Tuyệt Đối Khống Chế

Chương 5



A Mị như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, bụm miệng bật cười: “Bây giờ là xã hội khoa học pháp trị, sao các em còn tin vào mấy thứ này chứ. Cổ thuật đã bị liệt vào hàng cấm thuật từ mấy trăm năm trước rồi. Bây giờ trong trại không có ai biết hạ cổ đâu, nếu không sao lại dễ dàng cho người ngoài vào trại như vậy.”

Tôi xoa xoa đầu ngón tay, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không có manh mối nào.

Nếu không ai biết hạ cổ, vậy những hũ lọ đựng cổ trùng trong phòng Ni Xuân Ổ phải giải thích thế nào?

Trong lúc suy nghĩ, xe buýt đã dừng ở cổng trại.

Dù đã từng ở đây một thời gian, nhưng khi nhìn thấy ngôi trại bốn bề là núi non, gần như ẩn mình trong núi, một luồng hơi lạnh vẫn chạy dọc sống lưng khiến tôi thấy rờn rợn, chùn bước.

“Cô không thích trại này sao?”

Không biết từ lúc nào, A Mị đã xuất hiện sau lưng tôi, giọng nói dịu dàng uyển chuyển: “Vào xem đi, cô sẽ thích thôi… chúng nó rất thích cô.”

… Chúng nó là ai?

Tôi nhíu mày. Giây tiếp theo, tay cô ta đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng đẩy một cái.

Rõ ràng lực không lớn, nhưng tôi lại không kiểm soát được mà loạng choạng bước về phía trước mấy bước, hoàn toàn bước vào trong trại.

Cùng lúc đó, một luồng hơi ấm tràn vào cơ thể nặng nề mệt mỏi của tôi, nhanh chóng lan ra tứ chi, giống như được ánh mặt trời bao bọc, ấm áp lạ thường.

Rất nhanh, một nhóm nam nữ mặc trang phục truyền thống tiến lại đón, ai nấy đều có vẻ ngoài quyến rũ hút hồn, nhiệt tình xách hành lý giúp chúng tôi.

Bước chân họ rất dài, nói chuyện với đồng bạn bằng một thứ tiếng địa phương khó hiểu, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn chúng tôi phía sau rồi khúc khích cười.

Tôi cố gắng lắm mới nghe rõ được vài từ, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa.

“Âm Xà Cổ, chỉ có vị đó mới biết điều khiển.”

“Ừm, đối xử với người yêu thật tàn nhẫn, con trùng nhỏ đáng thương.”

5

Miêu Trại bây giờ là một điểm du lịch, trên mạng cũng có người ca ngợi. Nhưng thực tế, nhiều người vẫn e sợ những người Miêu Cương thần bí được miêu tả trong sách, số người đến du lịch mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Miêu Trại chỉ có một nhà nghỉ duy nhất cho người ngoài ở, nhưng vì mỗi năm khách du lịch không nhiều nên số phòng chuẩn bị cũng không nhiều.

Thật không may, đến lượt tôi thì thẻ phòng vừa phát hết. Tôi và A Mị nhìn nhau.

A Mị nhìn tôi không chớp mắt, đôi mắt phượng khẽ nhướng lên: “Thiếu một phòng rồi… Nếu đã vậy, đành để cô ở nhà tôi vậy.”

Cảnh tượng quen thuộc làm sao.

Tôi nhớ lại, nghĩ đến bộ phim kinh dị vừa xem. Nhân vật phụ trong đó chính vì hành động một mình mà mất cả gia sản lẫn tính mạng.

Để cho chắc chắn, tôi từ chối cô ta, định trải chiếu dưới lầu ngủ qua mấy đêm nay.

Cô bé đứng ở góc khuất nhất trong đám đông đột nhiên lên tiếng, nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm, còn pha chút giọng địa phương: “Buổi tối ở đây có rắn rết, sẽ cắn người.”

Tôi thu lại ánh mắt, thờ ơ đáp: “Không sao, tôi không sợ rắn rết.”

“Rắn có độc, chữa, không khỏi.”

Chữa không khỏi?

