Ăn uống cao hứng, đám nam nhân cởi trần so võ. Ta ngồi dưới đài xem, lơ đãng sờ vào cái eo săn chắc của Yến Vân một cái.
Vãi chưởng vãi chưởng!
Trước khi xuyên không, ta chỉ thấy thứ này trên Top Top thôi! Đừng nói chứ, vừa mềm vừa cứng, xúc cảm rất “mlem”.
Lại chọc thêm cái nữa, Yến Vân đột nhiên nắm lấy tay ta.
“Triệu Thiên Hoan, ở Triệu gia nàng gọi ta là gì? Yến Vân bảo bảo đẹp trai?”
Hắn đỏ mặt e thẹn, mắt sáng răng trắng, khiến người ta rung động.
“Nếu ta nhờ bà mối đến cầu thân, phụ thân nàng có đồng ý hôn sự này không?”
5
Yến Vân thật sự cho bà mối đến cầu thân.
Kẻ có bệnh Triệu U U ăn tát mãi không chừa, chạy ra cổng Triệu gia chặn đường sính lễ.
Bà mối và người khiêng sính lễ cũng chỉ là nhận tiền làm việc. Triệu U U lại làm khó dễ bọn họ, bắt bọn họ khiêng hết mấy cái rương vất vả lắm mới khiêng tới đem ra ngoài phạm vi tường rào Triệu gia.
“Triệu gia chúng ta một lòng trung lương, đạm mạc danh lợi, sao có thể để ý đến tiền bạc! Mấy cái lễ nghi cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng, sính lễ gì đó, tất cả đều không cần. Thành thân là chuyện của hai người. Về nói với Yến Vân, hắn quá hư vinh, Triệu gia chúng ta không cần chàng rể như vậy, hôn sự này ta không đồng ý!”
Lúc ả lên cơn, phụ mẫu đang gọi ta vào phòng nói chuyện, hỏi ta có thích Yến Vân không. Chỉ vắng mặt một chút thôi mà đã để ả có cơ hội thể hiện rồi.
Trong nguyên tác, ả gả cho Hoàng đế Doanh Trinh, đám cưới đó mới gọi là xa hoa chưa từng có.
Triệu U U nói: “Ta không để ý, chỉ là mọi người thích.”
Hả? Ai thích? Rốt cuộc là ai thích?
Cái giá của việc cả kinh thành ăn mừng ba ngày là cả kinh thành ngưng trệ ba ngày. Kẻ có quyền có thế thì ca hát không ngừng. Người nghèo chỉ có nước ngồi trong nhà suốt ba ngày, sau đó tiếp tục chịu nghèo. Sao lúc tiêu tiền cho cái đại lễ đó không thấy nàng ta kêu lãng phí nhỉ?
Yến Vân chỉ làm theo lễ nghi đưa sính lễ tới, nàng ta lại đứng giữa đường “bắt cóc đạo đức”.
“Còn bao nhiêu bá tánh không có cơm ăn! Chịu thiên tai! Triệu gia chúng ta sao có thể phô trương lãng phí! Ta đau lòng quá!”
Đợi đến lúc ta nghe được tin này, Triệu U U đã trốn tịt vào khuê phòng, đóng cửa không ra.
“Tỷ tỷ mệt rồi, muội có chuyện gì thì để sau hãy nói, lui xuống đi.”
Hả? Nàng ta còn bảo ta lui xuống á?
Ta một đấm đập nát cánh cửa, thò tay mở chốt cửa bên trong.
Triệu U U kinh hãi hét lên: “Ngươi đừng qua đây!”
Ta cười lạnh: “Ngươi hét đi, hét rách cổ họng cũng không ai cứu được ngươi đâu!”
Vừa xé rách quần áo nàng ta, ta vừa hỏi: “Có phải đau lòng không? Ngươi có đau lòng không hả?”
Đợi ả phản ứng lại, ta đã thay cho ả một bộ quần áo vải thô của dân thường, ném thẳng ra ngoài phủ họ Triệu.
“Tỷ tỷ nói tỷ ấy đau lòng, muốn cùng chung hoạn nạn với bá tánh không có cơm ăn. Muội muội tuy khâm phục vô cùng, nhưng để có sức đánh giặc, muội đành phải về nhà ăn thịt đây.”
