Vả Mặt Tra Nam Tại Hôn Lễ

Chương 4



Mẹ tôi vội vỗ lưng an ủi: “Được, được, không cưới thì không cưới. Với cái nhà như vậy, con gái mẹ không gả vào đâu.”

Bố tôi cũng nói: “Đúng, hủy hôn!”

Nghe chúng tôi nói vậy, đám người nhà họ Tống lập tức cuống lên.

Tống Uy vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa nói: “Bố, mẹ! Sao bố mẹ lại hùa theo Ôn Uyển làm bậy thế? Đám cưới đã tổ chức rồi, sao có thể nói không cưới là không cưới được?”

“Đúng đấy, thông gia à, con gái anh chị thế là không được đâu, quá bướng bỉnh. Giờ đã gả về nhà tôi, tính khí phải sửa lại, không thì khổ cả đời đấy!” Tống Trí cũng nói chen vào.

Bố tôi tức đến mặt tái mét: “Nhà họ Tống các người có nhiều quy củ quá, e là nhà tôi trèo cao không nổi. Hôn sự đến đây là chấm dứt. Tôi tuyệt đối không thể gả con gái vào một gia đình như vậy.”

Nói rồi ông nhìn thẳng họ, lạnh giọng: “Trước kia còn làm bộ ra vẻ hiểu chuyện, thương con dâu, giờ cưới cái lộ bản chất rồi chứ gì? Tôi nói cho mấy người biết, con gái tôi nhất định không thể gả vào cái nhà như mấy người!”

“Thông gia, anh nói thế là không có lý. Con gái anh đã gả vào nhà họ Tống, thì là con dâu nhà tôi, phải sống theo quy củ nhà tôi. Nhà chồng nói sao thì nghe vậy, nhà mẹ đẻ không có quyền lên tiếng!” Tống Trí lớn giọng phản bác.

Tôi không nhịn được ngẩng đầu ra khỏi lòng mẹ: “Tôi và Tống Uy còn chưa đăng ký kết hôn, tôi vẫn chưa gả vào nhà các người đâu, mấy người có bày vẽ cũng chẳng đến lượt tôi phải theo.”

Chúng tôi chọn ngày đăng ký kết hôn là ngày mai, còn ngày tổ chức tiệc cưới là ngày hôm nay, tính toán là cử hành trước rồi đăng ký sau.

Bây giờ tôi lại cảm thấy thật may mắn vì quyết định này. Nhờ vậy mà tôi đã kịp nhìn rõ bộ mặt thật của họ trong hôn lễ, chưa đến mức không còn đường lui.

 

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Tống Uy lập tức sa sầm, ánh mắt trở nên độc ác, chẳng còn chút dịu dàng nào như trước.

Anh ta nghiến răng nói: “Ôn Uyển, tốt nhất là em đừng có mà làm loạn. Anh đã ngủ với em, hôn lễ cũng làm rồi, em nghĩ ngoài anh ra còn ai thèm lấy em nữa? Chỉ cần em bước ra khỏi khách sạn này, tin đồn Ôn Uyển bị hủy hôn vì lăng loàn sẽ lan khắp nơi. Cả đời này em đừng mong gả cho ai!”

Lúc này toàn thân Tống Uy đều toát ra ác ý, gương mặt từng khiến tôi rung động giờ nhìn kiểu gì cũng thấy ghê tởm.

“Ghê tởm cái con khỉ!” Lý Yên đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, vừa chửi vừa đá thêm cho anh ta một phát.

Cùng lúc đó, Lý Yên dúi vào tay tôi một thanh gậy mic, ra hiệu cho tôi cùng tham chiến.

“Tên đàn ông thối tha, đồ ghê tởm, anh mới là đồ bỏ đi! Chưa cưới mà đã lên giường với phụ nữ, cái loại như anh cũng mặt dày mà đứng đây lải nhải à? Với cái đức hạnh thối nát nhà mấy người, bước chân ra khỏi khách sạn, tin tức Tống Uy là đồ cặn bã sẽ lan khắp thiên hạ, đến lúc đó xem còn ai thèm lấy anh không!” Tôi cầm gậy mic, gia nhập chiến tuyến cùng Lý Yên.

Tống Uy bị hai chúng tôi đánh cho tơi tả, vừa né vừa hét lên: “Vợ đánh chồng, Ôn Uyển, em thật là coi trời bằng vung!”

Rõ ràng… Anh ta vẫn chưa hiểu được, cái gì mới thật sự là “trời”. 3

Bố mẹ Tống Uy thấy vậy liền muốn xông lên giúp, nhưng bố mẹ tôi cùng họ hàng bạn bè có mặt trong tiệc cưới cũng không phải dạng dễ bắt nạt.

Họ hàng nhà tôi đồng loạt bước lên sân khấu, nhìn thì như định can ngăn, nhưng thực chất là đang ngăn cản không cho nhà họ Tống ra tay.

 

Dĩ nhiên, người nhà họ Tống cũng muốn lên hỗ trợ, nhưng… Vì ít người hơn, nên chẳng giúp được gì nhiều.

Một lễ cưới đàng hoàng, cuối cùng biến thành một trận hỗn chiến. Phải đến khi toàn bộ đội bảo vệ của khách sạn xuất động thì tình hình mới được khống chế.

Hôn lễ đến đây thì khỏi cần tiếp tục nữa. Vì tiền thuê địa điểm là do nhà tôi thanh toán, nên kết quả là cả nhà họ Tống bị đuổi khỏi khách sạn.

Trên đường bị đuổi ra ngoài, Tống Uy còn không cam lòng, quay đầu nói: “Ôn Uyển, em đừng có mà hối hận! Hôm nay anh đi rồi, sau này em có muốn cưới anh cũng không còn cơ hội đâu!”

Tôi cầm gậy mic giơ lên định đâm về phía anh ta: “Hôm nay tôi nói rõ luôn, giữa chúng ta kết thúc rồi. Tôi tuyệt đối không cưới anh.”

Tống Uy tức đến nghiến răng ken két nhưng không làm được gì, chỉ né được cú đâm của tôi trong gang tấc.

Nhưng anh ta vẫn tỏ rõ vẻ không cam tâm, gào to: “Em đã nhận 230 nghìn tệ tiền sính lễ của nhà tôi, giờ lại định không cưới à?”

Sính lễ 230 nghìn là do họ tự nguyện đưa, còn nói là để tôi không bị thiệt thòi.

Tôi cũng đã bàn rõ ràng với Tống Uy, tiền sính lễ sẽ mang về làm của hồi môn, cùng với sính lễ bên nhà tôi, gom lại dùng cho cuộc sống sau này của hai đứa.

Giờ hôn sự không thành, việc trả lại sính lễ là điều hiển nhiên. Thế nên tôi chẳng do dự chút nào, mở ngay app ngân hàng, chuyển khoản trả lại toàn bộ tiền sính lễ mà họ gửi mấy hôm trước.

“Tôi đã trả lại tiền sính lễ rồi, từ giờ hai bên không còn nợ gì nhau.” Tôi liếc anh ta lạnh lùng nói.

Tống Uy cảm thấy điện thoại rung lên, cúi đầu xem. Rõ ràng là đã nhận được thông báo chuyển tiền.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!