Lòng tôi khẽ động, nhưng mặt vẫn thản nhiên, nói đùa: “Chẳng phải có lời đồn ‘tế sư Miêu Trại, gặp được ngài, bách bệnh tiêu tan sao’. Đợi tôi bị cắn thật, phiền cô bé dẫn tôi đi gặp ngài chữa nọc rắn nhé.”

Rõ ràng là một bộ dạng ngu ngơ không nghe khuyên bảo.

Đôi mắt xanh lục u tối của cô bé dừng lại trên người tôi: “Tế sư không gặp người ngoài.”

Tôi khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra. “Vậy phải làm sao đây? Tôi không có phòng ở rồi. Em gái, chị có thể ở nhà em được không?”

So với A Mị vừa nhìn đã thấy có vấn đề, tôi vẫn tin tưởng một đứa trẻ hơn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơ hội thắng sẽ lớn hơn một chút. Quan trọng nhất là, cô bé này dường như rất hiểu vị tế sư thần bí kia.

Cô bé tên A Thanh. Ngoài ra, dù tôi có dò hỏi thế nào, cô bé cũng không chịu nói thêm một lời nào nữa, ngay cả tuổi cũng không muốn nói.

Tôi móc từ trong túi ra một viên kẹo hoa quả, mỉm cười nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng tên Thanh. Nói ra có lẽ cô bé không tin, nhưng cô bé rất giống tôi hồi nhỏ.”

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã kinh ngạc vì cô bé này. Không vì lý do gì khác, quá giống. Nếu không phải màu mắt khác nhau, tôi gần như nghi ngờ có phải chính mình hồi nhỏ tìm đến cửa không.

A Thanh nhận lấy viên kẹo, không bóc ra mà tò mò nhìn chằm chằm vào tờ giấy gói kẹo nhiều màu sắc.

“Tôi, ăn, qua kẹo này rồi.”

Tôi tập trung tránh né con rết dưới chân, không để tâm lắm, chỉ nghĩ là du khách nào đó thấy cô bé dễ thương nên đã cho.

Đi qua những dãy nhà khác, chúng tôi nhanh chóng đến một ngôi nhà sàn lộng lẫy mang đậm nét đặc trưng.

Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy ngôi nhà này rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Nhưng khi nhìn lại kỹ hơn, lại thấy vô cùng xa lạ.

Tôi chỉ cho rằng do quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác, vì vậy đã bỏ lỡ con rắn nhỏ màu xanh lục đang cuộn mình trên cành cây, đôi mắt dọc của nó đang nhìn chằm chằm vào nơi tôi vừa đứng.

Đến tối, tôi thay bộ trang phục A Thanh đã chuẩn bị cho tôi.

Tôi rụt chân lại, khẽ hỏi: “Cái này cũng phải đeo sao?”

A Thanh nửa quỳ trên đất, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ chân tôi, đang đeo chiếc chuông bạc lên đó.

Chiếc chuông bạc đó rất đặc biệt, như có linh tính mà quấn chặt lấy cổ chân tôi, gần như muốn khảm vào da thịt, nhưng lại không hề có cảm giác gò bó khó chịu.

A Thanh nói: “Đây là, chúc phúc.”

6

Trong trại không có tín hiệu. Muốn liên lạc với đám sinh viên kia phải đi bộ đến nhà nghỉ, trên đường chắc chắn sẽ gặp vô số côn trùng độc.

Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã không nhịn được mà cau mày.

Ý định đi tìm họ cũng nhanh chóng bị tôi gạt phắt sang một bên.

Thôi thì… đợi thêm một tuần nữa, đến lúc rời khỏi đây rồi hội ngộ cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, tôi lại tập trung chú ý vào A Thanh bên cạnh.

A Thanh tuổi không lớn, nhưng khả năng tự lập lại rất mạnh. Nếu nói điểm duy nhất không ổn, đó là suốt bao nhiêu ngày nay, tôi vẫn chưa từng gặp cha mẹ của cô bé.

A Thanh nhận ra ánh mắt của tôi, lại cúi đầu nhìn con bọ cạp trong lòng, hỏi: “Cô, muốn sờ thử không?”

Tôi hơi hoàn hồn, mỉm cười từ chối.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi hỏi ra thắc mắc đã mấy ngày nay: “Ở đây lâu như vậy, tôi vẫn chưa gặp cha mẹ của em, họ đi làm ăn xa rồi sao?”