Triệu U U định chui vào nhà, bị ta tát một cú bay ra ngoài cửa.
6
Từ khi xuyên vào sách, cái nhà này, phụ mẫu đã không quản nổi ta nữa rồi.
Triệu U U bị ta đuổi đi, liền chạy thẳng đến quan phủ kiện ta tội vô lễ với bề trên.
Quy tắc xã hội cổ đại, đích nữ là đích nữ, thứ nữ là thứ nữ. Triệu gia đang đắc thế, Triệu U U lại luôn là tài nữ nổi danh kinh thành. Quan lại không dám chậm trễ, đến Triệu gia mời ta lên công đường thẩm vấn.
Ta không đi một mình.
Hôm BBQ, ta đùa với Yến Vân rằng nếu cầu thân thì nhớ mang nhiều thịt rừng đến. Hắn nghe lời thật, cùng mấy huynh đệ lên núi mấy ngày liền.
Cho nên, ta hô hào cả đám đầu bếp trong nhà, từ đống sính lễ chọn ra một đống nguyên liệu mang đến hiện trường công đường mở tiệc.
Lý do rất đơn giản.
“Thanh thiên đại lão gia. Dân nữ Triệu Thiên Hoan, dạy tỷ vô phương, làm mất thời gian của chư vị. Hôm nay quy trình chắc chắn phải đi, nhưng nói đến việc xấu trong nhà chúng ta thì phí thời gian quá, chi bằng các vị coi như buổi team building, ta bao!”
Một màn ảo ma hài hước diễn ra. Chúng ta ăn đến bóng nhẫy cả miệng, Triệu U U thì nuốt nước miếng tố cáo ta.
“Nếu người trong thiên hạ đều không coi trọng tôn ti trật tự, thử hỏi còn gì là kỷ cương?”
Ta vừa gặm đùi vịt vừa hỏi nàng ta:
“Ngươi có biết hôm nay ngoài vụ án của ngươi, còn bao nhiêu vụ án phải xét xử không? Thành Nam có hai người chết oan ngoài đường, bị cướp hết tài sản, còn bị mổ bụng. Phố Tây có cô nương bị làm nhục, phạm nhân đang giam trong ngục chờ định đoạt. Cái trật tự mà ngươi nói là gì? Là ngươi cậy mình có chút quyền thế danh tiếng, lãng phí tài nguyên công cộng à?”
Quan hình bộ trên công đường ăn rất vui vẻ, gật đầu lia lịa.
Ta thấy hắn ăn đến không rảnh tay, bèn cầm miếng gỗ kinh đường vỗ thay hắn một cái.
“Bãi đường!”
Triệu U U ở dưới cắn răng: “Các người!… (nuốt nước miếng) Ta phải đi mách bệ hạ, cáo ngự trạng!”
7
Triệu U U nói đi cáo ngự trạng, ta cũng hơi chột dạ thật.
Nam chính quyển sách này là Hoàng đế Doanh Trinh. Trong cốt truyện gốc, Hoàng đế nghe lời ả chẳng khác gì con sao biển Patrick bị hút cạn não. Cả cái triều đình bị một nữ nhân làm cho như trò đùa.
Ta không nói nữ nhân làm chính trị có vấn đề, nhưng nói một cách lý trí thì hành nghề cần phải có chuyên môn. Đánh giặc như ta, phụ mẫu ta, Yến thế tử, chúng ta có kiến thức đánh giặc. Người chốn quan trường cũng có logic trị quốc riêng. Mỗi người một việc, đều là người làm công cả.
Triệu U U thì hay rồi. Nàng ta cảm thấy Hộ bộ không cần thiết, trực tiếp sa thải toàn bộ nhân viên, làm cho công tác thống kê của cả kinh thành đình trệ.
Ý tốt là cắt giảm bổng lộc để cứu trợ nạn hạn hán đang hoành hành ở phương Nam lúc bấy giờ. Nhưng giật gấu vá vai, tường tây chưa vá xong đã dỡ tường đông, suýt chút nữa làm sập cả nhà.