Vả Mặt Tra Nam Tại Hôn Lễ

Chương 5



 

Vậy mà anh ta vẫn ngẩng đầu lên hét lớn: “Ôn Uyển, cô lừa đảo! Cô nuốt sính lễ 230 nghìn của nhà tôi! Cô nói trả rồi mà tôi chẳng nhận được đồng nào! Tốt nhất là đưa tiền mặt đây, không thì đợi tôi kiện cô ra tòa đi!”

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào hành động của anh ta, thấy rõ ràng anh ta vừa bấm vài cái trên điện thoại, là đang xóa tin nhắn thông báo chuyển tiền.

Nhìn phản ứng đó, tôi sững người. Nói thật là tôi không hiểu nổi, một người ngốc đến mức này, hồi đó tôi nhìn trúng anh ta ở điểm nào chứ?

Trước đây tôi đâu có thấy anh ta như thế này!

“Tống Uy, anh bị ngu à? Chuyển khoản thì có lịch sử chuyển khoản, đâu phải xóa mỗi cái tin nhắn là xong? Hay là mình ra ngân hàng in sao kê nhé?” Tôi phải cố nhịn để không đảo mắt, nhàn nhạt nói.

Tống Uy cũng nhận ra điều đó, nhưng lại chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại còn tiếp tục nói: “Cho là sính lễ cô đã chuyển lại rồi, vậy còn những thứ khác thì sao? Quà cáp tôi tặng cô đâu?”

“Gì cơ? Anh định đòi lại hết à?” Tôi cạn lời: “Nói như thể tôi chưa từng tặng anh cái gì vậy. Anh thực sự muốn tính toán thì ta cứ làm bảng kê, xem ai chi nhiều hơn.”

Trên mạng tôi vẫn hay thấy mấy vụ sau chia tay, đàn ông thì lập bảng tính đòi lại chi phí yêu đương. Tôi luôn nghĩ đó là chuyện hiếm hoi, chắc không đến lượt mình gặp phải.

Nhưng nhìn hành vi của Tống Uy bây giờ, cái xác suất “hiếm” ấy có vẻ không nhỏ chút nào.

Tuy vậy, nghe tôi nói muốn tính toán rõ ràng, Tống Uy lại không tiếp tục đòi hỏi nữa.

Chắc trong lòng anh ta cũng biết, hai năm qua tôi chi cho anh ta không ít, tính toán kỹ thì e là anh ta còn phải bù thêm tiền cho tôi ấy chứ.

 

Thấy anh ta im miệng, tôi bật cười khẩy một tiếng: “Không định tính toán nữa thì thôi, mau biến đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa.”

Tưởng như chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ Tống Uy lại mở miệng: “Tiền trong thời gian yêu nhau, tôi không cần. Tôi đâu phải loại đàn ông nhỏ nhen như vậy.”

“Nhưng mà… Cái túi tôi tặng cô hai tháng trước để chuẩn bị cưới ấy, là hàng hiệu, giá năm mươi nghìn tệ. Cái đó cô nên trả lại tôi đi. Tôi cầm cũng chẳng dùng được, cô chỉ cần chuyển lại năm vạn là được.” Nói rồi anh ta mở mã thanh toán, chìa ra trước mặt tôi.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái gia đình điên khùng này. Dù sao cái túi cũng đang ở chỗ tôi, năm mươi nghìn thì trả là xong. Tôi liền cầm điện thoại chuẩn bị quét mã chuyển khoản, rồi tiện thể chặn luôn anh ta một thể.

Coi như hai năm qua là do tôi xui xẻo.

Nhưng đúng lúc tôi định thanh toán, thì Tống Đình, người từ nãy đến giờ vẫn giả vờ như người vô hình, lại mở miệng: “Sao lại không cần cái túi? Anh, cái túi đó là loại có thể tăng giá trị đấy! Giờ muốn mua cũng không có, người khác muốn có còn phải trả thêm tiền. Anh định để năm vạn tệ là xong sao?”

Nghe câu này, tôi nhịn không nổi nhíu mày, có cần thiết phải đến mức vậy không? Quà tặng mà cũng phải tính chuyện đầu tư sao?

Tôi vốn nghĩ sau khi nghe câu nói đó của Tống Đình, Tống Uy sẽ đòi lại chiếc túi, mà chiếc túi đó vì khá đắt tiền nên tôi sợ trong tiệc đông người sẽ bị thất lạc, nên không mang theo hôm nay.

Xem ra chỉ còn cách nhờ người về nhà lấy.

Không ngờ Tống Uy lại trừng mắt nhìn Tống Đình một cái: “Em thì biết cái gì? Anh mày là loại nhỏ nhen thế à? Anh chỉ cần lấy lại số tiền anh bỏ ra mua túi là được rồi.”

 

Nói xong, anh ta còn giơ tay gõ lên điện thoại tôi, ra hiệu tôi mau chuyển khoản.

Tống Đình vẫn định tiếp tục làm loạn, bắt tôi trả túi, nhưng lần này vợ chồng ông Tống lại không hề đứng về phía con trai, mà kéo Tống Đình ra phía sau, còn giục tôi nhanh chóng chuyển tiền.

Thái độ này của nhà họ Tống khiến tôi hơi khó hiểu. Dù gì lời Tống Đình nói cũng không sai, cái túi đó đúng là đang rất hot trên thị trường, muốn mua phải trả giá cao hơn.

Dựa vào cách hành xử của Tống Uy vừa rồi, anh ta không phải là người cam lòng chịu thiệt.

Thế nên tôi cất điện thoại lại, nói: “Vì anh tặng tôi là túi xách, để sau này khỏi tranh cãi, tôi vẫn nên trả lại túi cho anh.”

Nói rồi tôi quay lại bảo bố tôi về nhà lấy giúp.

Không ngờ Tống Uy lại chặn bố tôi lại: “Tôi không cần túi, chỉ cần cô trả lại cho tôi năm vạn tệ là được.”

Thái độ đó càng khiến tôi sinh nghi, chẳng lẽ trong chiếc túi đó có vấn đề?

“Túi đó là anh chủ động mua, vốn không phải đồ tôi yêu cầu, bây giờ anh muốn lấy lại, tôi trả là chuyện đương nhiên.” Tôi lùi lại một bước, nghiêng đầu nói: “Nhưng anh nhất định không chịu lấy lại túi, chẳng lẽ là do chiếc túi đó có vấn đề gì à?”

Nghe tôi nói có vấn đề, sắc mặt Tống Uy lập tức thay đổi, giọng cũng lắp bắp: “Túi… Túi thì có thể có vấn đề gì? Tôi… Tôi chỉ thấy nó không dùng được với tôi thôi, tôi lấy lại tiền thì có gì sai?”

