Nhưng tôi nhanh chóng chán ngấy, muốn chia tay lại sợ sau này nghĩ lại sẽ hối hận, nên ép mình tiếp tục toàn tâm toàn ý vào cuộc tình nồng cháy này.
Tôi đã cố gắng vì mối tình này. Nhưng dần dần, đối diện với gương mặt từng khiến tôi mê đắm, tôi bắt đầu cảm thấy phiền chán. Chán ghét hắn cứ như oan hồn bám lấy tôi, lại sợ hãi năng lực của hắn.
Theo tôi biết, ngay cả bà cụ lớn tuổi nhất trong trại cũng phải kính cẩn với hắn.
Hắn cũng chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng.
Tôi bắt đầu hối hận, tìm mọi cách trốn tránh hắn, thậm chí không từ mà biệt, rời khỏi trại.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ là Ni Xuân Ổ lại xuống núi. Chẳng phải người trong trại không thể dễ dàng xuống núi sao?
Chưa kịp thông suốt mọi chuyện, cổ tay tôi đột nhiên nhói đau, cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Trong mơ, Ni Xuân Ổ cười đến sởn gai ốc: “Đồng Thanh, cô sẽ không rời xa tôi được đâu.”
Giấc mơ này quá chân thực. Sau khi bừng tỉnh, tôi phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Sợ hắn đã gieo loại cổ trùng nào đó không rõ tên lên người tôi, tôi tìm đến đại sư nổi tiếng nhất địa phương.
Sau khi đốt hết mọi thứ của hắn, tôi mới cảm thấy như được sống lại, sau lưng cũng không còn cảm giác có thứ gì đó âm u bám theo nữa.
Để ăn mừng cuộc sống mới, tôi không từ chối bất cứ cuộc vui nào, mọi trò chơi kích thích đều thử qua.
Lần nữa mở mắt, hiện ra trước mắt là một màu trắng xóa. Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nhìn bác sĩ im lặng không nói, lòng tôi chùng xuống.
Quả nhiên người xưa nói không sai: không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc.
Để chữa căn bệnh quái ác đột ngột này, tôi mất một năm, đi hơn một trăm thành phố, hỏi vô số thần y, tất cả đều lắc đầu bảo tôi muốn ăn gì thì cứ ăn đi.
Thần y cái con khỉ.
Tôi lại nghĩ đến vị đại sư kia. Sau khi uống một bát nước bùa hòa tro giấy, tôi đập nát cửa tiệm của ông ta.
Đại sư khốn kiếp.
Đến tối, cơn đau đớn vạn trùng xé thịt lại ập đến. Tôi tê dại bò dậy khỏi giường, lôi ra những quả ớt ma quỷ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, điên cuồng nhét vào miệng. Lúc bị nghẹn còn không quên vớ lấy chai nước mù tạt bên cạnh để nuốt xuống cho trôi.
Sau khi nôn ra một ngụm máu, tôi mỉm cười mãn nguyện. Cơn đau do côn trùng cắn xé từ từ biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng rát trong dạ dày.
Tôi quệt vội khóe miệng, uống hai viên thuốc giảm đau với nước lạnh, vén chăn lên rồi lăn ra ngủ.
Ba giờ sáng, tôi vào phòng cấp cứu.
Bạn thân lo lắng nói: “Tôi lo cậu chưa chết vì bệnh đã tự hành hạ mình đến chết rồi.”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt, lơ mơ muốn ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu, bạn thân kinh ngạc kêu lên: “Tôi tìm được cách chữa bệnh cho cậu rồi!”
Tôi đột ngột mở mắt. Bạn thân đẩy điện thoại đến trước mặt tôi, cho tôi nhìn rõ bài đăng đó. Người đăng ẩn danh, ngay cả địa chỉ IP cũng không hiển thị.
Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi: [Tế sư Miêu Trại, gặp được ngài, bách bệnh tiêu tan.]
Mí mắt tôi đột nhiên giật giật, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành.
Miêu Trại…
Cái tên bị tôi cố tình chôn sâu trong ký ức lại một lần nữa bị đào lên.
— Ni Xuân Ổ.
3
Ngày xuất viện, tôi đầu bù tóc rối ngồi xổm bên đường hút thuốc. Qua tấm kính xe hơi bên cạnh phản chiếu, tôi thấy bộ dạng hiện tại của mình: mặt mày trắng bệch, má hóp lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn như một vũng nước tù, chỉ cần cầm thêm cái bát là có thể đi ăn xin được rồi.
Đang nghĩ vậy, một ông lão ăn mặc rách rưới đột nhiên dừng lại trước mặt tôi.
Đôi mắt đục ngầu nhìn tôi một lúc lâu, rồi lục lọi trong chiếc chậu sắt đựng đầy tiền trăm, lựa ra một tờ năm tệ ném xuống trước mặt tôi, miệng lẩm bẩm: “Tuổi trẻ có tay có chân không làm gì cho tốt, lại đi giành việc với ông già này.”