Tôi tưởng là cô ấy hài lòng rồi.
Ai ngờ cô ấy nhận quà xong lại châm chọc: “Chả trách chị dâu đẹp thế, hóa ra là đắp tiền lên mặt à? Một bộ mỹ phẩm mà tốn mấy nghìn, anh tôi chắc áp lực lắm khi phải nuôi chị.”
Câu nói ấy khiến tôi cứng họng, vừa tức vừa ngại, đành phải giải thích: “Mấy thứ này là tôi tự mua bằng tiền mình kiếm được. Công việc của tôi cũng ổn, chi cho bản thân chút ít thì không thành vấn đề.”
Tống Đình lại liếc xéo một cái: “Cưới về rồi thì tiền của chị chẳng phải cũng là tiền anh tôi à? Vậy chị tiêu xài kiểu này cũng là tiêu tiền anh tôi.”
Lúc đó tôi tức đến mức muốn đứng dậy bỏ về, may mà Tống Uy kịp kéo tôi lại, quay sang mắng cho em gái mình một trận.
Bố mẹ anh ta cũng kéo tôi lại xin lỗi, trách mắng Tống Đình không hiểu chuyện.
Mẹ anh ta, Trần Quyên, trừng mắt nhìn Tống Đình, quát: “Tống Đình, con đang nói bậy bạ gì đấy? Nhà mình đâu phải cái kiểu người không biết lý lẽ. Tiền của chị dâu con, chị ấy thích tiêu thế nào thì tiêu, anh con cũng chẳng cần phải lợi dụng gì. Đã nhận quà của chị dâu rồi thì im miệng lại, đừng có ở đây gây phiền!”
Tống Đình bị mắng cũng không cãi lại, chỉ khó chịu ôm quà quay người về phòng mình.
Trước khi đi, cô ấy còn lườm tôi một cái sắc lẹm.
Vì chuyện này, vốn dĩ tôi đã thấy hơi khó chịu với lần ra mắt gia đình, nhưng sau đó Tống Uy và bố mẹ anh ta liên tục xin lỗi tôi.
Họ nói Tống Đình được nuông chiều quá nên mới không hiểu chuyện, dặn tôi đừng để bụng.
Thậm chí còn cam đoan rằng nếu tôi và Tống Uy cưới nhau, nhất định sẽ không để Tống Đình ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.
Nghe đến mức đó, tôi cũng thấy có chút ngại.
Suốt một năm sau đó, chúng tôi có dịp gặp lại vài lần.
Mỗi lần gặp, Tống Đình đều không cho tôi sắc mặt dễ chịu, thỉnh thoảng còn buông vài câu khó nghe để chọc tức tôi.
May mà lần nào Tống Uy và bố mẹ anh ta cũng đều đứng về phía tôi, nên tôi chưa từng thiệt thòi gì từ cô ấy.
Hơn nữa, Tống Uy luôn nói sau này là hai đứa sống với nhau, không cần quan tâm đến em gái anh ta, nên tôi cũng không quá để tâm đến thái độ của cô ấy.
Chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại có thể không hiểu chuyện đến mức này, bộ đồ chúc rượu này là tôi đăng lên nhóm gia đình, chọn cùng với mọi người trong nhà.
Tức là Tống Đình biết rõ tôi sẽ mặc gì, mà cô ấy vẫn mặc một bộ y hệt, điều này không thể nào là trùng hợp, chỉ có thể là cố ý.
Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại làm vậy, chẳng lẽ thật sự như Lý Yên nói, cô ấy có ý gì đó với anh trai mình?
Nhưng… Nhìn cách hai anh em họ đối xử hằng ngày, tôi thật sự không thấy dấu hiệu nào.
Khi Tống Uy nhắc đến em gái, giọng điệu luôn rất nhạt, cũng không tỏ ra đặc biệt yêu chiều.
Anh ta thường nói em gái được chiều quá nên sinh hư, không hiểu chuyện.
Còn Tống Đình, mỗi khi đối mặt với anh trai, ánh mắt cũng không có gì gọi là vui vẻ hay ngưỡng mộ.
Thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy cô ấy có chút ghét bỏ anh mình.
Mà tôi thì tự thấy bản thân chưa từng chủ động gây chuyện hay đắc tội với cô ấy, càng không hiểu vì sao cô ấy lại nhằm vào tôi.
Tôi quyết định sau khi lễ cưới kết thúc, nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với Tống Đình một lần.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, chuyện sắp xảy ra sau đó sẽ khiến tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện với cô ấy nữa.
Hôn lễ bắt đầu. Dưới lời xướng vang của MC, tôi và Tống Uy lần lượt bước lên sân khấu.
Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kịch bản đã tập dượt, hôn lễ tiến hành rất suôn sẻ.
Cho đến khi MC mời bố mẹ Tống Uy lên sân khấu, thì Tống Đình cũng bước lên theo.
Cô ấy mặc một bộ sườn xám đỏ rực và lộng lẫy, khoác tay mẹ chồng Trần Quyên lên sân khấu rồi ngồi xuống ghế dành cho trưởng bối.
Trang phục của Tống Đình lập tức khiến bạn bè người thân bên dưới xôn xao bàn tán. Trong lòng tôi đầy bực bội, nhưng để hôn lễ không bị ảnh hưởng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc.
MC cũng sững người trong thoáng chốc, nhưng là người dày dạn kinh nghiệm, anh ta nhanh chóng lấy lại nhịp độ, không để hành vi và trang phục của Tống Đình làm rối loạn.
“Bây giờ, xin mời cô dâu dâng trà kính bố mẹ chồng.” MC nở nụ cười, bước lên che chắn trước người Tống Đình, ra hiệu cho tôi thực hiện nghi lễ.
Tôi cảm kích gật đầu với MC, bưng chén trà lên, chuẩn bị gọi “bố mẹ”. Không ngờ có người lại lên tiếng trước: “Khoan đã!”