Cuối cùng lại nói như thể mình hoàn toàn có lý.

Tôi thì không còn chút niềm tin nào với anh ta nữa: “Cái túi đó đang là mẫu hot, thậm chí bán lại còn lời. Anh bảo không dùng được? Ai tin nổi?”

 

“Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần tiền, không cần túi. Cô mau trả tiền đi.” Anh ta không thèm giải thích thêm, cứ thế giương giương tự đắc mà đòi tiền.

“Tôi không có tiền trả, chỉ có thể trả lại túi.” Tôi lườm anh ta: “Muốn lấy thì theo tôi về nhà lấy, không thì cút.”

Xung quanh, bạn bè họ hàng chứng kiến màn kịch này đều bắt đầu thấy ngượng ngùng. Ngay cả họ hàng bên phía Tống Uy cũng khuyên nhủ: “Thôi đi Tống Uy, về lấy túi là được rồi.”

Nhưng Tống Uy lại mất kiên nhẫn gào lên: “Các người thì biết gì? Tôi lấy lại cái túi thì làm được gì? Tôi cần tiền!”

4

Thái độ của Tống Uy càng lúc càng cứng rắn, còn tôi thì càng quyết tâm không chuyển tiền, nên dứt khoát chẳng buồn đôi co, trực tiếp bảo bảo vệ khách sạn đuổi người.

Mãi đến khi khách sạn tuyên bố nếu họ còn không rời đi sẽ gọi cảnh sát, cả nhà Tống Uy mới không còn cách nào khác đành rời khỏi.

Trước khi đi, Tống Uy vẫn không quên buông lời đe dọa: “Ôn Uyển, cô cứ chờ đấy! Không trả tiền thì đừng có hối hận!”

Một buổi lễ cưới kỳ lạ, rốt cuộc lại thành ra thế này, khiến nhà tôi cũng thấy mất mặt.

Đành phải mời họ hàng bạn bè ăn uống xong rồi giải tán.

Về đến nhà, tôi lấy chiếc túi Tống Uy tặng ra xem kỹ. Rõ ràng là mẫu hot đang được săn đón với giá cao, tại sao Tống Uy lại không lấy lại túi mà cứ khăng khăng đòi tiền?

Lý Yên đến nhà cùng tôi để an ủi. Thấy tôi đang lật đi lật lại chiếc túi, cô ấy cũng cau mày, ghé lại gần: “Cậu nói xem, có khi nào chiếc túi này là hàng giả không?”

 

Tôi sững người, cảm thấy hơi khó tin. Tống Uy đến mức đó sao?

Hai năm qua tôi cũng từng mua cho anh ta không ít quần áo hàng hiệu, tốn không ít tiền, chẳng lẽ anh ta lại tặng tôi hàng giả?

Huống hồ, từ đường may đến chất liệu của chiếc túi này, nhìn qua cũng chẳng giống đồ nhái chút nào.

Thấy tôi còn lưỡng lự, Lý Yên nói: “Dù sao thì cứ xác nhận trước đã, chắc chắn không sai đâu. Hôm nay cậu không nhìn ra thái độ của Tống Uy có gì lạ sao?”

Nói rồi cô ấy lấy điện thoại ra: “Vừa hay mình có cô bạn làm ở quầy M, cô ấy chắc chắn có thể phân biệt thật giả.” Vừa nói vừa mở WeChat liên hệ.

Tôi không ngăn cản, vì cô ấy nói đúng. Hành động hôm nay của Tống Uy rõ ràng có vấn đề.

Lý Yên nhanh chóng liên lạc được với người bạn kia. Cô nhân viên đó bảo tôi chụp vài tấm ảnh chiếc túi gửi qua, nhớ chú ý các chi tiết.

Sau khi gửi ảnh, bên kia trả lời rất nhanh.

“Chị gái ơi, túi này cậu mua ở đâu vậy? Hàng nhái này làm tinh vi thật đấy, từng chi tiết đều rất giống. Nếu không phải mình làm ở quầy chính hãng hơn năm năm, e là cũng chẳng phân biệt nổi. Nhưng mình có thể khẳng định, chiếc túi cậu đang cầm là hàng giả.”

Lý Yên đưa tin nhắn xác nhận đó cho tôi xem, tôi chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Thảo nào trước khi cưới, Tống Uy đột nhiên hào phóng, mua túi vài chục triệu không chớp mắt. Hóa ra là tặng tôi hàng giả!

Lúc ấy tôi chỉ cảm thán mình chưa từng có túi của hãng M, thì anh ta đã chủ động nói muốn mua, bảo là quà cưới riêng dành cho tôi.

 

Không ngờ lại là hàng dỏm. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu nghi ngờ những thứ anh ta từng tặng trước kia, e rằng cũng đều là giả cả.

Vậy mà hôm nay anh ta lại còn dám mở miệng đòi tôi chuyển cho năm mươi nghìn, may mà em gái anh ta là người không chịu thiệt, làm ầm lên ngay tại chỗ, nếu không lúc đó tôi thật sự đã chuyển tiền rồi.

Đúng lúc tôi với Lý Yên đang mừng vì đã không dại dột chuyển tiền ngay hôm nay, thì điện thoại tôi bật lên thông báo có tin nhắn WeChat mới.

Người nhắn không ai khác lại chính là Tống Đình, chuyện này thì tôi thật sự không ngờ.

Cô ấy viết: “Đừng tưởng tôi dễ bị lừa như anh tôi. Mẫu túi đó bây giờ giá năm mươi nghìn còn chưa chắc mua được. Tốt nhất cô mau trả lại túi cho anh tôi, nếu không ngày mai nhà chúng tôi đến tận nhà cô gây chuyện, đừng trách tôi không nhắc trước.”

“Và cũng đừng nghĩ đến chuyện đòi hóa đơn, anh tôi vốn chẳng bao giờ giữ lại mấy thứ đó, nên tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn mà trả túi cho chúng tôi.”

Xem ra con bé này thật sự không biết cái túi Tống Uy tặng tôi là hàng giả. Tôi nhếch môi cười lạnh, gõ lại tin nhắn: “Túi giả anh cô tặng, các người muốn thì mau đến mà lấy.”

Đáng tiếc… Tin nhắn chưa kịp gửi đi thì tôi đã bị cô ấy chặn. Tôi bực mình đảo mắt, cả một nhà thần kinh.

