, tài sản nhà bọn họ đều trở thành di sản của cô ta, đợi anh xử lý xong xuôi mọi việc, chúng ta sẽ ra nước ngoài định cư.”

“Nói ra anh còn phải cảm ơn cô ta, nếu không phải cô ta nằng nặc đòi anh đi cùng làm thụ tinh ống nghiệm, anh cũng không thể gặp được em, bảo bối định mệnh của đời anh!”

Lời còn chưa dứt, hai người đã ôm nhau hôn ngấu nghiến.

Lúc đó tôi mới biết, cái chết của tôi và con gái đều là kế hoạch được họ dàn dựng một cách tỉ mỉ.

Lâm Thao trước tiên cho tôi uống thuốc kích thích co bóp tử cung, sau đó để Tống Tiểu Ninh lấy cớ hành nghề y khẩn cấp, phơi bày vụ giết người này trước mắt tất cả mọi người!

Kiếp này, tôi kiên quyết phủ nhận mình mang thai.

Nào ngờ, tiếp viên không hề thông báo tìm người giúp đỡ, Tống Tiểu Ninh vẫn cứ lảo đảo bước từ toa bên cạnh sang.

5

Tống Tiểu Ninh trình bày thân phận của mình với tiếp viên, sau đó cũng đưa tay về phía bụng tôi như kiếp trước.

Tôi gạt phắt tay cô ta ra.

“Cô làm gì vậy? Tùy tiện muốn sờ bụng người khác à.”

Lần này tôi không uống cốc nước nóng của Lâm Thao, cảm giác co thắt tử cung do vội lên tàu lúc nãy đã dịu đi nhiều.

Tống Tiểu Ninh ngơ ngác nhìn Lâm Thao.

Xem ra Lâm Thao vẫn chưa kịp nói cho cô ta biết tình hình đã thay đổi.

Lâm Thao gượng cười nói: “Mộng Mộng, em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, bác sĩ đến rồi, người ta cũng có lòng tốt, em cứ để người ta xem thử xem sao.”

“Anh biết em coi thường bố mẹ anh, lần này mẹ anh ốm em không muốn cùng anh về quê thăm bà, nhưng em cũng không thể giận dỗi mà nói mình không mang thai được.”

“Em phải biết, mẹ anh mong cháu đến mỏi mắt rồi.”

Lâm Thao nói việc tôi từ chối là do giận dỗi, nhất quyết bắt Tống Tiểu Ninh khám cho tôi.

Anh ta nói xong liền đẩy tôi về phía Tống Tiểu Ninh.

“Bác sĩ Tống, vợ tôi đau bụng dữ dội, làm phiền cô rồi.”

Lần này Tống Tiểu Ninh cách lớp áo sờ qua loa lên bụng tôi hai cái, rồi đưa ra phán đoán y hệt kiếp trước.

“Sắp sinh rồi, mọi người lùi ra sau một chút, mang kéo đến đây!”

Cô ta ra lệnh cho tiếp viên.

Tôi nghiến răng, véo mạnh vào đùi mình một cái, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Thao.

“Chồng ơi, có phải vì em béo lên nên anh không còn yêu em nữa không?”

“Em chỉ ăn thêm một hộp cơm thôi mà anh đã nói em mang thai, làm em xấu hổ trước mặt bao nhiêu người.”

“Em có mang thai hay không, chẳng lẽ em lại không biết?”

“Anh nói em mang thai, vậy anh nói cho em biết, bác sĩ khám thai của em là ai? Ngày dự sinh của em là khi nào, từ lúc mang thai đến giờ em đã khám thai bao nhiêu lần, kết quả ra sao?”

Tôi cá là anh ta không trả lời được.

Đứa con này chúng tôi có được rất khó khăn.

Sau ba năm kết hôn, tôi vẫn không có thai.

Mẹ anh ta từ chỗ nói bóng gió rằng nuôi phải con gà mái không biết đẻ trứng, dần dần chuyển sang chỉ thẳng vào mũi tôi mắng tôi làm nhà họ Lâm tuyệt tự, khiến bà không ngẩng mặt lên được với họ hàng, làng xóm.

Tôi doạ ly hôn, mới khiến Lâm Thao đưa bà về quê.

Sau đó, tôi và Lâm Thao bắt đầu hành trình thụ tinh ống nghiệm.

Tinh trùng của Lâm Thao hoạt tính cực kỳ kém, phương án đầu tiên bác sĩ đưa ra là xin tinh trùng.

Nhà họ đương nhiên không đồng ý nuôi con người khác, thẳng thừng từ chối phương án tốt nhất.

Thế là, riêng việc tiêm thuốc kích trứng tôi đã tiêm mười mấy mũi, lấy trứng năm lần.

Hơn hai năm ròng rã trên con đường thụ tinh ống nghiệm, tác dụng liên tục của hormone khiến tôi tăng hơn ba mươi cân, thậm chí bắt đầu rụng tóc.

Lâm Thao ban đầu còn áy náy, cũng từng tích cực cùng tôi chạy ngược chạy xuôi ở bệnh viện.

Nhưng đến cuối cùng, những thất bại liên tiếp khiến lòng tự trọng của anh ta bị chà đạp không thương tiếc, anh ta tức giận đến mức không bao giờ cùng tôi đến bệnh viện nữa.

Ngay cả khi tôi phát hiện mình mang thai, anh ta cũng chỉ chụp một tấm ảnh kết quả xét nghiệm đăng lên mạng xã hội, để chứng minh với mọi người rằng mình “có thể” mà thôi.

Kiếp trước, mãi đến khi tôi chết đi mới biết, những lúc anh ta không có thời gian cùng tôi đi khám thai, đều là đang hú hí với Tống Tiểu Ninh.

Thậm chí khi tôi bụng mang dạ chửa cầm tờ giấy khám thai ở khoa sản, thì anh ta lại đang ở phòng khám ngoại khoa trên lầu đón Tống Tiểu Ninh tan làm.

Rồi tôi quay sang Tống Tiểu Ninh: “Còn cô nữa, cô từ đâu chui ra vậy, cô nói mình là bác sĩ thì cô là bác sĩ sao?”

“Giấy phép hành nghề của cô đâu? Nếu tôi có mệnh hệ gì cô có gánh nổi trách nhiệm không?”

Tống Tiểu Ninh nghiêm mặt nhìn tôi: “Thưa cô sản phụ, bụng cô to như vậy, không thể nào chỉ đơn thuần là ăn nhiều được.”

“Theo kinh nghiệm của tôi, cô đúng là sắp chuyển dạ rồi, cô có mang thai hay không, sau khi mổ bụng sẽ có kết luận, tôi là bác sĩ, phán đoán của tôi không thể sai được.”

“Tôi đang cứu mạng cô, đây là sứ mệnh của một bác sĩ như tôi, tôi quả thực không thể thấy chết không cứu, cho dù sau này cô có vong ân bội nghĩa, cắn ngược lại tôi, tôi cũng chấp nhận.”

Lời lẽ của Tống Tiểu Ninh nghe có vẻ đường hoàng, nhưng không gây được sự tán dương của mọi người như kiếp trước.

Thậm chí còn dấy lên không ít nghi ngờ: “Thế giới này điên loạn đến mức nào rồi, người béo cần phải mổ bụng để chứng minh mình có mang thai hay không à?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!