Cũng không biết nên nói cha mẹ cô bé quá vô tâm hay là vô trách nhiệm, lại nỡ lòng bỏ một đứa trẻ nhỏ như vậy ở nhà một mình, cũng không sợ nguy hiểm.

Suy nghĩ của tôi bất giác trôi xa, thậm chí bắt đầu tưởng tượng nếu tôi có con… thì tôi tuyệt đối sẽ không nỡ rời xa nó nửa bước.

A Thanh vẻ mặt bình thản: “A Ma ở nhà, A Đa đang trông A Ma.”

Tôi không hiểu: “A gì cơ?”

A Thanh lại cúi đầu không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi cũng không tự làm mình mất hứng, ra ngoài định dò hỏi chuyện về tế sư.

Vận may của tôi rất tốt, nhanh chóng đến được khu chợ náo nhiệt. Người trong trại rất nhiệt tình hiếu khách, liên tục nhét vào tay tôi đủ loại đồ vật nhỏ kỳ lạ. Tôi không tiện nhận không, nhưng họ cũng không lấy tiền. Hết cách, tôi đành phải để lại những món trang sức nhỏ trên người mình.

Đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà tôi có thói quen mang theo trang sức bên mình, cũng không đến nỗi chiếm không lợi của người khác.

Có điều, thói quen này có từ bao giờ? Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ ra được. May mà cũng không phải chuyện gì to tát, tôi nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu.

Sau khi dò hỏi nhiều nơi, buổi tối sẽ có một buổi tiệc lửa trại, tất cả mọi người trong trại đều sẽ đến.

Lúc ăn tối, chưa kịp hỏi chuyện về buổi tiệc lửa trại, A Thanh đã chủ động nói buổi tối sẽ dẫn tôi ra ngoài chơi.

Thấy tôi do dự, A Thanh hỏi: “Cô, sợ Ni Xuân Ổ sao?”

Bất ngờ nghe lại cái tên này, nụ cười của tôi thoáng đông cứng lại, rồi nhanh chóng trở lại như thường: “Đúng vậy, em quen anh ta à?”

A Thanh tay nhỏ thoăn thoắt tết những bím tóc nhỏ phức tạp lên đầu mình: “Buổi tối cô ngủ, sẽ gọi tên, của hắn.”

Tôi sững sờ, gọi tên hắn?

Tôi lại không nhịn được mà chùn bước. Dù sao đối phương cũng đã nói lần sau gặp mặt sẽ giết tôi.

A Thanh an ủi tôi: “Đừng sợ, hắn không làm hại cô đâu, hắn sẽ cứu cô.”

Hắn?

Tế sư sao?

Ngón tay tôi bất giác mân mê vạt áo, cả trái tim treo lơ lửng, trong lòng rối như tơ vò, liên tục cân nhắc lợi hại, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm.

Nếu thật sự gặp phải Ni Xuân Ổ thì sao?

Chẳng phải mục đích tôi đến đây là để tìm tế sư chữa bệnh sao?

Nếu tìm được thì mọi người đều vui vẻ, còn nếu không tìm được mà chết trong tay Ni Xuân Ổ, thì có gì phải sợ?

Dù sao mày cũng mắc bệnh quái ác, sống chẳng được bao lâu nữa — thà sớm đầu thai còn hơn phải chịu đựng dày vò từng ngày như thế này.

Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay, hạ quyết tâm, quyết định đánh cược một phen.

Ni Xuân Ổ dễ lừa như vậy.  Nếu thật sự gặp hắn, nói vài lời ngon tiếng ngọt chắc hắn sẽ tha thứ cho tôi thôi nhỉ, dù sao tôi cũng đâu có làm gì quá đáng.

Tôi theo A Thanh đến buổi tiệc.

Đây là lần đầu tiên tôi biết người trong trại lại đông đến vậy. Họ ngồi thành từng vòng lớn quanh đống lửa trại.

Gần đống lửa nhất là các cụ bà, cụ ông lớn tuổi, miệng lẩm nhẩm những câu gì đó, là thứ tiếng địa phương tôi không hiểu.

“Họ đang cầu phúc.”