Lý Yên nhìn màn hình, lắc đầu nói: “Con bé này đúng là ngu hết chỗ nói. Nhưng nó cũng coi như nhắc khéo cho tụi mình, có khi thật sự ngày mai nhà họ đến tận nhà cậu gây chuyện. Cậu phải bảo bác trai bác gái chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”

Tôi cũng nhìn lại đoạn tin nhắn, nghĩ thấy lời Tống Đình quả thật giống như một kiểu “báo trước”, tiện thể còn nhắc tôi vụ hóa đơn nữa.

 

Quả nhiên, sáng hôm sau, Tống Uy dẫn cả nhà đến trước cửa nhà tôi gây sự. Họ thật sự mang theo cả chiêng trống, thậm chí còn kéo theo cả băng rôn.

Trên băng rôn viết: “Đào mỏ Ôn Uyển, trả tiền!”

Con hẻm nhỏ trước nhà tôi lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh, ai cũng tò mò kéo ra xem náo nhiệt.

Người không biết còn tưởng có siêu thị nào khai trương đang phát quà khuyến mãi.

Nhưng rốt cuộc cũng là làm loạn, hành động của nhà họ Tống khiến hàng xóm bất mãn, có người lên tiếng bảo họ dẹp cái chiêng trống lại.

Tiếc là Tống Uy không chịu nghe. Không những không dẹp, anh ta còn rút ra cái loa cầm tay, đứng dưới nhà tôi hét lớn:

“Ôn Uyển! Đồ mặt dày đào mỏ! Hủy hôn rồi mà còn lấy luôn cái túi năm mươi nghìn không trả! Cô đúng là thứ đàn bà lăng loàn không biết xấu hổ!”

“Đào mỏ Ôn Uyển, trả tiền!”

Giọng Tống Uy ầm ĩ dưới nhà, bố mẹ tôi cũng nghe thấy. Nhưng vì tôi đã nhắc họ trước từ hôm qua, nên khi biết là do Tống Uy gây chuyện, họ hoàn toàn không hề hoảng loạn.

Mẹ tôi thò đầu ra từ cửa sổ, nhìn xuống đám người đang ồn ào bên dưới, hét lên với mấy bà chị hay cùng nhảy quảng trường: “Các chị em, chính là cái thằng họ Tống này đấy! Đồ khốn nạn, bắt nạt con gái tôi, lừa nó kết hôn với hắn, đến ngày cưới còn dám ra oai lập quy củ! Giờ lại còn dám đến tận cửa làm loạn!”

Mẹ tôi là ai chứ? Chính là đội trưởng đội nhảy quảng trường, người dẫn đầu các bà các cô trong cả khu phố.

Bình thường lời mẹ tôi nói đã rất có trọng lượng, huống hồ giờ lại hét lên rằng con gái mình bị bắt nạt, mấy bà chị em của mẹ tôi tất nhiên không thể đứng nhìn.

 

Ai nấy kéo theo người nhà, nhanh chóng vây chặt cả nhà Tống Uy, chuẩn bị đuổi họ đi.

Tống Uy đâu ngờ mình đến để bôi nhọ danh tiếng tôi, rốt cuộc lại bị người ta vây lấy không chừa đường lui.

“Họ làm cái gì vậy? Không nghe tôi nói hả? Ôn Uyển chính là loại con gái lăng loàn, đào mỏ! Yêu nhau hai năm, cưới xin cũng chuẩn bị xong, chỉ vì một chuyện nhỏ mà nói không cưới là không cưới? Bây giờ còn ôm luôn cái túi năm mươi nghìn của tôi không trả!”

“Cô ta là loại đàn bà như vậy, các người còn giúp cô ta? Các người định tiếp tay cho cái ác à?”

Mấy bà chị em của mẹ tôi nghe vậy liền cười phá lên: “Cậu trai à, cô gái nhà họ Ôn là chúng tôi nhìn lớn lên từ nhỏ. Nó là người thế nào chẳng lẽ chúng tôi không rõ? Lại để cậu vu oan sao?”

“Đúng thế! Đã đến mức làm đám cưới với cậu rồi, vậy mà bước cuối cùng lại từ chối cưới, chứng tỏ là cậu làm chuyện gì đó quá đáng, khiến người ta không thể lấy cậu được. Người ta không gả cho cậu chẳng phải là chuyện bình thường à?”

“Muốn lừa cậu thì đã chẳng cưới hỏi đàng hoàng!”

“Thằng họ Tống kia, mày tưởng tụi tao không dự lễ cưới hả? Ngay trong lễ cưới, nhà mày đã ra tay đánh con gái nhà họ Ôn, tưởng tụi tao không thấy à?”

“Phải đấy! Xách cái loa đến đây dựng chuyện, thật tưởng tụi tao ngu chắc? Mày nói gì là tin cái đó à?”

Dù nhà họ Tống chuẩn bị sẵn cả xô nước bẩn, cũng không thể nào hắt lên người tôi được.

Mẹ Tống Uy, bà Trần Quyên, tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào các bà hàng xóm mắng: “Bọn đàn bà lắm chuyện! Mấy người bao che cho con nhãi Ôn Uyển kia!

 

Dù gì đi nữa, chuyện nó nợ con tôi cái túi năm vạn là thật! Dù các người có quấy phá thế nào cũng không chối bỏ được!”

Nghe thấy bà Trần nói tôi nợ họ cái túi năm mươi nghìn, các bà cô cũng hơi chột dạ, vì chuyện này họ không rõ ngọn ngành.

Nhưng họ cũng không dễ bị thuyết phục: “Túi cậu nói năm vạn thì là năm vạn à? Có chứng cứ không? Mà nói thật, muốn lấy lại túi thì tới đòi cho tử tế, ai đời kéo băng rôn, đánh trống làm loạn cả lên?”

“Nhìn cái băng rôn nhà cậu viết cái gì kìa?”

Thấy dưới nhà tranh cãi càng lúc càng to, nhà tôi cũng không thể cứ ở lầu trên mà trốn tránh mãi.

Tôi khoác áo, cầm theo chiếc túi chuẩn bị xuống lầu. Mẹ tôi nắm tay đòi theo cùng.

Bố tôi cũng mặc áo vào, vừa gọi điện báo cảnh sát, vừa cùng tôi xuống nhà.

Vừa thấy tôi xuất hiện, Tống Uy lập tức bước đến: “Ôn Uyển, cuối cùng cô cũng chịu ra! Tôi khuyên cô tốt nhất nên trả tiền ngay đi, nếu không hôm nay tôi làm ầm ở nhà cô, ngày mai tôi sẽ đến công ty cô gây chuyện! Tự cô suy nghĩ cho kỹ.”

5

Tuy hôm nay chưa đạt được mục đích, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, Tống Uy liền đổi chiến thuật, tiếp tục uy hiếp.

