Quốc gia là một cỗ máy khổng lồ, mỗi con ốc vít đều có giá trị. Do Hộ bộ thiếu hụt nhân sự, dẫn đến công tác thống kê dân tị nạn khó tiến hành.
Triệu U U không nhìn thấy vấn đề gốc rễ, lại chĩa mũi dao vào các quan binh vào sinh ra tử. Nàng ta quy trách nhiệm việc cứu trợ chậm trễ là do lương thực cứu trợ không đủ nhiều.
“Lúc này chính là lúc cần các tướng sĩ đứng ra! Chúng ta đều là người bảo vệ quốc gia, chết còn không sợ, còn sợ đói sao?”
Trong cốt truyện não tàn, nàng ta trực tiếp giữ lại quân lương của binh lính. Chưa hết, nàng ta yêu cầu ngừng phát quân lương cho binh lính, dùng toàn bộ số tiền đó để cứu trợ thiên tai.
Để gom được nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn, nàng ta còn đề xuất cải tạo trang bị quân đội.
“Kiếm giết người chỉ cần có lưỡi sắc là được. Tại sao phải làm cả thanh kiếm bằng sắt? Có bằng chứng nào nói rằng sự hi sinh trên chiến trường liên quan đến độ dày của áo giáp không? Mỏng manh một lớp, vừa nhẹ nhàng lại có khí thế, tốt quá còn gì.”
Nàng ta ở bên cạnh Doanh Trinh làm quân sư, thực chất là “quân sư quạt mo” phá hoại.
Bắc Man biên cương nghe tin Đại Khang mệt mỏi vì cứu trợ thiên tai, nhân cơ hội xua quân xâm lược. Không có lương thực, không có quân lương, không có vũ khí trang bị tốt, ý chí chiến đấu của binh lính suy sụp. Rất nhiều người sợ chết không ai nhặt xác, người nhà không ai chăm sóc, thi nhau làm lính đào ngũ.
Trai tráng mới lớn cũng vì quân đội bị nàng ta làm cho nát bét như tương, không ai muốn tòng quân.
Nàng ta kiểm điểm ba ngày, kiểm điểm người khác từ đầu đến chân một lượt, rồi đứng trên cổng thành kinh đô phát biểu bài diễn văn điên khùng của mình.
“Ta, Triệu U U, không ngờ rằng những nam nhân tòng quân này còn không bằng một nữ tử yếu đuối như ta có tấm lòng nhiệt huyết! Họ lại không muốn bảo vệ quốc gia của mình, không hề có chút lòng yêu nước nào!”
Không phải chứ, đây là cho bò ăn phân, rồi còn trách bò không làm ra sữa à!
Vừa nghĩ đến việc Hoàng đế Doanh Trinh ngu ngốc để mặc ả làm bậy, ta không khỏi lo lắng chuyện trong sách sẽ tái diễn.
Triệu U U lập tức vào cung cáo ngự trạng. Nàng ta không chỉ tố cáo ta vô lễ với bề trên, còn tố cáo ta và Yến Vân xa hoa vô độ trong chuyện cầu thân, thậm chí mang thói hư tật xấu vào quan phủ!
Doanh Trinh lập tức hạ lệnh, triệu tập ta và Yến Vân vào cung diện thánh.
Trong lòng ta càng không có tự tin. Nhìn cái hiệu suất này, e là Doanh Trinh thật sự giống như trong sách, nghe lời Triệu U U răm rắp.
Trên đường vào cung, thái giám hối thúc như lửa đốt mông. Ta âm thầm trong lòng chuẩn bị một bài văn tế “chém gió thành bão” dài vạn chữ để lật ngược tình thế.
Từ cổng cung đến Ngự thư phòng, tất cả cửa nẻo đều mở toang, đảm bảo tốc độ nhanh nhất để chúng ta diện thánh.
Ta và Yến Vân vừa bước vào Ngự thư phòng, lập tức thấy Doanh Trinh hai đầu lông mày nhíu chặt lại thành một: “Nói đi, chuyện này là sao?”
