Nói xong câu đó, ông lão đi nhanh như bay, vội vã đến địa điểm làm việc tiếp theo, gọi cũng không kịp.
Tôi lau mặt, nhặt tờ tiền dưới đất nhét vào túi. Hút xong điếu thuốc, cơn bực bội trong lòng không những không dịu đi mà còn bùng lên dữ dội hơn. Ngay cả con chó Bichon lông xù dễ ghét kia cũng không thoát khỏi một cú đá của tôi.
Rất nhanh, tờ tiền này chưa kịp ấm túi đã được tôi hai tay kính cẩn đưa cho ông thầy bói mù lòa đầu phố.
“Đại sư, xin ngài chỉ lối cho con.”
Vài phút trước, tôi còn khinh thường vị tự xưng đại sư đang hành nghề lừa đảo trên phố này.
Mãi cho đến khi thấy ba người liên tiếp gặp tai nạn, sự thật bày ra trước mắt buộc tôi phải tin.
Một người đi xe đạp đâm vào một ông lão, ông lão kia ôm tim đòi tám vạn mới chịu đứng dậy; người thứ hai có chút tiền, đi xe máy điện, vừa vặn chìa khóa xe đã không kiểm soát được đâm vào dải cây xanh ven đường; người cuối cùng vô cùng cẩn thận, không lái xe, chọn đi bộ, kết quả chân trái vấp chân phải, tự mình đút đầu vào lan can thang cuốn.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn vị đại sư đang vuốt râu vẻ bí hiểm, ánh mắt khinh thường trong phút chốc biến thành kính phục.
“Đại sư, sao ngài biết họ sẽ gặp nạn?”
Đại sư cao giọng huyền bí: “Thiên cơ bất khả lộ.”
Tôi lần lượt gọi 110, 120, 119.( số cứu thương, cảnh sát,…)
Rồi nước mắt kích động tuôn trào, nghẹn ngào nói: “Đại sư, là con ngu muội.”
Qua lời chỉ điểm của đại sư, tôi biết mình bị trừng phạt.
Tôi không hiểu: “Đại sư, cả đời con an phận thủ thường, tuân theo quy củ, đối xử tốt với mọi người, rộng lượng độ tha, lời nói đi đôi với việc làm, tại sao lại bị trừng phạt?”
Đại sư nhìn tôi chỉ cười, cười đến mức tôi nổi cả da gà.
“Con thật sự không hổ thẹn với lương tâm sao?”
Chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ đến Ni Xuân Ổ, người bị tôi lừa cả tình lẫn thân. Nhưng tình cảm chẳng phải là chuyện tình nguyện đến tình nguyện đi, vui vẻ hợp rồi vui vẻ tan sao?
“Con không thấy mình làm gì sai cả.”
Đại sư thương hại nói: “Nếu con không chút hối cải, vậy thì đi đi, không ai cứu được con đâu.”
Tôi tức đến bật cười, định đập phá sạp của ông ta, nhưng vì câu nói tiếp theo của ông mà nhất thời quên hết mọi hành động, cả người cứng đờ tại chỗ.
“Xa tận ngàn dặm, gần ngay trước mắt. Trong lòng con đã có đáp án rồi phải không?”
Đại sư như tiện tay giơ lên, chỉ về hướng Đông Nam.
Mặt tôi lập tức trắng bệch. Đó chính là hướng đi đến Miêu Trại Tương Tây.
4
Cách đây hai năm, tôi một lần nữa bước chân vào vùng Miêu quen thuộc mà nguy hiểm này.
Qua lời giới thiệu của cư dân mạng, tôi tìm được trên một nền tảng trực tuyến một đội ngũ tự nhận là đi nam về bắc, kiến thức sâu rộng, nghe nói quanh năm đứng đầu bảng xếp hạng đánh giá tốt.
Tôi yên tâm hơn nhiều.
Thế nhưng lên xe tôi mới phát hiện, những người tự xưng là chuyên gia từng trải đời kia lại là một nhóm sinh viên đại học. Có điều sinh viên bây giờ trông chững chạc thật, người không biết còn tưởng họ đã hơn hai mươi tuổi rồi.
Tôi thầm cảm thán: Quả nhiên lòng người là thứ độc địa nhất.
Cảm thán xong, tôi mở nền tảng đó ra, nhân lúc tín hiệu sắp mất, gõ một bài đánh giá tốt cả trăm chữ rồi nhấn gửi.
Không thể chỉ mình tôi bị lừa được.
Hướng dẫn viên là một cô gái Miêu Cương chính gốc tên A Mị, khoảng ngoài hai mươi, trang điểm tinh tế, trông như yêu tinh ăn gan người trong truyện Liêu Trai.
Đám sinh viên trên xe buýt nhìn cô ấy một cái cũng đỏ mặt cả buổi, cũng có kẻ dạn dĩ hơn, vẽ lại dáng vẻ của cô vào sổ phác thảo.
Có người tò mò hỏi: “Chị ơi, người Miêu Cương có thật sự như trong sách miêu tả, biết hạ cổ không ạ?”