Đáng tiếc, chiêu của anh ta không có tác dụng, vì cảnh sát đến rất nhanh. Lúc cảnh sát có mặt, nhà họ Tống vẫn đang giơ băng rôn, đánh trống, la hét:

“Ôn Uyển! Trả tiền hay ngoan ngoãn gả cho tôi! Không thì tôi sẽ khiến cô sống

dở chết dở!”

 

“Đe dọa, uy hiếp, ép cưới?” Một viên cảnh sát cau mày, nhìn Tống Uy đang bị vây trong đám đông hỏi: “Anh chắc chắn muốn tiếp tục như vậy sao?”

Tống Uy không ngờ nhà tôi lại báo cảnh sát, nuốt nước bọt đầy căng thẳng: “Đồng chí cảnh sát, tôi… Tôi có lý do của mình mà.”

“Lý do gì không biết, nhưng gây rối nơi công cộng là vi phạm pháp luật. Mau thu dọn mấy thứ này lại cho tôi.” Viên cảnh sát lạnh giọng nói.

Tống Uy tuy không cam lòng, nhưng trước mặt cảnh sát cũng chẳng làm gì được, đành ngoan ngoãn thu dọn băng rôn, trống kèn.

Lúc đó, cảnh sát mới hỏi: “Ai báo cảnh sát? Có chuyện gì?”

Bố tôi giơ tay: “Đồng chí cảnh sát, tôi là người báo. Họ đến gây rối, bôi nhọ con gái tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình tôi.”

Cảnh sát gật đầu, quay sang hỏi Tống Uy: “Có đúng như vậy không?”

Mẹ Tống Uy, bà Trần Quyên, không chịu được nữa, vin vào tuổi tác mà lên tiếng trước cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, mấy người không thể xử như vậy! Có phải họ hối lộ các người không? Vừa đến đã bắt chúng tôi thu dọn? Rõ ràng là con nhãi Ôn Uyển kia hủy hôn, còn cầm luôn cái túi năm vạn con tôi mua!”

“Năm vạn đấy! Không nhỏ đâu! Đã đến mức có thể lập án rồi! Chúng tôi đòi tiền lại thì có gì sai?”

Nghe nhắc đến tiền bạc, cảnh sát cũng nghiêm mặt hơn, quay sang hỏi bố tôi: “Chuyện này là sao?”

Tôi bước lên, cầm theo chiếc túi: “Đồng chí cảnh sát, cái túi này là trong thời gian chuẩn bị cưới, anh ta mua tặng tôi. Giờ anh ta đòi lại, tôi cũng sẵn sàng trả. Nhưng anh ta không nhận túi, mà nhất quyết đòi năm vạn tiền mặt.”

Vừa nói, tôi vừa đưa túi về phía Tống Uy. Nhưng anh ta lại không nhận.

 

Cảnh sát cau mày: “Đây là tài sản anh đã tặng người khác. Giờ anh muốn đòi lại thì người ta cũng đồng ý trả. Tại sao lại không nhận?”

Tống Uy khoát tay: “Cái túi tôi cầm cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ cần cô ta trả lại số tiền mua là được.”

Tôi cũng không chịu: “Cái túi năm mươi nghìn đó, đâu phải là đồ thiết yếu với tôi. Việc anh đòi tiền thế này chẳng khác gì ép mua ép bán.”

“Đúng là không thể ép mua ép bán.” Viên cảnh sát thở dài, nói với Tống Uy: “Túi năm mươi nghìn, người ta đã đồng ý trả lại, thì anh cứ cầm đi.”

Tống Uy đảo mắt: “Ai mà biết được cô ta có tráo túi không.” Vừa nói anh ta vừa nhận lấy túi, lật qua lật lại mấy lần rồi nói: “Tôi nghi cô ta đã tráo túi thật của tôi thành hàng giả, tôi yêu cầu giám định.”

Nghe vậy, cảnh sát quay sang hỏi tôi: “Cô có sẵn sàng giám định không?”

Tôi nhún vai: “Túi này là anh ta đưa cho tôi. Nếu cần giám định thì tôi sẵn sàng. Vấn đề là, anh ta lấy gì để chứng minh tôi tráo túi, chứ không phải ngay từ đầu anh ta đã đưa hàng giả cho tôi?”

Tống Uy cười khẩy: “Tôi mua túi thật hay giả tôi lại không biết chắc à? Tôi nói cho cô biết, Ôn Uyển, việc cô không chịu cưới tôi là sai lầm lớn nhất đời cô đấy. Túi năm mươi nghìn mà tôi cũng mua được, cưới tôi rồi chẳng lẽ cô lại không sống sung sướng?”

Câu nói đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn, trừng mắt nhìn anh ta: “Nếu anh đã khẳng định là mua túi thật, thì đưa hóa đơn ra đi.”

“Hóa đơn gì?” Tống Uy sững lại.

“Hóa đơn mua túi đó. Chẳng lẽ mua cái túi năm mươi nghìn mà không có lấy một tờ hóa đơn? Không có hóa đơn thì cũng phải có biên lai chứ?” Tôi cười lạnh.

 

6

Tống Uy lúng túng lắc đầu: “Tất nhiên là có hóa đơn, nhưng mà đã hai tháng rồi, tôi chẳng nhớ là vứt đâu mất. Tôi vốn không có thói quen giữ lại hóa đơn, vậy thì đã sao?”

“Không sao cả.” Tôi bĩu môi: “Không có hóa đơn thì ít nhất cũng phải còn ghi chép thanh toán chứ?”

Tống Uy càng thêm bối rối: “Tôi… Tôi đổi điện thoại rồi, không xem lại được lịch sử thanh toán nữa.”

Vừa nói, anh ta còn vô thức lùi chân cầm điện thoại ra sau một bước, hành động đó, đừng nói là tôi với cảnh sát, đến người vây quanh cũng nhìn ra có vấn đề.

“Thưa anh.” Viên cảnh sát cố nhịn cười, nhắc nhở: “Lịch sử thanh toán vẫn có thể truy cập lại được, cùng lắm thì tra sao kê ngân hàng là xong.”

“Tôi đã nói rồi còn gì, là tôi bỏ ra năm mươi nghìn để mua mà, sao cứ phải kiểm tra?” Tống Uy nói mà giọng đã rõ ràng mất tự tin.

Tiếc là cảnh sát không để anh ta ngụy biện. Giọng cảnh sát vẫn ôn hòa nhưng dứt khoát: “Kể cả nếu anh muốn kiện ra tòa, thì cũng phải có bằng chứng mua bán mới có thể yêu cầu bên kia bồi thường năm mươi nghìn.”