Yến Vân quỳ xuống: “Xin bệ hạ minh giám. Vi thần đến Triệu gia cầu thân, sính lễ tổng cộng giá trị không quá trăm lạng bạc, so với các thương hộ lớn ở kinh thành còn kém xa, đâu có thói xa hoa gì! Ngược lại là Triệu gia đích nữ Triệu U U, đối với việc vi thần cầu thân lại vô lý gây sự…”
“Đủ rồi!” Doanh Trinh quát một tiếng giận dữ.
Ta và Yến Vân đều cúi đầu không dám ho he.
Triệu U U đắc ý vô cùng, hừ lạnh một tiếng, cố ý khiêu khích ta.
Doanh Trinh lại đi đến trước mặt Yến Vân, túm cổ áo xách ngược hắn lên.
Hắn cắn răng, hạ giọng: “Ai cho phép ngươi cầu thân? Ai cho? Trẫm sắp tuyển tú nữ, Triệu gia nhị tiểu thư có tên trong danh sách, ngươi lại dám nhanh chân hớt tay trên?”
Yến Vân ngẩn ra một chút, phản ứng lại việc Doanh Trinh định đào góc tường nhà mình, lễ nghi quân thần lập tức vứt ra sau đầu.
“Bệ hạ hơi không biết xấu hổ rồi đấy nhỉ?”
“Ngươi còn mặt mũi mắng trẫm? Không chào hỏi trẫm tiếng nào đã đi cầu thân, ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ?”
Bọn họ cứ thế cãi nhau trước mặt ta và Triệu U U. Ta cạn lời.
Triệu U U giận dữ quát: “Các người… quả thực hoang dâm vô độ! Uổng làm…”
Doanh Trinh liếc nàng ta một cái nhẹ tênh: “Ngoài từ ‘vô độ’ ra ngươi còn biết từ nào khác không? Lôi ra ngoài vả miệng.”
8
Gia đình mình ơi ai hiểu cho ta không? Đương kim Thánh thượng và Yến thế tử quyền thế nhất lại vì ta mà đánh nhau một trận.
Ta suýt nữa buột miệng: “Các người đừng đánh nữa!”
Bất lực là mười sáu múi cơ bụng của hai người làm mờ mắt ta.
Doanh Trinh đánh đấm giỏi hơn tưởng tượng, đối với ta và Yến Vân đều vậy. Hắn từ nhỏ đã cùng Yến Vân tập võ, vật lộn cởi trần. Chủ yếu là cảnh vật lộn cởi trần rất đẹp mắt.
Ta ngắm khoảng chừng nửa canh giờ thì chán, hắng giọng nói: “Bệ hạ, Yến thế tử, hôn nhân đại sự là chuyện của hai người, các người không nên hỏi ý kiến của ta sao?”
Yến Vân và Doanh Trinh lúc này mới tách ra, hừ lạnh rồi mỗi người tự mặc lại y phục.
“Trẫm cho phép nàng chọn… Trẫm.”
“Hầy, ngài lại chơi cái trò ép buộc này à?”
Doanh Trinh đột nhiên tỏ tình với ta: “Hôm đó trên triều đường, trẫm chưa từng thấy nữ tử nào hào sảng như nàng. Gả cho trẫm, vinh hoa thiên hạ hưởng không hết. Trẫm nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Yến Vân ở bên cạnh không chịu thua kém: “Thiên Hoan, nàng tính tình hào sảng, chắc chắn cũng phóng khoáng. Vinh hoa phú quý, Yến Vân ta cũng có, chỉ là nàng chắc chẳng để vào mắt. Yến Vân ta nguyện cùng nàng lãng du chân trời góc bể, tiêu dao một đời.”
Ta nhìn bên trái, lại nhìn bên phải: “Bệ hạ cho ta cảm nhận thử một chút được không?”
Doanh Trinh lập tức đỏ mặt: “Chuyện này làm gì có cái gọi là cảm nhận thử?”
