Vả Mặt Tra Nam Tại Hôn Lễ

Chương 3



Tôi ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy chính là em chồng, Tống Đình.

Cô ấy nhíu mày nhìn tôi, thấy tôi vẫn đang sững người thì nhanh chóng bước tới trước mặt tôi.

Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ấy đã giáng cho tôi một cái tát thật mạnh, đồng thời lạnh lùng nói: “Hôm nay chị gả vào nhà họ Tống, tôi làm em chồng, đương nhiên phải thay nhà chồng lập chút quy củ.”

Cái tát đó đến quá bất ngờ, tất cả mọi người đều chết lặng. Tôi ôm mặt, không thể tin nổi mà nhìn Tống Đình.

Cô ấy chỉ liếc tôi một cái đầy lạnh nhạt, rồi đứng ra sau lưng bố mẹ mình: “Đã muốn gả vào nhà họ Tống, thì quy củ của nhà chúng tôi, chị cũng phải tuân theo.”

Sắc mặt tôi trầm xuống, ngay lập tức muốn bước tới tát lại cô ấy.

Nhưng lại bị Tống Uy vội vàng đưa tay cản lại: “Ôn Uyển, vợ à, em đừng xúc động. Giờ đang là lễ cưới, chuyện gì cũng để sau lễ rồi nói.”

Anh ta dùng lực rất mạnh, giữ chặt tay tôi, khiến tôi gần như không thể cử động.

“Ý anh là gì? Em gái anh tát em một cái mà cứ thế cho qua?” Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, không thể tin được người đàn ông xưa nay luôn đứng về phía tôi, lại muốn tôi nhẫn nhịn sau khi bị làm nhục thế này.

Tống Uy sa sầm mặt: “Là nó sai khi đánh em, nhưng dù sao cũng đợi lễ cưới xong đã.”

“Đúng đấy con dâu à. Tống Đình làm thế là không đúng, nhưng lời nó nói cũng không sai. Con đã gả vào nhà họ Tống, thì để nhà chồng lập quy củ cho con cũng là chuyện bình thường thôi.” Mẹ chồng Trần Quyên, người trước giờ luôn hiền lành, cũng lên tiếng.

 

2

“Cái quái gì vậy? Thời đại nào rồi còn lập quy củ? Nhà các người to đến mức nào mà bày đặt quy củ?” Không biết từ lúc nào, Lý Yên đã đứng cạnh tôi, cô ấy thẳng chân đá cho Tống Uy một phát, kéo tôi thoát khỏi tay anh ta.

“Con nhóc kia, biết điều chút đi! Hôm nay là chuyện vui của nhà họ Tống chúng tôi, nếu cô muốn gây rối thì cút ra ngoài cho tôi!” Người vẫn im lặng nãy giờ, cha chồng tôi, Tống Trí, cuối cùng cũng lên tiếng.

Ông ta trừng mắt nhìn Lý Yên, ánh mắt hung hăng như muốn nuốt chửng cô ấy.

Tôi vội chắn trước mặt Lý Yên: “Con gái ông là người gây chuyện trước, sao ông không nói gì?”

Ai ngờ tôi vừa dứt lời, Tống Trí liền quay đầu tát thẳng vào mặt Tống Đình một cái.

“Bốp!”

Tiếng tát vang dội cả khán phòng, rõ ràng còn mạnh hơn cú tát mà cô ấy vừa tát tôi khi nãy.

Gương mặt Tống Đình sưng lên thấy rõ, nhưng cô ấy lại tỏ ra chẳng bận tâm, chỉ lạnh lùng đứng đó như một người ngoài cuộc.

“Tôi đã phạt con gái mình vì làm sai. Nhưng lời nó nói không sai. Cô đã gả vào nhà họ Tống, thì cũng nên lập chút quy củ, tránh mang cái tính xấu trước khi cưới vào nhà chúng tôi.”

Giây phút ấy, hình tượng người cha hiền hậu mà trước nay tôi vẫn nghĩ về Tống Trí hoàn toàn sụp đổ.

Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, sắc bén như mắt sói hoang.

 

Tôi không kìm được rùng mình, nhưng vẫn nghiến răng hỏi: “Sao lại nói là tính xấu của tôi?”

“Chính là cái tính đó! Cô kiếm được chút tiền thì tưởng mình giỏi lắm, tiêu xài thì hoang phí. Từ giờ về sau, lương của cô phải nộp hết cho mẹ chồng giữ, không thì dù nhà họ Tống có to đến đâu cũng bị cô bòn rút sạch. Còn nữa, đã cưới rồi thì cái tính nóng nảy cũng phải sửa lại. Tống Đình dù có sai cũng là người nhà họ Tống, cô là người ngoài, không có quyền ra tay. Trong cái nhà này, tôi là người làm chủ, có chuyện gì cũng phải hỏi qua tôi trước.”

Tôi thật sự tức đến bật cười vì cái kiểu lý lẽ bá đạo này: “Vậy ý ông là con gái ông tát tôi là đã xin phép ông trước à?”

Tống Trí nhíu mày: “Tôi đã nói là nó sai thì tôi sẽ xử lý, nhưng lời nó nói không sai.”

Tôi không còn hứng nghe mấy lời ngụy biện của ông ta nữa, liền quay sang nhìn Tống Uy: “Đây cũng là ý của anh sao?”

Tống Uy vừa bị đá một cú, nét mặt vẫn còn giận dữ: “Ôn Uyển, trước khi cưới anh có thể nuông chiều em, nhưng giờ đã kết hôn rồi, em là người nhà họ Tống, đương nhiên phải sống theo quy củ của nhà anh.”

Giọng điệu anh ta lạnh tanh, nhưng lại mang theo vẻ đương nhiên và không chút áy náy.

“Quy củ nhà các người? Con gái tôi ngay cả trong nhà mình còn chẳng cần giữ quy củ, sao phải về nhà các người mà chịu ràng buộc?” Giọng bố tôi vang lên từ phía bên kia sân khấu.

Lúc nãy bố với mẹ tôi vẫn đang chờ ở hậu trường, chắc vừa nghe thấy chuyện liền chạy ra.

Vừa thấy bố mẹ, mọi ấm ức mà tôi cố nén suốt nãy giờ lập tức trào dâng.

Tôi nhào vào lòng mẹ, òa khóc: “Mẹ ơi, con nhìn nhầm người rồi. Con không cưới nữa!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!