Tống Uy tất nhiên chẳng đưa ra được hóa đơn hay chứng từ thanh toán gì. Cuối cùng, dưới sự khuyên giải của cảnh sát, anh ta đành phải cầm cái túi hàng giả đó mà rời đi.

Kết cục này khiến anh ta vô cùng bất mãn, quay đầu nhìn tôi, gằn giọng: “Ôn Uyển, chuyện này chưa xong đâu. Cô cứ chờ đó, tôi sẽ còn quay lại tìm cô!”

Nhìn thấy anh ta nghiến răng nghiến lợi buông lời đe dọa, tôi lập tức giơ tay lên gọi: “Đồng chí cảnh sát, anh ta đang đe dọa tôi! Hơn nữa hôm nay nhà họ đến gây rối thế này, chẳng lẽ không nên bị xử phạt sao?”

 

Cảnh sát dĩ nhiên cũng nghe thấy câu đe dọa vừa rồi của Tống Uy. Ban đầu họ chỉ định hòa giải cho xong rồi giải tán, nào ngờ Tống Uy lại ngang nhiên đe dọa ngay trước mặt họ.

Thế là… Tống Uy, mẹ anh ta cùng vài người họ hàng đến gây chuyện đều bị “mời” về đồn cảnh sát.

Nhìn cảnh tượng cả nhà họ bị đưa đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì tối qua đã đọc được tin nhắn khiêu khích của Tống Đình, nhờ đó mới chuẩn bị sẵn sàng.

Ít nhất cũng không bị bất ngờ đến mức cuống cuồng, để mặc cho Tống Uy dắt mũi lôi đi.

Chỉ là hôm nay Tống Đình lại không xuất hiện, điều đó khiến tôi hơi bất ngờ.

Để đề phòng Tống Uy thật sự đến công ty gây rối, tôi chủ động báo với lãnh đạo về tình hình hiện tại của mình và xin nghỉ phép tạm thời.

Lãnh đạo nghe xong tỏ ra rất cảm thông với hoàn cảnh của tôi, còn nói: “Nghỉ phép thì không cần đâu, thời gian này cô cứ làm việc tại nhà đi. Công ty có đội ngũ bảo vệ, nếu tên bạn trai cũ đó dám tới gây chuyện, bảo vệ cũng không phải ngồi chơi không. Chúng tôi sẽ ngăn chặn từ sớm để không làm hại đến cô. Tạm thời ở nhà làm việc cũng được.”

Nghe quyết định đó, tôi vừa cảm động vừa bất lực, cảm động vì sếp không hề trách móc mà ngược lại còn thông cảm cho tình huống của tôi, bất lực vì… Đúng là sếp chẳng cho tôi cơ hội được nghỉ ngơi thật sự.

Phía công ty đã bàn bạc và sắp xếp ổn thỏa, tôi không còn gánh nặng nào, mỗi ngày làm việc tại nhà, chỉ cần chú ý động tĩnh của Tống Uy, để tránh bất ngờ xảy ra.

Cuộc sống dần trở nên dễ chịu hơn.

 

Điều khiến tôi ngạc nhiên là… Trong khoảng thời gian này, Tống Uy thật sự không tìm tôi gây chuyện, thậm chí không hề xuất hiện gần nhà tôi hay công ty. Nghe những người quen biết chung kể, dạo này anh ta rất bận.

Rất bận? Nhưng không phải vì đến làm phiền tôi, chẳng lẽ Tống Uy thật sự muốn để chuyện này kết thúc như thế? Nhưng tính cách của anh ta vốn không phải vậy! Không lẽ… Bị cảnh sát cảm hóa rồi?

7

Nói thật, nếu bảo mấy câu của cảnh sát mà có thể cảm hóa được Tống Uy, thì tôi không tin nổi.

Chính vì vậy, việc anh ta “rất bận” nhưng lại không có bất kỳ hành động gì càng khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Cuối tuần hôm đó, tôi mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi để che vóc dáng, đội mũ và đeo khẩu trang, quyết định tự mình đến khu nhà của Tống Uy xem thử tình hình.

Nhà Tống Uy từng nằm trong diện giải tỏa cách đây 20 năm, giờ sống trong một khu tái định cư, hàng xóm xung quanh đều là người trong làng cũ.

Tôi rón rén đến gần khu chung cư, còn chưa đến cổng thì bất ngờ bị một cô bé đi chân trần từ trong chạy ra va phải.

May mà tôi phản ứng kịp, giữ được thăng bằng rồi đỡ lấy cô bé, nếu không chắc cả hai đều đã ngã nhào.

“Em không sao chứ…” Tôi đang định hỏi cô bé có chuyện gì, thì ngẩng đầu lên, người đó lại chính là Tống Đình.

Cô ấy mặc một bộ đồ ở nhà, gò má sưng vù, khóe mắt bầm tím, rõ ràng là vừa bị đánh.

Lúc này, cô ấy cũng đã nhận ra người vừa đụng phải là tôi, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng chửi mắng từ phía sau vang tới, giọng của Tống Trí và Trần Quyên.

 

Chưa thấy người đâu nhưng tiếng quát đã chui thẳng vào tai. Rõ ràng họ đang đuổi bắt Tống Đình.

Tống Đình hoảng loạn, hất tay tôi ra rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Tôi thấy cô ấy chạy chân đất, chân lại rõ ràng đang bị thương, tốc độ chẳng nhanh nổi.

Thế là dứt khoát kéo cô ấy đến cạnh xe của mình, nhét vào ghế phụ, rồi lập tức đạp ga rời đi.

Chờ đến khi xác định đã cắt đuôi được bố mẹ, Tống Đình mới thở hổn hển nói với tôi: “Cảm ơn, làm phiền chị đưa em đến đồn cảnh sát. Em muốn báo án.”

Nghe vậy tôi nhướng mày: “Sao? Cô Tống ngày trước chuyên đi gây sự với người khác, giờ cũng gặp phiền toái rồi à?”

Tống Đình bình tĩnh liếc tôi một cái: “Một cái bạt tai, giúp chị tránh được cả một hố lửa. Chị không thiệt đâu.”

Nghe câu đó, tôi thoáng ngẩn người. Nếu không phải đang lái xe, chắc tôi đã quay đầu lại túm lấy cô ấy hỏi cho rõ ràng.

“Cô… Cô cố ý à?” Tôi bất ngờ hỏi.

Ai ngờ Tống Đình bật cười lạnh: “Chứ còn gì nữa? Chị đâu có đắc tội với tôi, tôi rảnh quá đi kiếm chuyện với chị chắc? Nhưng mà… Chị lúc đó yêu đương mù quáng, bị Tống Uy với ba mẹ tôi lừa xoay như chong chóng, tôi nói gì chị cũng chẳng chịu chia tay.”