Có chứ! Ta bước lên thò tay sờ cơ bụng hắn. Ừm, cảm nhận xong rồi.
“Ta chọn Yến Vân.”
“…”
Không phải ý nói cơ bụng Doanh Trinh không tốt, cơ bụng thì làm gì có cái nào không tốt. Tuy nói trong cốt truyện gốc, Doanh Trinh quả thực là lựa chọn không tồi. Hắn tính tình bá đạo nhưng lại là kẻ cuồng thê tử.
Nhưng ta đau lòng cho Yến Vân hơn.
Khi kẻ thù giẫm lên đầu hắn, từng đ a o từng đ a o xẻo thịt hắn để tra tấn, hắn vẫn hướng mắt về phía người nữ nhi mình yêu rời đi.
Lại không biết lúc đó Triệu U U đang nép vào lòng Doanh Trinh mà hạ thấp hắn.
Ta, sẽ không phụ tấm chân tình của Yến Vân.
Nắm tay cùng hắn sóng vai đứng, ta nhìn thẳng vào mắt Doanh Trinh.
Doanh Trinh thở dài bất lực: “Thôi được, trẫm sẽ chọn ngày ban hôn, tác thành cho các ngươi.”
Hí hửng về nhà, lẽ ra Triệu U U phải ăn xong tát và về nhà trước ta, nhưng lại không thấy đâu.
Đến tối mịt, phụ mẫu không kìm được đến hỏi ta.
“Các con rời cung xong không gặp lại nó à? Nó là nữ nhi, từ nhỏ đến lớn quen được nuông chiều, lỡ gặp nguy hiểm gì thì biết làm sao!”
Triệu U U hình như thực sự xảy ra chuyện rồi.
9
Có nha hoàn nói, hôm đó Triệu U U vội vã về nhà một chuyến rồi lại đi ra ngoài.
Phụ mẫu cùng người trong phủ tìm kiếm suốt đêm, sắp phát điên lên được. Chúng ta báo quan, người của quan phủ cũng đi tìm.
Ta bỗng nhiên trở thành kẻ xấu.
Hai ngày hai đêm trôi qua, chúng ta lục tung cả kinh thành vẫn không thu hoạch được gì. Manh mối duy nhất có được là một ông lão bán than nói nhìn thấy một cô gái dung mạo xinh đẹp, mặc áo vải thô cưỡi ngựa đi ra khỏi thành về phía Bắc.
Tin tức từ quan phủ cũng báo, trạm dịch gần cổng thành phía Bắc bị mất một con ngựa tốt.
Triệu U U trộm ngựa? Với cái tài cưỡi ngựa dở tệ của nàng ta, trộm ngựa để làm gì?
Lần theo manh mối này dò la, quán trà ngoài thành quả nhiên có người nhìn thấy Triệu U U cưỡi ngựa đi về hướng Bắc Man.
Tuy vẫn chưa rõ mục đích của nàng ta, nhưng ta không muốn phụ mẫu lo lắng, đích thân cưỡi ngựa đuổi theo.
Đuổi không ngừng nghỉ suốt hai ngày, bỗng nghe thấy từ xa có tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển.
Chạy đến nơi phát hiện ra, có người đã kích nổ hỏa dược dùng để phòng ngự Bắc Man ở biên cương.
Điều tra quanh đó, rất nhanh tìm được một sơn dân bị dọa cho ngớ ngẩn. Theo lời hắn, có một cô nương trẻ tuổi, đi khắp nơi tìm người, dùng vàng bạc trang sức thuê bọn họ châm lửa ở những địa điểm cụ thể.
Ta ý thức được đại sự không ổn.
Trong truyện, Đại Khang vì xảy ra hạn hán nên Bắc Man rục rịch muốn nhân cơ hội xâm lược. Tuyến phòng thủ hỏa dược là cái bẫy do phụ thân ta đề xuất bố trí, coi như con át chủ bài phòng ngự Bắc Man.
Bình thường, sẽ có tiểu đội binh lính canh giữ các điểm bố phòng. Trừ khi có người nắm được bản đồ bố phòng chiến lược mới nhất của biên cương mới có thể vòng qua lính canh, châm ngòi hỏa dược.