A Mị không biết từ lúc nào lại xuất hiện sau lưng tôi. Ngoài lần đầu tiên bị giật mình, những lần khác tôi đã quen với sự xuất hiện đột ngột của cô ta.

Sợ A Thanh gặp nguy hiểm, ánh mắt tôi luôn dõi theo bóng dáng cô bé, tiện miệng hỏi: “Cầu phúc gì vậy?”

“Cầu phúc cho tế sư, cầu cho người yêu của ngài sớm ngày trở về bên cạnh ngài.”

Tôi “Ừm” một tiếng: “Vậy thì chúc người yêu của tế sư sớm ngày trở về bên cạnh ngài.”

Như vậy tế sư hẳn sẽ rất vui. Vui rồi có lẽ sẽ đồng ý yêu cầu nhỏ bé của tôi.

A Mị cười đầy ẩn ý: “Cô thật sự nghĩ vậy sao?”

Tôi trả lời rất dứt khoát: “Đương nhiên.”

A Mị đưa tay ra, một con rết bò ra từ trong tay áo cô ta. Cô ta vỗ nhẹ lên đầu con rết, nói một câu tiếng Miêu. Rất nhanh, con rết đó liền bò từ trên người cô ta xuống rồi biến mất.

Về chuyện người Miêu đều có thú cưng mang theo bên mình, tôi đã thấy không còn lạ lẫm nữa. Cho dù có người nuôi cả voi làm thú cưng, tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng sẽ không kinh ngạc.

Ở vòng ngoài cùng, tôi nhìn thấy bóng dáng mấy sinh viên hôm trước.

Họ đã nhập gia tùy tục, khoác lên mình trang phục của người Miêu, cũng đang cùng mọi người cầu phúc.

Mà lạ thật, bộ trang phục ấy lại hợp với họ hơn cả quần áo thường ngày.

Tựa như… họ sinh ra đã nên mặc như vậy.

Nói thẳng ra, thoạt nhìn, họ không khác gì thổ dân trong trại.

Tôi giật mình vì chính suy nghĩ của mình, lập tức lắc đầu, cố gạt bỏ ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu.

Thổ dân cái gì chứ.

Rõ ràng tôi đã xem thẻ sinh viên của họ, bọn họ là sinh viên đại học thật mà.

Nhưng… là trường nào nhỉ?

Tôi không nhớ nổi nữa.

Dạo gần đây trí nhớ tôi mỗi lúc một kém đi.

Có khi chuyện mới xảy ra ngày hôm kia mà tôi cũng quên sạch.

Sợ mình quên mất những điều quan trọng, tôi đành ghi chép lại hết mọi chuyện xảy ra mỗi ngày vào ứng dụng ghi chú trong điện thoại.

7

“Cô thật sự muốn dẫn tôi đi gặp tế sư sao? A Thanh không phải nói tế sư không gặp người ngoài à?”

Tôi cảnh giác nhìn A Mị.

Vừa rồi, A Mị lại chủ động đề nghị dẫn tôi đi gặp tế sư.

A Mị cười quyến rũ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tôi: “Cô không phải người ngoài.”

“Huống hồ là ngài ấy muốn gặp cô.”

Tôi: “…”

Tế sư tùy tiện vậy sao?

Tùy tiện ở trong trại vài ngày đã không phải người ngoài, đã có thể gặp ngài ấy.

Có điều, đối với tôi mà nói đây là một tin tốt.

Ở thêm hai ngày nữa, tôi e là sẽ bị đau chết ở đây mất.

Để giữ vẻ thần bí, lúc đi gặp tế sư, A Mị bịt mắt tôi lại.

Chẳng biết đã đi bao lâu, tôi được người dìu lên lầu, đầu mũi ngập tràn mùi thảo dược đắng chát quen thuộc.

Tôi hé miệng, muốn hỏi có thể tháo băng bịt mắt ra không. Chưa kịp phát ra tiếng, trong miệng đã có thêm một viên thuốc, chạm vào nước bọt liền nhanh chóng tan ra.

Thấy ý định muốn nôn của tôi, một giọng nam khàn khàn kỳ lạ vang lên: “Đừng nôn, chữa bệnh.”

Trong lòng tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Cược đúng rồi.

Xem ra đây chính là vị tế sư Miêu Trại được đồn đại.