Nói đến đây, cô ấy lại thở dài: “Nếu không phải thấy chị là người tốt, không đành lòng nhìn chị lao đầu vào hố lửa, tôi đâu đến mức bất chấp tất cả làm loạn ngay trong lễ cưới.”

 

Lúc này tôi thật sự không chịu nổi nữa, tấp xe vào lề, nghiêm túc nhìn gương mặt đầy thương tích của Tống Đình trước mặt: “Vậy ra… Tất cả những lần cô nhắm vào tôi, đều là để ép tôi tức giận mà chia tay anh trai cô?”

Tống Đình gật đầu, nhưng lập tức bổ sung: “Muốn chị chia tay thì đúng, nhưng tôi chưa từng đi tranh giành gì với chị đâu nhé.”

“Cô biết rõ Tống Uy và ba mẹ cô là người thế nào, không muốn tôi bị lừa kết hôn, nên cố tình khiêu khích để đuổi tôi đi, chỉ để ngăn tôi rơi vào hố lửa. Tống Đình, sao cô không nói thẳng với tôi ngay từ đầu?” Tôi nhớ lại những lần đôi co giữa hai chúng tôi, trong lòng thật sự không biết nên nói gì.

Nhưng Tống Đình lại bật cười lạnh: “Nói thẳng? Nếu chị là kiểu người cố chấp, nghe tôi nói rồi lại quay về mách lẻo với Tống Uy thì sao?”

Tôi sững người một lúc, chợt thấy cô ấy nói rất có lý.

Không phải tôi không phân biệt rõ phải trái, mà là… Tôi quen Tống Đình sau khi đã yêu Tống Uy được một năm. Đối với tôi, Tống Đình chỉ là một người xa lạ.

Còn hình tượng dịu dàng, chu đáo và thấu hiểu của Tống Uy thì đã ăn sâu trong lòng tôi rồi. Thật sự không dễ gì vì một lời của cô ấy mà nghi ngờ người yêu mình.

Tôi hơi xấu hổ, nói nhỏ: “Xin lỗi, lúc đó không hiểu được ý cô. Vậy còn bây giờ… Cô bị sao thế?”

“Vì cô đòi hóa đơn, Tống Uy không có nên bắt tôi đưa cho anh ta năm mươi nghìn để anh ta đi mua cái khác, rồi lấy hóa đơn đến tìm cô. Tôi không đưa…” Giọng Tống Đình đều đều, như đang kể chuyện của ai khác.

“Cô không đưa, nên anh ta đánh cô?” Tôi đau lòng hỏi. Nhưng Tống Đình lắc đầu.

Thì ra người đánh cô ấy không phải Tống Uy.

 

Cô lại tiếp tục kể: “Là bố tôi ra tay trước. Ông ta đánh đến khi mệt thì Tống Uy tiếp tục đánh. Mẹ tôi thì lục tung phòng và điện thoại của tôi tìm tiền. Không lấy được gì, họ nhốt tôi lại. Nói nếu tôi không đưa tiền, sẽ bán tôi cho một lão độc thân già trong làng. Nhân lúc họ ăn cơm tôi mới nhảy cửa sổ trốn ra.”

Nghe đến đó tôi sợ hãi tột độ, nhà họ sống ở tầng sáu, nhảy cửa sổ thì quá nguy hiểm!

“Cô nhảy từ tầng sáu xuống? Nguy hiểm quá! Tôi phải đưa cô đi bệnh viện trước đã!”

Tống Đình nắm lấy tay tôi đang luống cuống: “Tôi thế này giống người vừa nhảy thẳng từ tầng sáu xuống à? Tôi nhảy lên dàn nóng điều hòa tầng dưới, rồi men theo từng tầng mà trèo xuống. Không bị thương gì nghiêm trọng đâu, trước tiên hãy đưa tôi đến đồn cảnh sát.”

Lúc này tôi mới nhận ra, tuy trông cô ấy rất thảm, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Tôi lập tức khởi động xe, đưa cô ấy đến đồn báo án.

Toàn thân Tống Đình đầy vết thương, đến mức cảnh sát cũng bị dọa sững người khi nhìn thấy cô ấy.

Nhưng sau khi nghe cô ấy nói là do bị chính người nhà đánh, họ lại tỏ ra khó xử, những việc như thế, cùng lắm cảnh sát cũng chỉ có thể phê bình giáo dục gia đình cô ấy mà thôi.

Tôi cũng cảm thấy xót xa thay cho cô gái thông minh và mạnh mẽ này. Vất vả lắm mới thoát ra được, vậy mà kẻ làm cô ấy bị thương lại là người nhà, muốn đòi lại công bằng cũng khó.

Đúng lúc tôi đang nghĩ xem nên an ủi cô ấy thế nào, chợt nghe thấy Tống Đình cất giọng dứt khoát: “Tống Uy định bán tôi cho một lão độc thân già trong làng, đã nhận tiền của người ta, còn âm mưu chuốc thuốc tôi. Đây không phải bạo lực gia đình, mà là buôn bán người. Tôi yêu cầu xử lý theo pháp luật.”

 

Cảnh sát nghe xong, mắt sáng rực: “Những gì cô nói là thật chứ?”

Tống Đình gật đầu: “Tất nhiên là thật. Trong nhà tôi có lắp camera, toàn bộ âm mưu và hành vi phạm tội của họ đều bị ghi lại. Các anh có thể kiểm tra. Còn nữa, anh tôi lên mạng mua thuốc, hoàn toàn có thể tra được lịch sử đơn hàng.”

Cô ấy trình bày rất rõ ràng toàn bộ kế hoạch của Tống Uy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn chứng cứ từ trước. Có thể thấy lần này cô ấy thực sự đã quyết tâm phản kháng lại gia đình.

Sau khi nói xong mọi chuyện, cảnh sát tỏ ra vô cùng nghiêm túc với vụ việc. Họ nhanh chóng chuẩn bị lên đường đến nhà họ Tống điều tra.

Mà đúng lúc ấy, có lẽ vì đã dốc hết sức lực, Tống Đình không chống đỡ nổi nữa, sắc mặt tái nhợt, mắt đảo một vòng rồi ngất lịm.

Tôi lập tức vươn tay đỡ lấy cô ấy. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, chúng tôi đưa cô ấy vào một phòng làm việc trống để nằm nghỉ tạm.

Một nữ cảnh sát vừa kiểm tra sơ tình trạng của Tống Đình, vừa nhanh chóng gọi cấp cứu 120.