Là người đề xuất ban đầu, Triệu gia chúng ta có một bản đồ bố phòng.
Ta nghĩ đến đây, không dám chậm trễ, quay đầu ngựa chạy về kinh.
Đúng như ta dự đoán, bản đồ bố phòng trong thư phòng của phụ thân đã bị trộm mất. Cùng mất tích còn có tấu chương phụ thân trao đổi chiến sự với Doanh Trinh.
Bắc Man rục rịch, nội ưu ngoại hoạn phá giải thế nào, ý tưởng của bọn họ đều ghi chép trong đó.
Phụ thân hỏi ta: “Hoan nhi, con đã tìm thấy tung tích tỷ tỷ con chưa?”
Mặt ta nghiêm trọng: “Tìm thấy rồi, ở Bắc Man. Phụ thân, bây giờ phụ thân phải cùng con vào cung diện thánh, xảy ra chuyện lớn rồi.”
10
Không ai ngờ được, Triệu U U luôn tỏ ra chính nghĩa lẫm liệt, đạm mạc danh lợi, bây giờ chỉ vì “làm màu” thất bại mà đi làm kẻ bán nước cầu vinh.
Bắc Man nhận được tình báo Triệu U U gửi tới, rất nhanh đã bắt đầu hành động.
Một nhóm kỵ binh tinh nhuệ Bắc Man hoàn hảo tránh né tuyến phòng thủ biên giới Đại Khang, tập kích đội ngũ vận chuyển lương thực hỗ trợ vùng thiên tai.
Mưu kế độc ác này muốn thông qua việc kích động nội loạn của Đại Khang, làm tổn hao chiến lực Đại Khang.
Ngựa chiến phi nhanh, những mũi tên tẩm dầu hỏa b.ắ.n trúng xe lương, chum dầu đập xuống, lửa bùng lên dữ dội.
Đám kỵ binh đến từ hoang nguyên hú lên như sói hoang.
Đ a o cong của bọn chúng còn chưa kịp gặt hái sinh mạng, binh tướng vận lương đã bỏ chạy về phía sườn núi bên kia đường.
Tiếng cười nhạo vang lên tứ phía.
“Lính Đại Khang đều là lũ hèn nhát! Dũng sĩ Bắc Man ta cần gì dùng mưu kế? Bọn chúng nhìn thấy đ a o cong thảo nguyên là tè ra quần rồi!”
“Số lương thảo còn lại hay là mang hết về Bắc Man! Thừa thắng xông lên, tiêu diệt Đại Khang!”
Kỵ binh Bắc Man buông lỏng cảnh giác, xuống ngựa thu dọn lương thảo.
Không ai để ý đến những xe lương bị đốt cháy đầu tiên lửa đã tắt. Gió thổi bay tro cỏ, lộ ra lớp sắt bên trong.
Tất cả xe lương đều ẩn chứa tinh nhuệ thực sự của Đại Khang.
Ta và Yến Vân trốn ngay trong chiếc xe lương thực đầu tiên bị châm lửa.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Yến Vân nhẹ nhàng bóp tay ta.
“Thiên Hoan, ta là người duy nhất trên thế gian này xứng với nàng. Trận này, nhất định là ta giết nhiều địch nhất! Có ta ở đây, sẽ không để nàng chịu nửa điểm tổn thương!”
Tấm sắt bảo vệ chúng ta bị hắn mạnh mẽ hất tung.
Thiếu niên anh tư đĩnh đạc giơ kiếm lên trời: “Tướng sĩ Đại Khang, theo ta giết sạch giặc cỏ! Bảo gia vệ quốc!”
11
Kỵ binh Bắc Man rất nhiều kẻ còn buông cả vũ khí để đi dắt ngựa của đội vận lương.
Trên những xe lương đó đột nhiên nhảy ra không biết bao nhiêu lính Đại Khang. Bọn họ trang bị tận răng, tay cầm vũ khí sắc bén, chỉ trong nháy mắt đã thu gặt quá nửa sinh mạng.