Tôi “Ồ” một tiếng, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Tôi tự nhiên bắt chuyện với ngài ấy: “Người yêu của ngài đã trở về bên cạnh ngài chưa?”

“Về rồi.”

“Vậy thì tốt quá.”

Lời vừa dứt, tế sư bật ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi.

Chưa kịp hỏi ngài ấy cười gì, tôi đã cảm thấy một bàn tay to lớn lạnh băng đang di chuyển trên người mình. Sắc mặt tôi không khỏi biến đổi, ngăn cản bàn tay đang cởi quần áo của tôi, nghiêm giọng nói: “Ngài làm gì vậy?”

Tế sư nói rất ít: “Chữa bệnh.”

“… Vậy cũng không cần cởi quần áo chứ.”

Người Miêu Trại đều tùy tiện như vậy sao.

Tế sư đã mất hết kiên nhẫn. Tôi cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo ngọ nguậy quấn lấy tứ chi tôi, ép tôi phải dang rộng cơ thể hình chữ Đại. Từng viên, từng viên tròn trịa được nhét vào trong cơ thể tôi.

Trong lòng tôi dần dâng lên một nỗi sợ hãi, tôi điên cuồng giãy giụa, hơi thở gấp gáp và rối loạn: “Tôi không chữa nữa, không chữa nữa! Để tôi đi! Tôi nói không chữa nữa, ngài không hiểu sao!!! Cút đi — !”

Vì quá kích động, lại thêm trước mắt tối đen, tôi loạng choạng ngã ngửa ra sau. Nơi tiếp xúc không phải là mặt đất cứng rắn, mà lại rơi vào một vòng tay hơi lạnh.

Tôi giãy giụa càng dữ dội hơn, hai tay quơ loạn trong không trung. Chẳng biết đã nắm phải thứ gì, tôi dùng sức giật mạnh xuống.

Đồng thời, băng bịt mắt cũng bị tế sư giật ra. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ thứ mình đang nắm chặt trong tay, là một tấm mạng che mặt.

Và bên dưới tấm mạng là một gương mặt quen thuộc.

Tôi suýt nữa thì hét lên thất thanh, mặt mày trắng bệch ngay lập tức, máu toàn thân như chảy ngược, cơ thể bất giác run rẩy dữ dội hơn.

Ánh mắt Ni Xuân Ổ dừng trên gương mặt đẫm nước mắt của tôi.

“Cô đang sợ.”

Giọng hắn gần như dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt kỳ dị lạnh băng của hắn.

Một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy nói: “Ni Xuân Ổ, anh, anh muốn giết tôi sao?”

Hắn trả lời rất nhanh: “Không.”

Tim tôi đột nhiên đập mạnh một cái, một dự cảm chẳng lành dâng lên.

Ni Xuân Ổ mặt mày trắng bệch, giọng nói âm u như ác quỷ địa ngục: “Tôi hối hận rồi. Đồng Thanh, sinh cho tôi, một đứa con đi.”

8

Kể từ ngày đó, tôi bị Ni Xuân Ổ nhốt lại. Điều khiến tôi không ngờ là người mang cơm đến mỗi ngày lại chính là A Thanh.

Tôi quá muốn rời đi, cũng quên cả suy nghĩ tại sao A Thanh lại xuất hiện ở đây, gần như cầu xin A Thanh đưa tôi đi, không ngừng hứa hẹn với cô bé rằng sau khi rời đi sẽ cho cô bé rất nhiều lợi ích.

A Thanh từ đầu đến cuối không hề lay động, chỉ bình thản nói một câu: “A Đa sẽ không, thả cô đi đâu.”

Tôi gần như suy sụp, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây tuôn trào. Thứ trong cơ thể khiến tôi buồn nôn, vì đã lâu không ăn gì nên chỉ nôn ra nước chua.

Ni Xuân Ổ từ trong phòng bước ra, như không nhìn thấy A Thanh, quen đường quen lối ôm tôi vào lòng. Ngón tay hắn dò xuống dưới, dường như đang kiểm tra xem thứ trong cơ thể tôi có còn nguyên vẹn không.

Hắn vụng về hôn đi những giọt nước mắt của tôi. “Đừng khóc.”

