“Ừa, ta bị bệnh đấy. Ta mắc bệnh sạch sẽ lại còn ruột mỏng. Tỷ tỷ giờ người toàn mùi mồ hôi thối hoắc, tắm rửa xong mới được ăn nhé. Lát nữa nhớ phải ăn chậm nhai kỹ, trẻ con không hiểu lễ nghi chỉ có nước ăn tát thôi!”
Hai chữ “ăn tát” có ma lực thật sự. Triệu U U ôm bụng đi tắm. Nước còn chưa đun xong, nàng ta đã đói xỉu.
4
Sau một buổi chiều thao luyện, Triệu U U lăn ra ốm.
Cười chết mất, nữ nhi của Triệu gia là Triệu Thiên Hoan này, từ nhỏ đã tập cường độ đó, ăn cơm thừa canh cặn, cũng chưa từng thấy ốm đau gì.
Cốt truyện trong sách phát triển đến đoạn này, nam phụ Yến Vân sẽ xuất hiện.
Hắn cũng là thế tử xuất thân từ gia đình võ tướng, ngưỡng mộ danh tiếng nên đến bái phỏng Triệu gia. Yến gia hiện nay thế lực trên triều đình có thể nói là chỉ đứng sau đương kim Thánh thượng.
Ai ai cũng muốn nịnh bợ Yến gia. Chỉ riêng Triệu U U là chẳng thèm để ý đến thân phận của Yến Vân.
Lúc đọc sách, đoạn này làm ta tức điên. Tác giả mỹ miều mô tả rằng Triệu U U chỉ coi Yến Vân như người bình thường. Nhưng tình tiết viết ra thì ba chữ hình dung là: Vô giáo dục; bốn chữ hình dung là: Rất đáng ăn đòn.
Người ta có lòng tốt mang quà đến thăm, Triệu U U vứt hết!
“Yến thế tử, uổng cho ngươi là con nhà tướng. Sao lại không hiểu đạo lý thương cảm bá tánh? Đến uống trà bàn chuyện thì cứ đến, Triệu gia chúng ta không thích kẻ xa hoa vô độ.”
Cái quái gì vậy? Xách tí quà đến là xa hoa vô độ?
Vị Yến thế tử tính tình thuần lương trong sách này bị Triệu U U hành cho ra bã. Một chàng trai “tiểu nãi cẩu” (phi công trẻ/chàng trai ngoan) nhiệt tình tốt biết bao! Gặp phải cái thứ cố tình ra vẻ thanh cao như ả đúng là phí phạm của giời.
Nàng ta hạ thấp hắn khắp nơi còn chưa đáng hận bằng việc chuyện trong quân đội cũng xía vào.
Ta ấn tượng sâu sắc chi tiết Triệu U U bảo Yến Vân hãy coi nhẹ sinh tử. Ông thần này nghe lời thật, đem hết ruột gan ra nghe, dẫn binh lính dưới trướng liều chết với kẻ địch để yểm hộ Triệu U U chạy trốn.
Hắn thiếu binh thiếu lương, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, phong danh hiệu “Chiến thần thuần ái” (chung tình) tuyệt đối không quá đáng.
Còn Triệu U U thì sao? Thoát nạn xong quay đầu gả cho Hoàng đế Doanh Trinh hưởng vinh hoa phú quý. Lại còn buông một câu nhận xét về Yến Vân: “Hắn yêu ta là chuyện của hắn. Ta không quan tâm chuyện tình yêu nam nữ.”
Tức đến mức ta muốn chui vào sách tát cho ả mấy cái bạt tai!
Bây giờ, cơ hội đến rồi.
Triệu U U ốm liệt giường, ta phụ trách tiếp đãi Yến Vân.
Vừa bưng trà cho hắn, ta tranh thủ sờ tay nhỏ của hắn một cái.
Triệu U U xuất hiện không đúng lúc chút nào. Nàng ta ho khan yếu ớt: “Yến thế tử ghé thăm, ta thân là đích nữ Triệu gia, lại vì bệnh mà thất lễ, thật sự hổ thẹn.”
Nói mấy câu này còn nghe được. Sau đó, nàng ta nhìn thấy món quà bên tay Yến Vân, cau mày cầm lên.
“Chẳng lẽ là do Triệu gia ta nhận vạn lượng vàng của bệ hạ, khiến Yến thế tử tưởng rằng Triệu gia ta có thể bị tiền bạc làm nhục? Thứ lỗi cho U U vô lễ, món quà này ta phải vứt ra ngoài, tránh làm bẩn thanh danh Triệu gia…”
“A!”
Tiếng hét cuối cùng là do ta đánh mà ra. Một cú tát trời giáng, mẹ kiếp cuối cùng ta cũng xả được cục tức này.
“Bỏ xuống! Cái gì mà tiền bạc làm nhục, ngươi xứng bị tiền bạc làm nhục à? Trong cái túi này đựng vịt! Vịt đấy ngươi có biết không? Yến thế tử lên núi săn vịt! Loại biết bơi, kêu cạp cạp ấy! Mẹ nó ngươi cũng biết mình vô lễ cơ đấy? Có bệnh thì cút về nằm, dám phát bệnh trước mặt Yến Vân bảo bảo đẹp trai của ta, ta đánh cho mũi ngươi lệch sang một bên bây giờ!”
Mắng xong vẫn chưa hả giận, ta thò tay tháo sạch trâm cài đầu, khuyên tai, vòng cổ của Triệu U U xuống.
“Ăn mặc lòe loẹt mà còn chê người khác xa hoa? Ở nhà thì lo mà giản dị đi, mấy thứ này ta thay ngươi đem quyên góp.”
Vừa đánh vừa mắng, Triệu U U nín thin thít không dám ho he tiếng nào. Yến Vân nhìn đến ngẩn tò te, chén trà trên tay đã bị ta quát một câu “bỏ xuống” làm cho đặt vội xuống bàn.
Ta lườm Triệu U U một cái, giật lại hai con vịt từ tay nàng ta.
“Yến thế tử, chúng ta đi, đừng để ý đến mụ điên nhà quê này.”
Ta kéo hắn ra khỏi Triệu phủ.
Nội dung trong sách viết Yến Vân rất thích kết bạn với binh lính tầng lớp thấp. Hắn có rất nhiều huynh đệ thú vị, sau này đều cùng hắn chiến tử sa trường. Ta cũng muốn làm quen với họ.
Hai con vịt không đủ ăn, ta đem trang sức của Triệu U U đi cầm lấy tiền đổi gà vịt cá thịt. Chúng ta tìm một bãi đất hoang mở tiệc BBQ.
Bọn họ đều nghe nói chuyện ta cùng phụ mẫu xông pha chém giết đội hộ lương của địch, nên rất ngưỡng mộ ta.