Cho dù có lác đác vài kỵ binh Bắc Man muốn thúc ngựa rút lui, cũng sẽ bị cung thủ Đại Khang cõng cung trên lưng bắn hạ.
Trận này đại thắng.
Định so binh pháp với một người hiện đại như lão nương á? Lão nương chơi “Báo động đỏ” (Game chiến lược) còn nhiều hơn số trận hắn đánh!
Sau khi biết tình báo bị lộ, ta lập tức tính toán thời gian kỵ binh Bắc Man chặn đường đội vận binh, trước đó đã điều động thêm lương thảo vận chuyển khẩn cấp. Đảm bảo có đủ lương thực cứu trợ trong vài ngày đến được vùng thiên tai, sau đó lại mở tuyến đường vòng mới.
Tất cả đều nhằm mục đích giáng cho Bắc Man một đòn đau, tiêu diệt toàn bộ đội kỵ binh của chúng.
Nhưng người Bắc Man cũng không phải đèn cạn dầu.
Không biết là mưu kế của chính bọn chúng, hay là có Triệu U U ở giữa xúi giục. Sau khi ta về kinh mới nhận được tin, Bắc Man đã có hành động cực kỳ mạo hiểm, vượt ngoài dự liệu của ta.
Cướp lương chỉ là đòn nghi binh, bọn chúng hiếm khi xuất quân toàn lực, tấn công hàng loạt thành nhỏ biên cương.
Biên phòng thất thủ, vô số dân tị nạn bị người Bắc Man lùa về phía kinh thành.
Quân phòng thủ kinh thành sắp phải đối mặt với bài toán nan giải cực đại.
Mở cổng thành tiếp nhận dân tị nạn, không những gian tế của địch sẽ trà trộn vào, mà lương thảo dự trữ trong thành cũng không đủ để nuôi sống nhiều người như vậy.
Không mở cổng thành, nội loạn Đại Khang lại nổi lên. Người Bắc Man chỉ cần vây hãm bên ngoài là có thể không đánh mà thắng.
Khi chúng ta về kinh, dân tị nạn đã dồn đống dưới chân thành. Doanh Trinh lo lắng chuyện này, không biết có nên mở cổng thành hay không.
Đây chính là hiện trạng do người tỷ tỷ tốt Triệu U U của ta gây ra. Nàng ta đích thân viết thư, để dân tị nạn mang đến.
[Gửi muội muội Thiên Hoan. Tỷ tỷ gần đây ngẫm ra tư tưởng mới. Thiên hạ chiến tranh liên miên, thực sự không cần thiết, tốn tiền hại dân, hàng vạn người sẽ vì chiến tranh mà chết. Nếu muội có được tầm nhìn của ta, chi bằng mở cổng thành, thiên hạ quy về Bắc Man, cũng coi như muội có tâm thương xót bá tánh.]
Hay cho một cái “nhân đạm như cúc”, hay cho một cái “thương xót bá tánh”.
Người Bắc Man tàn bạo vô nhân đạo, họ chọn ra rất nhiều người già yếu bệnh tật. Bọn họ suốt ngày kêu khóc cầu cứu ngoài cổng thành.
Trẻ con bảy tám tuổi bị chặt đứt hai tay, dùng lửa nung để cầm máu. Nếu không có ai cứu trợ, chết đói là chuyện sớm muộn.
Thành thủ thế nào?
Thủ cái con khỉ, không thủ!
Thích đánh thì đánh cho sướng tay!
12
Binh lính tinh nhuệ nhất trong kinh thành đều được giao cho phụ mẫu ta.
Họ đích thân dẫn đầu, thống nhất thay trang phục của dân tị nạn, vũ khí chiến giáp ngụy trang thành tay nải, nhân lúc đêm tối chia thành từng đợt ra khỏi thành.
Theo tin tình báo, đi theo sau từng đợt dân tị nạn là binh lính Bắc Man. Mục đích của phụ mẫu là muốn giáng cho đám lính Bắc Man này một đòn đau đầu.