A Thanh nghiêng đầu hỏi: “A Ma sinh em trai, tại sao lại khóc?”

Ni Xuân Ổ nhếch mép cười, gương mặt trắng như ngọc lại khiến người ta cảm thấy âm u đến rợn người: “A Ma không thích A Đa, không thích A Thanh, muốn chạy trốn.”

Đến lúc này còn có gì không hiểu nữa chứ?

Tại sao cô bé giống hệt tôi lại ở Miêu Trại, tại sao lại giống Ni Xuân Ổ, có cùng đôi mắt xanh lục u tối.

Tại sao người trong trại lại đối xử với A Thanh kính cẩn như vậy.

“A Ma ở nhà, A Đa đang trông A Ma.”

Những lời A Thanh từng nói như một câu thần chú, không ngừng vang vọng bên tai tôi.

Sự bình tĩnh và lý trí mà tôi cố gắng duy trì cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc này. Nước mắt càng lúc càng tuôn nhiều hơn, tiếng khóc chứa đầy sự bất lực và tuyệt vọng.

Đêm xuống.

Ni Xuân Ổ lau tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cho tôi, trên đó chi chít những vết hôn xanh tím.

Tôi ngửi thấy mùi thảo dược đắng chát nồng nặc, trong cơn hỗn loạn mở mắt ra: “Tôi sinh A Thanh khi nào?”

Ni Xuân Ổ giải thích: “Khác với bên ngoài, tử cổ chỉ cần ở trong mẫu cổ đủ tháng là có thể sinh ra. Ngày sinh, cô quá mệt mỏi nên thiếp đi, vết sẹo đã bị tôi xóa rồi, cô tự nhiên không nhìn thấy dấu vết sinh nở.”

Tôi chợt nhớ lại đêm điên cuồng đó. Rõ ràng ngày thường Ni Xuân Ổ rất nghe lời, nhưng đêm đó mặc cho tôi kêu dừng thế nào hắn cũng như không nghe thấy.

Đối với đứa trẻ này, tôi không hề có chút vui mừng nào, chỉ cảm thấy chán ghét.

“Anh chỉ xem tôi như một công cụ sinh đẻ.”

Giọng tôi rất nhẹ, như có thể tan biến theo gió.

Ni Xuân Ổ hôn nhẹ lên khóe miệng tôi, sửa lại: “Không phải công cụ, là vợ.”

9

Ni Xuân Ổ không cho A Thanh mang cơm đến nữa, vì chỉ mấy ngày trước, tôi suýt nữa đã đẩy cô bé từ trên lầu xuống.

Về chuyện này, Ni Xuân Ổ không hề tức giận, ngược lại còn rất nghi hoặc: “Cô không thích trẻ con, tại sao lúc trước lại nói muốn sinh con?”

Đó là những lời hoa mỹ tôi thuận miệng nói ra để lừa hắn vào tròng, dỗ hắn vui lòng, chứ không phải xuất phát từ đáy lòng tôi.

Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích rồi.

Sau không biết bao nhiêu ngày đêm, ý định trốn chạy của tôi lại nhen nhóm. Chỉ là chưa kịp thực hiện đã bị Ni Xuân Ổ phát hiện.

Tôi nghiêng đầu nhìn con rắn nhỏ đang cuộn mình bên giường. Đó là con rắn Ni Xuân Ổ cử đến để giám sát tôi.

10

Sợ tôi buồn chán, Ni Xuân Ổ gọi A Mị đến nói chuyện với tôi.

A Mị rất không hiểu: “Tại sao cô cứ muốn rời đi thế? Con gái trong trại ai cũng thích tế sư. Ngài ấy vừa đẹp trai lại có quyền lực, còn có thể bảo vệ cô chu toàn. Đây chẳng phải là người yêu mà cả đời người con gái mong muốn sao? Cô còn có gì không hài lòng?”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nói thêm một lời nào.

“Người ta nói con gái bên ngoài yêu thích tự do, hóa ra A Ma nói không sai.”

“Tôi học đại học ở bên ngoài, không cảm thấy bên ngoài với trong trại có gì khác biệt cả. Tại sao cô cứ muốn rời đi?”

“Tôi không hiểu cô, Đồng Thanh.”

