2
Hai cái tát giáng xuống, vạn lượng vàng vẫn còn nguyên, Doanh Trinh còn khuyến mãi thêm cho nhà ta một căn tứ hợp viện hào hoa.
Bãi triều về nhà, Triệu U U ôm khuôn mặt sưng vù, tìm phụ mẫu mách lẻo.
“Triệu Thiên Hoan đã quên hết gia huấn của Triệu gia rồi! Tinh trung báo quốc, chỉ mong thiên hạ thái bình, sao có thể mở miệng đòi bệ hạ ban thưởng chứ!”
Nàng ta không biết từ đâu lôi ra một cây thước gỗ.
“Hôm nay, ta là đích trưởng nữ của Triệu gia, phải dùng gia pháp xử lý nó, tội dám không tuân theo lời dạy của phụ mẫu!”
Trong ký ức của nguyên chủ, ta chẳng nhớ tí gì về cái gọi là thước gỗ hay gia pháp cả. Lớn lên cùng phụ mẫu luyện võ, có bị đòn cũng là ăn vài cú đá yêu thôi.
Phụ mẫu đứng giữa hòa giải: “Hai tỷ muội các con đều ra sức vì Triệu gia, sao lại gây gổ thế này? Thiên Hoan, mau nói chuyện tử tế với tỷ tỷ con đi. Còn U U nữa, bệ hạ muốn ban thưởng, đó là vinh dự của Triệu gia ta.”
Triệu U U dầu muối không ăn, giơ thước lên định đánh ta.
Nhà chúng ta hiện giờ chật chội, bên cạnh sảnh đường có đặt giá binh khí. Ta ngoắc chân một cái, cây gậy to bằng bắp tay đã nằm gọn trong tay.
Triệu U U chạy được nửa đường thì khựng lại, lúng túng nhìn cây thước trong tay mình, rồi lại nhìn cây gậy to tổ chảng của ta.
“Triệu Thiên Hoan! Ngươi dám không tuân gia pháp?”
Ta múa gậy vèo vèo hai cái, cười khẩy.
“Tỷ muội chúng ta, ai mới là người không tuân gia pháp? Triệu gia ta xuất thân võ tướng, chỉ có ngươi từ nhỏ đã chê bai thô tục, chạy đi múa văn lộng mực. Làm văn hóa cũng được thôi, nhưng ngươi không nên làm cho mình hôi hám mùi chua loét đạo đức giả! Muốn đánh thì ta với ngươi cứ theo quy tắc Triệu gia, so chiêu đàng hoàng! Để xem lão nương có một gậy đánh cho ngươi vãi ra quần hay không!”
Ta mới là người cùng phụ mẫu xung phong hãm trận, là người nhà họ Triệu chân chính.
Triệu U U thấy ta không giống đang nói đùa, vứt thước sang một bên, lạnh lùng bỏ về phòng.
“Hừ, hôm nay nể mặt phụ mẫu nên tha cho ngươi một lần!”
Ta hét với theo: “Hay là tỷ đừng nể mặt nữa? Cây gậy to của ta đã đói khát khó nhịn lắm rồi.”
Triệu U U điếc luôn, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
3
Doanh Trinh chính thức giao một đội quân cho phụ thân ta.
Ta và phụ mẫu đi luyện binh, Triệu U U cũng đòi đi theo, mỹ danh là “thương xót” quan binh.
Vừa đến doanh trại, nàng ta bắt đầu chỉ tay năm ngón. Bước vào lều lính là bịt mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Các ngươi đường đường là đấng nam nhi, đến cái vệ sinh sạch sẽ cũng làm không xong, một phòng không quét, sao quét được thiên hạ?”
Thật ra nói bẩn thì không đúng. Giường chiếu chăn màn đều gấp gọn gàng. Cái tật xấu mà Triệu U U bới ra được chính là mùi mồ hôi.
“Tại sao không chịu khó tắm rửa?”
Ta đứng bên cạnh trợn trắng mắt.
“Tỷ tỷ đúng là hợp đi đánh giặc thật. Hôm nào đó cho tỷ ấy ra chiến trường đi. Ta thấy quân địch toàn thân mùi mồ hôi thối, ảnh hưởng tâm trạng ta lắm. Để tỷ ấy đi giáo huấn bọn chúng.”
Tướng sĩ cả doanh trại cười ồ lên.
Bọn họ dùng cả ngày để huấn luyện, đương nhiên phải đầy mùi mồ hôi. Chưa đến giờ đi ngủ, tắm cái khỉ gió gì chứ?
Triệu U U bới xong chuyện vệ sinh, lại bắt đầu soi mói nết ăn.
“Ngay cả nghi thức ăn chậm nhai kỹ trên bàn ăn cũng không làm được sao? Các ngươi là lính! Không phải lưu manh!”
Tướng lĩnh giải thích rằng, huynh đệ luyện tập cả buổi sáng, chắc chắn là đói nên ăn ngấu nghiến.
Triệu U U không cho người ta nói hết câu, toát ra nồng nặc cái mùi gia trưởng: “Ta không quan tâm các ngươi nói gì, ta chỉ tin vào những gì ta thấy. Có vấn đề gì thì các ngươi tự mình không giải quyết được sao?”
Nàng ta là đích nữ Triệu gia, lại là nữ anh hùng được Doanh Trinh đích thân khen ngợi, chiếu cáo thiên hạ. Tướng lĩnh đành nuốt cục tức vào bụng, có khổ khó nói.
Triệu U U bên này vẫn đang tự cho là đúng mà dạy đời, bỗng nhiên thấy mình lơ lửng trên không.
Ta túm cổ nàng ta từ trên bàn ăn nhấc lên, ném thẳng ra ngoài doanh trại.
“Nghi thức bàn ăn của ngươi không bao gồm ‘ăn không nói’ à? Cái mỏ cứ bô bô, không biết người ta lại tưởng ngươi vào đây tìm người thân đấy.”
Đối diện với toàn thể tướng sĩ, ta hô lớn:
“Mọi người nghe ta tuyên bố một chuyện. Nữ nhi Triệu gia chúng ta không ai thua kém nam nhân! Chiều nay thao luyện, ta và tỷ tỷ cũng sẽ tham gia. Lũ ẻo lả các ngươi mà không thắng nổi bọn ta, thì đừng có nhận mình là nam nhân nữa!”
Đám đông reo hò, có người cổ vũ ta, có người chuẩn bị xem trò cười của Triệu U U.
Ta ghé vào tai Triệu U U, dịu dàng cảnh cáo: “Buổi thao luyện chiều nay, nếu tỷ tỷ không hoàn thành được, thì muội muội sẽ tặng cho tỷ tỷ vài cái tát đấy nhé.”
Triệu U U nhớ lại hai cái tát trên triều đường, lập tức rét run. Nàng ta phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ. Huấn luyện thì nhẹ, cái tát của ta nặng hơn nhiều.
Cường độ tập luyện buổi chiều khiến toàn thân nàng ta run lẩy bẩy, nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Đến giờ cơm, vị đích tỷ “đạm mạc như cúc” của ta cuối cùng cũng không gồng nổi nữa. Nàng ta bưng bát đũa lên tranh ăn.
Cái bánh bao đã nhét một nửa vào mồm, ta thò tay móc ngược trở ra.
“Triệu Thiên Hoan, ngươi bị bệnh à!”