Có họ đi chặn lính Bắc Man, kinh thành có thể yên tâm mở cổng, đón dân tị nạn vào thành.
Cho dù trong đám dân tị nạn có gian tế, chỉ cần canh giữ kỹ kho lương trong kinh thành, gian tế rất khó gây ra tổn thất quá lớn. Bởi vì dưới sự ngăn cản của phụ mẫu, lính Bắc Man nhất thời không đến được dưới chân thành, gian tế cũng không thể dùng cách đánh chiếm cổng thành để nội ứng ngoại hợp.
Chỉ là… phụ mẫu ta sẽ không bao giờ trở lại kinh thành nữa.
Bắc Man binh hùng tướng mạnh, thực lực vượt xa Đại Khang.
Tình báo mà Triệu U U trộm đi đã khiến tuyến phòng thủ hỏa dược vô hiệu. Mất đi con bài tẩy này, Đại Khang đơn thuần dựa vào binh lực hiện có, không còn khả năng “bẻ cổ tay” với Bắc Man nữa.
Đội quân do phụ mẫu chỉ huy rất nhanh bị quân Bắc Man đông gấp nhiều lần bao vây.
Đây không phải là một phần trong kế hoạch của ta.
Lúc phụ mẫu điều ta đi cướp lương, họ đã nhận được tin Bắc Man xua đuổi dân tị nạn. Họ giấu ta, đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh.
Đợi ta về kinh thành, Doanh Trinh mới đưa ra bức thư phụ mẫu để lại cho ta.
[Thấy chữ như thấy người. Thiên Hoan, bức thư này là mẫu thân con bắt phụ thân viết cho con. Bà ấy nói, con là đứa hiểu chuyện, viết rồi con sẽ hiểu. Chiến tranh đâu có chuyện không chết người. Đặc biệt là muốn lấy ít thắng nhiều, quyết tâm cảm tử không thể thiếu. Phụ thân thực ra cảm thấy, không cần nói với con nhiều thế, con đều hiểu cả. Hãy sống tiếp, hôn sự của con và Yến Vân, phụ mẫu đều đồng ý.]
Nơi xa xăm, loáng thoáng truyền đến tiếng hò reo chém giết.
Phụ mẫu dẫn theo binh lính của họ, vừa đánh vừa lui, yểm hộ dân tị nạn vào thành.
Đợi đến khi tất cả dân tị nạn đều vào thành thành công, họ đã lui đến nơi mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy.
Ba vạn binh mã chỉ còn lại gần ngàn người.
Ta nghe thấy phụ thân động viên tướng sĩ lần cuối cùng.
“Huynh đệ! Đại Khang có bao giờ thiếu lương, nợ quân lương của các ngươi không? Huynh đệ tử trận, gia đình người nào không nhận được bồi thường? Hôm nay, ta ở đây thay mặt Thánh thượng cam kết với các ngươi, tên của mỗi người các ngươi, Hộ bộ đều ghi chép trong sổ sách. Con cái các ngươi có người chăm sóc, phụ mẫu có người phụng dưỡng! Đại Khang tuyệt đối không bạc đãi các ngươi! Cùng lão tử giết sạch lũ chó này!”
Những kẻ đào ngũ sợ chiến tranh trong nguyên tác, lúc này phát ra tiếng gào thét rung trời.
Chúng ta đứng trên thành lầu nhìn họ tắm máu chiến đấu.
Phụ thân là người cuối cùng ngã xuống. Ông giơ cao lá cờ Đại Khang: “Bệ hạ! Thần xin cáo lui trước!”
Doanh Trinh, vị Hoàng đế ngu đến nổ phổi trong nguyên tác, cởi bỏ long bào, khoác lên chiến giáp, đích thân bước lên thành lầu.
Giọng hắn vang như chuông đồng, toàn thành đều có thể nghe thấy tiếng hắn hô vang.
“Cung tiễn Triệu tướng quân!”