“…”

Tôi từ từ mở mắt, dưới ánh nhìn của cô ta, từ từ để lộ những vết bầm tím đáng sợ trên người mình.

“Đây không phải là tình yêu.”

“Tình yêu không đáng sợ như vậy.”

A Mị không hiểu, chỉ chớp chớp đôi mắt phượng nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu.

“A Mị, nếu A Ma của cô muốn gả cô cho một người cô không thích, cô sẽ làm thế nào? Trốn chạy hay là chịu đựng nghe theo sự sắp đặt?”

A Mị không chút do dự: “Tôi sẽ từ chối.”

“Nếu từ chối vô ích thì sao?”

“Vậy thì rời xa trại, càng xa càng tốt.”

Giọng cô ta đột ngột ngừng lại.

Tôi từ từ mỉm cười: “Đúng vậy, cô sẽ trốn chạy.”

11

Có sự giúp đỡ của A Mị, tôi không dám tin việc trốn chạy lại có thể thuận lợi đến vậy.

Cứ mỗi năm năm, trong trại sẽ tổ chức một buổi lễ tế thần, cầu cho người trong trại bình an thuận lợi. Mà với tư cách là tế sư của Miêu Trại, Ni Xuân Ổ tự nhiên không thể vắng mặt.

A Mị nắm chắc điểm này, nhân lúc hắn vừa rời đi liền vội vã chạy đến, tháo gỡ những thứ đang trói buộc tôi.

Tôi tàn nhẫn muốn giẫm chết những con rắn nhỏ luôn gây rối trên người mình, nhưng bị A Mị nhanh tay ngăn lại.

Cô ta nghiêm túc nói: “Những con rắn này đã được truyền thần trí của tế sư. Chẳng lẽ cô không nhận ra tế sư có gì đó khác biệt với người trong trại sao?”

Thân hình tôi khựng lại.

Người trong trại dù kỳ quái, nhưng nhìn qua là có thể nhận ra họ là người bình thường có máu có thịt.

Còn Ni Xuân Ổ, giống như trời sinh không có tình cảm, y hệt như một con quỷ đang bắt chước những hành động bình thường của con người.

“Đừng nghĩ nữa, đi thôi.”

A Mị tiện tay vơ một chiếc áo khoác lên người tôi, bước chân vội vã xuống lầu.

Cô ta rất quen thuộc với trại, chọn một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu.

Núi non trùng điệp bao quanh, cây cối um tùm xanh tốt, một mảng đen kịt khiến người ta không phân biệt được ngày hay đêm.

Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió rít gào lướt qua tai.

Những cành cây không nhìn rõ vô tình cứa rách da thịt tôi, mặt bỏng rát đau đớn.

Cơn đau ngược lại càng khiến tôi tỉnh táo hơn, thần kinh căng như dây đàn, tim đập thình thịch, bước chân không hề dừng lại, ngược lại càng chạy nhanh hơn.

Quần áo trên người sớm đã rách nát tả tơi.

Tôi không biết đã chạy bao lâu, ngực và bụng đã căng tức đến cực hạn, như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung.

Bên tai vang lên giọng nói bình tĩnh khác thường của A Mị: “Sau này tuyệt đối đừng bao giờ bước chân vào trại này nữa.”

Ngay sau đó, tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên sống lưng mình.

Khác với lúc mới đến trại, A Mị đẩy rất mạnh, như thể dồn hết toàn bộ sức lực cả đời vào một chưởng này.

Tôi đột ngột quay đầu lại: “A Mị!”

A Mị khẽ cười, xoay người chạy về hướng ngược lại. Bóng lưng màu đỏ rực rỡ tự do phóng khoáng.

Không có thời gian để đa sầu đa cảm, tôi gắng sức chạy về phía duy nhất có ánh sáng le lói.

Ánh bình minh xuyên qua bóng tối, trời sáng tỏ.

Khóe miệng đang nhếch lên của tôi đông cứng lại khi nhìn thấy người đứng cách đó không xa.

Ni Xuân Ổ đứng lặng tại chỗ, đôi đồng tử xanh lục vô hồn cong lên một cách kỳ dị, tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người.

“Đồng Thanh, bắt được cô rồi.”

12

“Thằng Sinh đúng là có phúc, kiếm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy.”