Mấy cảnh sát khác thì đi ra ngoài, chuẩn bị đến nhà họ Tống bắt Tống Uy, đồng thời thu thập những bằng chứng Tống Đình đã nhắc đến.

Tôi nhìn gương mặt tiều tụy của cô ấy, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi cô ấy chạy ra khỏi khu nhà, tóc rối, chân trần, mặt mũi bầm tím, cảm xúc trong lòng dâng lên mạnh mẽ. Cuối cùng tôi cắn răng đi theo mấy cảnh sát ra ngoài, chủ động nói: “Tôi biết đường, để tôi dẫn các anh đến đó.”

8

Tôi không thể để cô ấy chịu khổ oan uổng như vậy, nhất định phải tận mắt nhìn thấy Tống Uy bị bắt mới yên tâm.

Tôi theo cảnh sát đến nhà họ Tống, vừa đến nơi thì thấy Tống Uy đang tranh cãi với một ông già hói đầu.

 

Lão già đó răng vàng khè, mặt đầy nếp nhăn, đang gào lên với Tống Uy: “Mày đã nói sẽ bán em gái cho tao, giờ nó chạy rồi, mày định tính sao đây?”

Sắc mặt Tống Uy vô cùng khó coi, nhưng dường như lại chẳng làm gì được ông ta: “Chú à, con nhỏ đó có thể chạy đi đâu được chứ? Để tôi đi tìm về cho chú là được mà?”

Nhưng lão già kia không chịu: “Lỡ như mày không tìm được thì sao? Tao bỏ tiền thật ra mua người, mày nhất định phải đưa con bé cho tao.”

“Vậy thì tôi hoàn tiền lại cho chú trước, khi nào tôi bắt được người rồi chú hãy trả lại tiền, được không?” Tống Uy cuống đến mức sắp phát điên.

“Tiền à? Ông mày đâu có thiếu mấy đồng đó! Tao chỉ cần con gái! Dù là em gái mày hay ai khác cũng được, hôm nay nhất định phải có người!”

Vừa nói ông ta vừa định xông vào nhà họ Tống.

“Chú đừng nóng, chẳng phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Thế này đi, tôi dụ bạn gái tôi qua đây, cho chú một đêm, được chứ? Con nhỏ đó làm tôi mất mặt, cũng nên để chú dạy dỗ lại giúp tôi.” Rõ ràng Tống Uy không muốn để ông già đó bước chân vào nhà mình.

Ngay cả Trần Quyên, người luôn thích xông ra che chắn cho con trai, lần này cũng nấp sau cánh cửa, sợ ông già đó xông vào.

“Tống Uy, có người tố cáo anh liên quan đến mua bán người, còn mua thuốc cấm nữa.” Cảnh sát không thể nghe thêm nữa, lập tức lên tiếng cắt ngang hai người.

Tống Uy lúc này mới giật mình, phát hiện ra có cảnh sát ở hiện trường, lập tức tái mặt vì sợ.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh ta lại như được tiếp thêm sức lực, chỉ tay về phía tôi mắng:

 

“Ôn Uyển, tôi còn chưa tìm cô tính sổ, cô đã chủ động mò tới hãm hại tôi rồi! Cô vu khống tôi buôn người, cô có biết tôi có thể kiện cô tội phỉ báng không hả?”

Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ đảo mắt rồi đứng lui ra phía sau cảnh sát.

Cảnh sát rõ ràng cũng rất bất mãn với hành vi của Tống Uy, đội trưởng lạnh lùng lên tiếng:

“Người tố cáo anh không phải cô Ôn, cô ấy chỉ giúp chúng tôi dẫn đường. Anh Tống, mời anh theo chúng tôi về đồn một chuyến.”

Nghe cảnh sát nói muốn đưa Tống Uy đi, Trần Quyên và Tống Trí lập tức sốt ruột, lao ra từ phía sau cánh cửa: “Đồng chí cảnh sát, các anh không thể bắt người vô cớ như vậy được!”

Cảnh sát kiên nhẫn giải thích: “Chúng tôi chỉ mời anh Tống về để phục vụ điều tra.”

Ai ngờ lúc đó ông già kia lại phản ứng lớn nhất, giữ chặt cổ tay Tống Uy không buông: “Không được! Nếu các người đưa Tống Uy đi, còn cô gái mà nó bán cho tôi thì sao hả?”

Cảnh sát nheo mắt lại, quay sang hỏi: “Ông nói Tống Uy bán con gái cho ông? Chuyện này là thật à?”

Ông già gật đầu rất nghiêm túc: “Tất nhiên là thật! Tôi còn có chuyển khoản và hóa đơn biên nhận đây này!” Vừa nói ông ta vừa móc ra một tờ giấy từ túi áo.

Cảnh sát cũng sững người, không ngờ đến thời này rồi mà buôn người còn viết cả hóa đơn.

Một viên cảnh sát cầm lấy tờ giấy, nhíu mày: “Còn ghi cả biên nhận? Sao ông lại viết?”

Lúc này mặt Tống Uy không còn giọt máu, muốn tiến lên ngăn lại nhưng bị ánh mắt của cảnh sát ép lui về phía sau.

 

Lão già thì lại có vẻ đắc ý, kể lể: “Ban đầu Tống Uy còn định qua mặt tôi, bảo số tiền đó là tiền sính lễ, không cần ghi gì cả. Nhưng ông mày đâu có ngu? Cưới xin thì còn có thể ly hôn, tôi bỏ tiền ra rồi mà để ly hôn thì lỗ quá! Cho nên tôi bắt nó viết giấy!”

Tôi nghe mà há hốc mồm, kinh ngạc tột độ. Nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn, nhờ vào sự “không thông minh” của ông ta mà đã để lại một bằng chứng quan trọng đến vậy.

Cảnh sát gần như tức đến bật cười, hỏi thêm: “Ông không biết buôn bán người là phạm pháp à?”

“Phạm gì mà phạm? Người ta muốn bán, tôi muốn mua, vậy là phạm pháp sao? Hơn nữa, con gái trong nhà họ vốn cũng là mua về nuôi, giờ nuôi lớn rồi bán cho tôi thì có gì sai?” Ông ta tỏ ra vô cùng ngang ngược và dửng dưng.

9

Tôi và cảnh sát nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự kinh ngạc xen lẫn căm ghét.

Thì ra Tống Đình là bị mua về, cô ấy không phải con ruột của nhà họ Tống. Bảo sao họ lại có thể đối xử với cô ấy như thế.

Có được lời khai của lão già kia, lần này cảnh sát không chỉ bắt Tống Uy, mà cả cha mẹ anh ta cũng bị đưa về đồn.

Dù gì thì mua bán người không phải chuyện nhỏ.