Vô số âm thanh phụ họa, vang tận mây xanh.
“Cung tiễn Triệu tướng quân!”
Đây là một cuộc động viên trước trận chiến được tạo ra bằng sinh mạng của ba vạn người.
Doanh Trinh phát biểu bài diễn văn hắn đã chuẩn bị từ lâu.
“Bá tánh Đại Khang! Hôm nay, quốc gia lâm nguy! Trẫm không dám giấu chư vị. Kho lương trong thành chỉ có thể duy trì chúng ta nửa tháng. Viện quân tuyệt đối không thể trong vòng nửa tháng đến giải vây cho tòa thành này. Trong các ngươi, còn có gian tế Bắc Man trà trộn vào, tùy thời chuẩn bị dùng răng độc của chúng cắn chết chúng ta. Lúc nguy cấp tồn vong này, bày ra trước mắt chúng ta chỉ có hai con đường! Hoặc là mọi người cùng chết đói trong thành! Hoặc là, chúng ta đều là lính! Đều có thể cầm vũ khí bảo gia vệ quốc!
Hộ bộ đại nhân sẽ đăng ký thông tin của từng người các ngươi. Trẫm ở đây cam kết, Đại Khang mãi mãi ghi nhớ tên các ngươi. Chỉ cần trẫm không chết trong trận chiến này, trẫm sẽ coi phụ mẫu các ngươi như phụ mẫu trẫm, coi cốt nhục các ngươi như cốt nhục trẫm! Các ngươi có nguyện ý cùng trẫm giết địch không!”
Trong thành trước tiên là tĩnh lặng.
Không biết từ đâu, có người đánh trống. Sau đó, tiếng người từ từ như dòng lũ hội tụ.
“Giết địch! Giết! Giết! Giết!”
13
Cuộc động viên chiến tranh này thuận lợi ngoài dự kiến.
Thậm chí có người tố giác mình là gián điệp.
“Bọn chúng nói Đại Khang nhất định sẽ vong, bắt mẫu thân ta. Hứa cho ta vinh hoa phú quý. Ta biết những ai là gian tế. Đại Khang sẽ không vong!”
Chiến dịch thanh trừng diễn ra rất nhanh.
Dưới sự đề nghị của ta, tiêu chuẩn tuyển binh được nới lỏng, nữ nhân cũng được trưng dụng.
Một vạn lão binh lưu thủ trong kinh thành, cộng thêm mười vạn tân binh mới tuyển, giao cho ta và Yến Vân điều động. Mỗi lão binh dẫn dắt mười tân binh.
Chúng ta không có huấn luyện thực chiến, chiến thuật chỉ có thể xoay quanh hai chữ “tử chiến”.
Mỗi đêm, đều có năm ngàn người làm đội cảm t ử, từ các hướng khác nhau ra khỏi thành, nhân lúc đêm tối phục kích người Bắc Man.
Lão binh ở phía sau đốc chiến. Tân binh việc duy nhất cần làm, chính là dùng mạng của họ đổi mạng kẻ địch.
Dân tị nạn và bá tánh trong kinh thành thể hiện ra quyết tâm không sợ chết.
Người Bắc Man bị quấy rối đến phiền không chịu nổi, không biết đòn tấn công đêm nay sẽ đến từ đâu. Bọn chúng cũng sợ hãi. Rõ ràng nhìn chỉ là đám lính tạp nham, nhưng bọn họ lại đỏ ngầu mắt liều mạng với chúng.
Chúng không biết, trong thành còn bao nhiêu lính như vậy.
Ngày thứ tư, Bắc Man không kìm được nữa, xuống dưới thành khuyên hàng.
Triệu U U mặc trang phục quận chúa Bắc Man, gào to tên ta: “Triệu Thiên Hoan! Ngươi không phải yêu tiền nhất sao? Đừng nói là vạn lượng vàng, Hoàng đế Bắc Man có thể cho ngươi mười vạn lượng! Mở cổng thành ra đi. Thiên hạ thống nhất có gì không tốt?”