“Biết thế tôi cũng đi Miêu Trại cùng nó rồi.”

Tôi đột ngột bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bạn thân Lâm Thanh mắt đỏ hoe, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong kỳ dị, như bị ai đó điều khiển: “Đồng Thanh, trong đám chúng ta cậu là người duy nhất từng đến Miêu Trại. Con gái ở đó có phải ai cũng đẹp như tiên nữ không?”

Tôi nghe thấy chính mình nói: “Không chỉ con gái xinh đẹp, mà con trai cũng quốc sắc thiên hương.”

  1. Ni Xuân Ổ

Đồng Thanh là một kẻ lừa đảo.

Cô ấy nói thích tôi, nhưng trong mắt cô ấy chỉ có sự dịu dàng giả dối.

Quả nhiên, cô ấy chạy trốn.

Tôi bằng lòng theo cô ấy về thành phố, nhưng cô ấy không muốn.

Đồng Thanh ai cũng thích, cô ấy rất vô tình.

Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng.

Tôi sớm đã biết sẽ có ngày này, nên đã gieo Âm Xà Cổ lên người cô ấy.

Âm Xà Cổ từ trăm năm trước đã bị liệt vào hàng cấm thuật. Cả Miêu Trại rộng lớn này chỉ có một mình tôi biết cách gieo loại cổ này. Không ít phụ nữ vì bị đàn ông phản bội mà muốn báo thù, cầu xin tôi giúp họ gieo cổ.

Tôi đã từ chối. Âm Xà Cổ là một loại cổ thuật còn đáng sợ hơn cả Phệ Cốt Cổ.

Nó được luyện từ nhiều loại độc vật, khi vào cơ thể sẽ như rắn độc, điên loạn cắn xé, có thể xâm nhập vào thần kinh, gây đau đầu, ảo giác, ban đêm cơn đau càng dữ dội hơn.

Tôi muốn cô ấy đau đớn.

Đây là sự trừng phạt, Đồng Thanh.

Tôi giám sát cô ấy không biết bao nhiêu ngày đêm, trơ mắt nhìn cô ấy tự hành hạ mình đến mức phải nhập viện.

Đồng Thanh, tôi biết dùng điện thoại thông minh.

Tôi đã đăng bài [Tế sư Miêu Trại, gặp được ngài, bách bệnh tiêu tan] lên mạng.

Tôi biết Đồng Thanh sẽ không dễ dàng tin tưởng, nên đã sắp xếp một kẻ lừa đảo trên đường phố, bảo hắn nói lại những lời của tôi cho Đồng Thanh nghe.

Cuối cùng cô ấy cũng tin.

Cô ấy bước vào Miêu Trại, hoàn toàn phơi bày dưới tầm mắt của tôi. Ngay cả việc mỗi ngày cô ấy ăn mấy hạt gạo tôi cũng biết rõ ràng.

Trí nhớ của cô ấy ngày càng kém.

Tôi biết đều là do Âm Xà Cổ gây ra.

Cô ấy không thích A Thanh, thường xuyên lén A Thanh đọc trộm những cuốn sách A Thanh cất giữ, nhưng những chữ viết trên đó cô ấy hoàn toàn không hiểu.

Đồng Thanh đoán ra mấy sinh viên kia là người của Miêu Trại.

Tôi lại một lần nữa có được Đồng Thanh.

Nếu cúi đầu đổi lấy sự được đằng chân lân đằng đầu, vậy thì ngẩng đầu không từ thủ đoạn.

Cô không thích A Thanh, không sao cả, sinh thêm một đứa con cô thích đi.

Cô ấy chạy rồi.

Tôi gần như muốn bật cười thành tiếng.

Đồng Thanh, bắt được cô rồi.

Cô ấy muốn tự sát.

Tôi không hiểu, nhưng vẫn thành thục thôi miên cô ấy.

Đưa cô ấy trở về thành phố.

Làm lại từ đầu.

— “Phản bội tình cảm sẽ phải xuống địa ngục, lần sau tôi sẽ tự tay giết cô.”

— “Tôi hối hận rồi. Đồng Thanh, sinh cho tôi một đứa con đi.”

— “Đồng Thanh, bắt được cô rồi.”

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!