1
Lễ cưới sắp bắt đầu thì tôi phát hiện em chồng, Tống Đình, không biết từ lúc nào đã thay sang một bộ sườn xám đỏ rực, kiểu dáng lại y hệt với bộ đồ tôi định mặc để đi chúc rượu.
Nghĩ lại từ khi quen Tống Đình đến nay, dường như cô ấy luôn mang thái độ thù địch ra mặt với tôi, lòng tôi bỗng trĩu nặng.
Tôi kéo chồng, Tống Uy, đi tìm cô ấy.
“Tống Đình, chị thấy bộ đồ này có vẻ không hợp lắm thì phải?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Không ngờ Tống Đình hừ lạnh một tiếng: “Chị dâu, chị còn chưa gả vào đã bắt đầu quản chuyện ăn mặc của em chồng rồi sao? Tôi đâu phải phù dâu của chị, mặc gì chị quản được chắc?”
“Với lại, tôi ăn mặc tươi tắn một chút cũng là vì hôm nay là ngày cưới của anh tôi mà! Chị dâu đừng nói là sợ bị tôi lấn át nhé!”
Tống Đình liếc tôi một cái đầy khinh miệt, bật cười lạnh rồi mặc kệ gương mặt đang tối sầm của tôi mà quay người bỏ đi.
Tôi tức đến nghiến răng, quay sang nhìn Tống Uy: “Anh cũng không quản em gái mình à?”
Tống Uy có vẻ bất lực, nắm lấy tay tôi an ủi: “Tính nó xưa nay vẫn vậy, em cũng không lạ gì. Hôm nay là ngày cưới của tụi mình, đừng chấp nhặt với nó làm gì.”
“Nhưng cô ta mặc đồ giống hệt bộ chúc rượu của em mà.” Tôi không hài lòng.
“Anh nhớ em chuẩn bị hai bộ chúc rượu mà? Lát nữa đổi sang bộ còn lại là được. Dù sao hôm nay là ngày vui của tụi mình, đừng để chuyện này ảnh hưởng tâm trạng, được không, vợ yêu?” Tống Uy kiên nhẫn dỗ dành.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, không đồng ý ngay lập tức.
“Vợ à, anh biết hôm nay nó làm vậy là sai. Nhưng giờ quan trọng nhất là lễ cưới, đợi mọi việc xong xuôi, anh nhất định sẽ bắt nó xin lỗi em, được không?”
Cuối cùng, sau khi Tống Uy cam đoan hết lần này đến lần khác, tôi mới miễn cưỡng đồng ý để buổi lễ tiếp tục.
Dù sao, chuyện với Tống Đình, tôi sẽ không để yên.
Sau đó tôi nhắn tin cho cô bạn thân kiêm phù dâu của mình, Lý Yên, nhờ cô ấy mang bộ đồ chúc rượu còn lại tới.
“Sao tự nhiên lại đổi đồ chúc rượu vậy?” Lý Yên nhanh chóng mang đồ đến. Tôi cũng không nhịn được, bắt đầu than thở về chuyện của Tống Đình.
“Không đùa chứ, em chồng cậu bị làm sao vậy?” Rõ ràng Lý Yên cũng bực thay tôi, nếu không bị tôi kéo lại, suýt nữa đã xông đi tìm Tống Đình tính sổ.
“Tớ nhớ em chồng cậu trước giờ vẫn nhắm vào cậu mà? Không lẽ là kiểu con gái thích tranh giành với đồng giới? Lại không phải là có ý gì với anh trai mình đấy chứ…” Lý Yên nhíu mày nói.
Tôi lắc đầu: “Có tranh giành hay không thì chưa chắc, nhưng mà cũng không thấy có tình ý gì với Tống Uy cả. Có điều, ác cảm với tớ thì đúng là rõ rành rành.”
Lý Yên bĩu môi: “Loại người có tâm tư bẩn thỉu như thế thì sao dễ để người khác nhìn ra chứ? Dù sao thì cậu vẫn nên cẩn thận với em chồng mình thì hơn.”
Nghe đến đây, tôi cũng bất giác nhíu mày.
Tôi và Tống Uy yêu nhau hai năm, suốt thời gian đó anh ta luôn đối xử rất tốt với tôi.
Một năm trước, anh ta đưa tôi về ra mắt gia đình, cũng từ đó tôi quen biết nhà họ.
Thật lòng mà nói, bố mẹ Tống Uy đều rất tốt.
Lần đầu gặp mặt đã tỏ rõ sự yêu quý tôi, còn lì xì cho tôi một phong bao mười ngàn không trăm lẻ một đồng.
Nói là ngàn dặm mới tìm được, ý chúc tôi là người con dâu hiếm có khó tìm, một trong vạn người.
Chỉ có cô em gái Tống Đình, từ đầu đã tỏ thái độ không vừa ý với tôi.
Lần đầu gặp mặt, tôi tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Cũng không phải chọn đại, tôi đã bỏ công tìm hiểu để chọn loại phù hợp với độ tuổi và mọi loại da.
Lúc nhận quà, rõ ràng Tống Đình có chút ngạc nhiên và vui vẻ.