Ta một mũi tên bắn bay mũ của ả: “Triệu gia không có vong quốc nô. Bá tánh Đại Khang tuyệt đối không làm người hạ đẳng! Triệu U U, ngươi đến nay vẫn không hiểu, vạn lượng vàng của Triệu gia ta là dựa vào cốt khí, dựa vào huyết tính, dựa vào bán mạng mình đổi lấy. Đó là sự kính trọng của Đại Khang đối với Triệu gia. Không phải giống như ngươi bán rẻ tôn nghiêm!”
Nàng ta giả vờ cả đời “nhân đạm như cúc”, bên trong chỉ toàn là thói làm màu mà thôi.
“Triệu U U, đợi đấy cho ta, đêm nay, ta sẽ tìm thấy ngươi, chặt đầu ngươi tế bái phụ mẫu.”
14
Sau khi màn đêm buông xuống, doanh trại Bắc Man như gặp đại địch.
Bọn chúng tưởng đêm nay ta sẽ có hành động. Nhưng đêm nay, trong kinh thành ngoại trừ lính gác trên cổng thành, toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Ngày hôm sau, quân đội Bắc Man mệt mỏi rã rời.
Ta và thế tử dẫn toàn bộ lão binh ra khỏi thành đánh du kích, quấy rối là chính, chạm trán là rút lui ngay.
Màn kịch hay thực sự là vào ban đêm.
Doanh Trinh đã sớm đợi dưới chân thành.
“Yến tướng quân, Triệu tướng quân, trẫm nguyện cùng chúng tướng sĩ đồng sinh cộng tử!”
Ta đá một cước vào mông hắn: “Ngươi chết rồi, ai mẹ nó chăm sóc phụ mẫu con cái họ? Cút sang một bên!”
Ban ngày lão binh tích đầy nộ khí, vẫn luôn không có cơ hội giết địch. Đêm nay, bọn họ cuối cùng không còn bị hạn chế.
Người sống cũng xứng đáng nhận được phần thưởng xứng đáng.
Trải qua hai lần “chó sói đến rồi”, dũng sĩ Bắc Man có hổ báo đến đâu, giờ cũng chỉ là lũ tép riu.
Ta và Yến Vân một ngựa đi đầu, ta chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Triệu U U, Yến Vân chỉ muốn bảo vệ bên cạnh ta.
Ở nhà xí dã chiến của doanh trại Bắc Man, ta tìm thấy Triệu U U đang ngụy trang thành đống phân.
Nàng ta quỳ xuống, cầu xin tha thứ.
“Thiên Hoan, ta là tỷ tỷ của muội mà.”
Dáng vẻ tươi cười của phụ mẫu hiện lên. Trường thương của ta xuyên qua Triệu U U, hất tung nàng ta lên như lá cờ.
“Triệu gia vô U.”
Chiến sự kết thúc chỉ sau một đêm. Bắc Man và Đại Khang đều cần thời gian hồi phục nguyên khí.
Ta và Yến Vân vất vả rất lâu, lo liệu hậu sự cho các liệt sĩ.
Nửa năm sau, thiên tai chấm dứt, Đại Khang trở lại bình yên.
Doanh Trinh xây một ngôi mộ vạn người, ở ngay bên cạnh Hoàng lăng. Bia mộ đứng đầu là phụ mẫu ta.
Hắn ban hôn ngay trước bia mộ.
“Triệu gia nữ Triệu Thiên Hoan, Yến gia…” Doanh Trinh rất không tình nguyện trừng mắt nhìn Yến Vân, “…cái thằng nhãi đó, hộ quốc có công. Theo quy cách quốc hôn, chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ! Khâm thử!”
Doanh Trinh trừng Yến Vân không phải không có lý do.
Yến Vân lúc này tuy quỳ lạy Doanh Trinh, nhưng lại ở bên cạnh ta lén lút dùng ngón tay móc tay ta.
“Kệ hắn ban hay không. Thiên Hoan, ngày mai ta sẽ cùng nàng lãng du chân trời.”
(Hết)