Tỷ Tỷ Ta Thanh Đạm Như Cúc

Chương 1



1

“Hoàng thượng, người xem tỷ ấy kìa! Tỷ ấy ngay cả Hoàng thượng cũng dám từ chối, trong mắt còn có vương pháp không?”

Giọng nói ỏn ẻn chảy nước còn ngọt hơn cả đường mật vừa cất lên, xương cốt của Hoàng đế đang ngồi nghiêm chỉnh trên long ỷ rõ ràng mềm nhũn đi ba phần.

Văn võ bá quan đều nín thinh, chưa từng thấy ai trên triều đường lại hung hãn tát người ta một cái đau điếng, rồi giây sau lại biến thành tiểu muội ngọt ngào như ta.

Triệu U U ôm lấy mũi, máu từ kẽ tay rỉ ra, nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Thật không trách ta ra tay tàn nhẫn, ai đọc qua cái văn bản này mà không bị ả làm cho tức đến teo não cơ chứ.

Triệu gia chúng ta vì quá được lòng quân, thời Tiên đế bị chèn ép đủ đường. Sa cơ đến mức phụ mẫu ta rõ ràng là dũng tướng thiện chiến, lại phải đi bày sập bán dưa muối mưu sinh.

Khó khăn lắm Tân đế mới chịu trọng dụng lại Triệu gia. Phụ mẫu cùng ta – lúc này đã xuyên thành Triệu Thiên Hoan – triệu tập trăm kỵ binh, cứ thế truy đuổi đội quân hộ tống lương thảo của địch, giết đến bảy vào bảy ra.

Trăm kỵ binh chỉ còn mười tám người sống sót trở về. Lương thảo quân địch không đủ, đành phải lui binh.

Công lao như thế, thưởng vạn lượng vàng thì có sá gì?

Tám mươi hai người đã h y s i n h kia, sau lưng họ còn có ba trăm tám mươi chín người thân cần phụng dưỡng!

Người còn sống cũng xứng đáng nhận được phần thưởng của mình.

Nàng ta là kẻ ngồi mát ăn bát vàng ở kinh thành, kẻ rơi đầu đổ máu đâu phải là nàng ta.

Chẳng qua trong bụng có chút văn chương, kiếm được chút hư danh, được cùng diện kiến Thánh thượng mà thôi, dựa vào cái gì mà thay chúng ta tỏ vẻ đại nghĩa!

Triệu U U lảo đảo đứng dậy, ngửa đầu cầm máu, lại bắt đầu phun ra những lời sáo rỗng: “Thiên Hoan, muội là muội muội của ta, sao không học được chút đạo lý nào từ ta vậy? Vì dân, vì nước, thì phải biết chia sẻ nỗi lo với đất nước. Cần chi phải để ý đến mấy cái hư danh và tiền thưởng đó.”

Trong nguyên tác, ả chính là dựa vào cái mùi t h ố i hun trời này khiến Hoàng đế tán thưởng ả đạm mạc như cúc, lại một lòng lo cho đại nghiệp quốc gia.

Ta cười lạnh, trực tiếp cởi bỏ chiến giáp trên người ngay giữa triều đường.

Trên triều đình ngoại trừ hai người chúng ta, đều là nam tử. Bọn họ đều quay lưng tránh đi, không dám nhìn.

Ta lại chẳng hề bận tâm, phơi bày những miếng vá trên y phục, thậm chí vén áo lên, ép bọn họ nhìn những vết đ a o sẹo ngang dọc do luyện võ để lại trên người ta.

“Ta và phụ mẫu, những năm này ăn là cơm thừa canh cặn! Chúng ta ra chiến trường, đánh toàn những trận bán mạng! Còn Triệu U U ngươi thì sao? Da thịt mịn màng, dạo chơi trong đủ loại yến tiệc. Y phục ngươi mặc trên người, là do cả nhà thắt lưng buộc bụng gom góp lại, bởi vì ngươi đại diện cho thể diện của Triệu gia! Nhưng bây giờ ta thấy, những vết sẹo trên người ta mới chính là thể diện của Triệu gia. Những miếng vá trên áo, những vết thương trên người phụ mẫu ta, so với ta chỉ có nhiều hơn chứ không kém!”

“Đừng có ở đây nói chuyện đại nghĩa dân tộc với ta, ta bây giờ chẳng cần gì cả, chỉ muốn ăn thịt uống rượu! Kẻ nào có ý kiến?”

Triều đường nhất thời lặng ngắt như tờ.

Triệu Thiên Hoan còn muốn mở miệng, lại bị ta tát thêm một cái ngã lăn ra đất.

Hoàng đế Doanh Trinh vội vàng lên tiếng: “Khụ khụ, mau đỡ Triệu gia đích nữ Triệu U U xuống trước đi.”

Hắn sợ chậm một chút, ta sẽ đánh chết nàng ta mất.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!