1
Thai nhi cử động hơi nhiều, khiến bụng dưới tôi quặn lên từng cơn đau nhói.
Tôi không rên rỉ thành tiếng như kiếp trước, mà bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, ép mình chuyển sự chú ý, cố gắng giữ tỉnh táo.
Chồng tôi, Lâm Thao, thấy vậy vội vàng sáp lại gần: “Mộng Mộng, sắc mặt em không tốt lắm, có phải không khỏe ở đâu không?”
“Đều tại anh không sắp xếp lịch trình sớm hơn, để em phải chịu khổ rồi. Mẹ bệnh gấp quá, anh lại không yên tâm để em ở lại một mình, nên mới để em cùng về quê với anh.”
“Bác sĩ nói em còn lâu mới đến ngày sinh, ngồi tàu vài tiếng không sao đâu, sao bây giờ trông em xanh xao thế này?”
Lâm Thao vừa nói, vừa đưa cốc nước nóng cho tôi.
Tôi nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng ngắt lan tỏa nơi đầu lưỡi, trong lòng lập tức nổi cơn sóng cảnh giác.
Kiếp trước, cũng y hệt như vậy.
Ra khỏi nhà không bao lâu, Lâm Thao nói quên mang chứng minh thư, quay về nhà lấy một chuyến, làm lỡ cả thời gian.
Đến khi chúng tôi tới ga tàu, tàu đã sắp ngừng soát vé.
Lúc vội lên tàu, tôi chạy mấy bước, từ khi lên xe bụng đã âm ỉ đau.
Từ khi mang thai, thỉnh thoảng tôi bị đau quặn bụng, vì sức khỏe của con nên không dám uống thuốc, toàn uống nước nóng cho qua.
Lâm Thao liền đi lấy nước nóng, bưng trong tay bảo tôi uống nhiều một chút cho ấm bụng.
Vừa đưa vào miệng, tôi đã thấy nước có vị hơi đắng, khó nuốt.
Lâm Thao tự trách: “Chúng ta ra ngoài vội quá, không kịp mang nước ở nhà đi, điều kiện trên tàu có hạn, em cố chịu một chút, đợi về đến quê anh mua nước khoáng rồi đun cho em uống.”
Tôi không nghi ngờ gì, cứ thế dựa vào tay anh ta uống một ít.
Nhưng cơn đau trong bụng chẳng những không thuyên giảm, mà còn bắt đầu dữ dội hơn, con tôi quẫy đạp trong bụng, khiến tôi đau đến vã mồ hôi lạnh.
Lâm Thao hoảng hốt níu lấy một tiếp viên đi ngang qua: “Vợ tôi sắp sinh rồi, trên tàu có bác sĩ không?”
2
Từ khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, tôi thường xuyên xem các video phổ biến kiến thức, tôi hiểu rõ triệu chứng hiện tại của mình hoàn toàn khác với dấu hiệu chuyển dạ.
Tôi nói với tiếp viên rằng ngày dự sinh của tôi còn xa, hy vọng tàu có thể tạm dừng ở trạm nhỏ tiếp theo, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng Lâm Thao vẫn khăng khăng muốn bác sĩ trên tàu xem trước.
Sau khi tiếp viên phát thông báo khẩn cấp, rất nhanh một cô gái trẻ từ toa bên cạnh đi tới.
Tiếp viên nói cô ta tự xưng là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Lâm Giang, tên Tống Tiểu Ninh.
Cô ta vừa nhai kẹo cao su, vừa đeo tai nghe, đủng đỉnh bước đến trước mặt tôi, tùy tiện đưa tay ấn nhẹ lên bụng tôi vài cái.
“Sắp sinh rồi, mang kéo đến đây.”
Tôi không hề suy nghĩ, lập tức từ chối: “Bác sĩ, tôi còn non tháng, bây giờ sinh con ra là sinh cực non, ở đây không có thiết bị cấp cứu và lồng ấp, quá nguy hiểm.”
“Có thể giúp tôi giảm đau trước được không, còn nửa tiếng nữa là đến trạm tiếp theo rồi, tôi đến bệnh viện giữ thai thử xem?”
Tống Tiểu Ninh trợn mắt, quát tôi: “Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”
“Tình trạng của cô bây giờ không thể đợi lâu như vậy được, không khéo là một xác hai mạng đấy!”
Lâm Thao rưng rưng nước mắt nắm lấy tay tôi: “Bác sĩ, xin cô cứu vợ tôi, tôi chọn giữ người lớn, con không quan trọng bằng vợ tôi!”
Trong toa tàu vang lên những tiếng khen ngợi.
Tống Tiểu Ninh cầm chiếc kéo mà tiếp viên đưa tới, không nói một lời, trực tiếp cắt nát quần áo trên người tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi trần trụi nằm trước mặt mọi người.
Tôi hoảng hốt che đậy cơ thể mình, còn Tống Tiểu Ninh, trong tình trạng không có bất kỳ loại thuốc gây mê nào, đã trực tiếp dùng một con dao gọt hoa quả rạch bụng tôi.
Tôi đau đến ngất đi ngay tại chỗ.
3
Khi tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt như mèo con, gắng gượng mở mắt, thì thấy đứa con gái bé bỏng, tím tái, chỉ bằng bàn tay của mình bị Tống Tiểu Ninh vứt bừa bãi trên sàn.
“Không sống nổi đâu, đừng tốn công vô ích, tôi phải tập trung cứu sản phụ!”
Cô ta giải thích với mọi người.
Tôi trơ mắt nhìn con gái mình co giật vài cái trên sàn nhà lạnh lẽo, rồi dần dần không còn động tĩnh.
Dưới sự giày vò của nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã được đưa đến bệnh viện.
Lâm Thao với vẻ mặt đau xót nói với tôi, do mổ lấy thai dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, tử cung của tôi đã bị cắt bỏ.
“Mộng Mộng, em đừng trách bác sĩ Ninh, cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi, dù sao cũng đã cứu được mạng của em.”
Tôi không thể chấp nhận sự thật này, bất chấp cơn đau xé rách từ vết thương, gắng gượng đến bệnh viện nơi Tống Tiểu Ninh làm việc.
Sau khi tra cứu thông tin của cô ta mới biết, cô ta học y nửa vời, dựa vào mấy bài luận văn SCI mà trở thành sinh viên y khoa được tuyển thẳng, rồi lại nhờ quan hệ mới vào được bệnh viện.
Hiện tại cô ta mới thực tập được nửa năm, thậm chí còn chưa từng bước chân vào cửa phòng phẫu thuật!
Đôi mắt tôi đỏ ngầu, từng lời nói như rỉ máu chất vấn cô ta: “Lúc đó tôi không hề có cơn co thắt tử cung, rõ ràng có thể gắng gượng đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra rồi mới cứu chữa!”
“Cô dựa vào đâu mà mổ bụng tôi khi tôi không có bất kỳ dấu hiệu chuyển dạ nào!”
“Cô có giấy phép hành nghề không? Trả con gái lại cho tôi! Tôi muốn kiện cô!”
Tống Tiểu Ninh lại từ tốn biện bạch: “Lúc tôi học thạc sĩ đã làm rất nhiều thí nghiệm trên động vật.”
“Tôi đã từng mổ lấy thai cho cả cừu mẹ và bò mẹ, cấu trúc cơ thể động vật và người tương tự nhau, cô không hiểu thì đừng có tùy tiện chỉ trích hành vi của tôi!”