Dưới sự chỉ dẫn của tôi, cảnh sát cũng tìm được chiếc điện thoại của Tống Đình, trong đó có đoạn video trích xuất từ camera ghi lại rõ ràng quá trình Tống Uy lên kế hoạch bán cô ấy.

Ngoài ra, trong phòng Tống Uy, cảnh sát còn phát hiện ra thuốc cấm mà anh ta mua trên mạng.

Khi chúng tôi quay lại đồn cảnh sát, Tống Đình đã được đưa đến bệnh viện.

 

Tôi vội vã đến bệnh viện, lúc đến nơi thì Tống Đình đã tỉnh lại.

Vừa thấy tôi, cô ấy chỉ nói cảm ơn ngắn gọn rồi lập tức hỏi: “Tống Uy bị bắt chưa?”

“Tên đó bị đưa về đồn rồi, không chỉ anh ta, cả bố mẹ anh ta cũng bị áp giải luôn.” Tôi gật đầu.

Nghe vậy, Tống Đình khẽ cười lạnh: “Con trai là vàng là ngọc trong mắt họ mà. Nghe nói Tống Uy bị bắt chắc họ phát điên lên rồi, còn kéo nhau đến đồn cảnh sát chứ gì?”

“Tức thì có tức thật, nhưng không phải kéo nhau đến, mà là bị cảnh sát bắt đi luôn, vì tội mua bán người.” Tôi thở dài, lo lắng nhìn cô ấy, cuối cùng vẫn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay.

Nghe xong, Tống Đình ngây người một lúc, rồi ôm mặt khóc òa: “Thảo nào từ nhỏ đến lớn họ đối xử với tôi như vậy… Tôi từng nghĩ là vì trọng nam khinh nữ, hóa ra… Tôi căn bản không phải con của họ.”

Tống Đình vừa khóc vừa kể về những năm tháng bị ngược đãi, từ nhỏ cô ấy luôn là kẻ thấp kém nhất trong nhà, ai không vừa mắt cũng có thể đánh mắng cô ấy.

Ăn đòn, nhịn đói là chuyện thường ngày. Cô ấy cứ nghĩ là vì mình là con gái nên không được yêu thương.

Vì thế, cô ấy cố gắng làm mọi thứ để trở nên có ích với cái gia đình đó. Khi trưởng thành, có thể kiếm tiền rồi, thái độ của nhà họ Tống với cô ấy mới khá lên một chút.

Nhưng tiền cô ấy kiếm được đều phải nộp cho gia đình. Còn phải thường xuyên giúp Tống Uy giải quyết những yêu cầu vô lý.

Cái túi anh ta “mua” cho tôi, chính là năm vạn mà Tống Uy vay từ Tống Đình. Khoản tiền đó là cô ấy đi mượn mới có.

 

Cuối cùng, Tống Uy không mua túi thật mà mua hàng giả rồi mang ra khoe với họ hàng.

Bao năm nay, cô ấy nghĩ có thể do mình là con gái, hoặc chưa thành công nên không được xem trọng.

Cô ấy ấm ức, nhưng vì là người trong nhà, nên vẫn luôn cố chịu đựng.

Mãi cho đến lần này, khi Tống Uy muốn bán cô ấy đi, và ba mẹ cô ấy cũng chẳng hề phản đối, cô ấy mới thật sự tuyệt vọng, lựa chọn phản kháng và bỏ trốn.

Nhưng không ngờ, hóa ra từ đầu đến cuối, chẳng phải người một nhà gì cả. Tống Đình khóc đủ rồi, mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định:

“Tôi muốn kiện họ. Kiện cả nhà bọn họ.”

Câu nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện được lại chẳng hề dễ.

Cảnh sát cũng có phần bất đắc dĩ khi nói với Tống Đình rằng: hiện giờ họ có thể xác nhận Tống Uy đã lên kế hoạch buôn bán người, nhưng việc này mới chỉ ở mức độ mưu toan, vì Tống Đình đã kịp thời trốn thoát.

Còn chuyện cô ấy bị bắt cóc và bán vào nhà họ Tống khi còn nhỏ, hiện tại chỉ là lời khai một phía từ lão già kia.

Cha mẹ nuôi của cô, Tống Trí và Trần Quyên, kiên quyết phủ nhận, khẳng định rằng Tống Đình là đứa trẻ họ nhặt được. Bao nhiêu năm đã trôi qua, cảnh sát cũng chưa có chứng cứ xác thực để kết luận.

Cho nên nếu muốn khởi tố nhà họ Tống về tội buôn bán người, hiện tại thực sự rất khó.

Nhưng Tống Đình không chịu từ bỏ. Cô nói: “Không có chứng cứ thì tôi sẽ đi tìm. Họ hại tôi đến mức này, sao có thể chỉ bằng mấy lời chối tội là xong? Nếu đây là số phận của tôi… Thì tôi không cam tâm.”

 

Lời cô nói khiến cả cảnh sát cũng xúc động, bày tỏ sẽ tăng cường điều tra, cố gắng trả lại công bằng cho Tống Đình.

Tôi đau lòng nói: “Tống Đình, yên tâm đi, tôi sẽ cùng cô đi tìm chứng cứ. Bố tôi quen một vài luật sư rất giỏi, tôi có thể giới thiệu cho cô. Tôi sẽ luôn ở bên cô, cùng cô vạch tội gia đình đó, đưa họ ra trước pháp luật.”

Cô gái luôn tỏ ra kiên cường ấy, lúc này giọng đã bắt đầu run lên: “Nhà họ Tống đều là lũ vô lại, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi họ, sao còn phải dính vào chuyện của tôi?”

Tôi cười nhẹ, đáp: “Vì cô từng mạo hiểm tất cả để ngăn tôi bước vào vũng lầy đó. Tôi chẳng thể đứng nhìn cô đơn độc chiến đấu. Yên tâm, tôi còn có người nhà, có bạn bè, tất cả đều sẽ giúp cô. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra bằng chứng.”

Nghe tôi nói vậy, Tống Đình cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên sau suốt những ngày giông bão. Cô hơi ngượng ngùng mấp máy môi, khẽ nói hai chữ: “Cảm ơn.”

Tình cảnh của Tống Đình không hề đơn giản, dù sao chuyện cũng đã xảy ra hơn hai mươi năm, việc tìm ra bằng chứng bị buôn bán năm xưa thực sự không dễ dàng gì.

Nhưng cả tôi và cô đều chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn luôn tin rằng nhất định sẽ khiến nhà họ Tống phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

Có thể ngày ấy còn rất xa, nhưng chỉ cần chúng tôi không bỏ cuộc, ngày đó nhất định sẽ đến.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!