Suốt những ngày đêm bên hắn, chỉ khi về đêm, mùi hương ấy mới hòa cùng tiếng chuông bạc leng keng trong những trận mây mưa mà bung tỏa, thấm đẫm từ trong ra ngoài. Khắp người tôi đều là mùi của hắn.
Đầu ngón tay lạnh băng lướt qua cổ tay tôi. Giọng Ni Xuân Ổ không chút hơi ấm, để phát âm cho rõ ràng, hắn nói rất chậm: “Trên người cô, có mùi của kẻ khác.”
“Tôi, không thích.”
Ai cũng nói người Miêu Cương giỏi dùng cổ thuật. Nhưng tôi thấy, gương mặt của Ni Xuân Ổ chính là cổ thuật lợi hại nhất.
Nhưng vẻ ngoài đâu thể ăn thay cơm. Tôi nắm ngược lấy tay hắn, áp lên má mình, giọng dịu dàng mà vô tình: “Tôi chán anh rồi. Anh đi đi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”
Ni Xuân Ổ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, dường như không hiểu, lại giống như đang cố phân tích ý tứ trong lời nói của tôi. Một lúc sau, hắn mới gượng gạo cong khóe môi, như đang yếu thế, lấy lòng.
“Tôi không nói nữa, cô đừng, giận.”
Trước đây, dù tôi có tức giận đến mấy, chỉ cần nhìn thấy gương mặt hắn là cơn giận tự nhiên tan biến. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy phiền chán.
Tôi hất tay hắn ra, đỡ cậu trai trẻ từ dưới đất dậy: “Tôi thích người khác rồi, anh hiểu không? Tôi sẽ nói lời ngon tiếng ngọt với người khác, hôn môi, thậm chí là làm tình.”
Nụ cười trên môi Ni Xuân Ổ từ từ đông cứng lại. Ánh mắt hắn dừng trên mặt cậu trai trẻ, mày khẽ nhíu lại: “Cô thích người đẹp. Nó không đẹp. Cô thích tôi, tôi đẹp…”
Không đợi hắn nói xong, tôi đã mất hết kiên nhẫn, véo cằm cậu trai trẻ rồi đặt lên môi cậu ta một nụ hôn, sốt ruột nói: “Anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ thích một kẻ nhà quê không chút hiểu biết, ngay cả điện thoại thông minh cũng không biết dùng? Nói yêu anh cũng là lừa anh thôi. Anh đừng vô lý nữa được không, chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”
Gương mặt vô cảm của Ni Xuân Ổ thoáng qua một tia sát ý lạnh lẽo. Con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay hắn thè lưỡi, rục rịch ngóc đầu.
Tôi cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào con rắn nhỏ. Cảm giác nhớp nháp, lạnh lẽo khó chịu khi nó chui vào cơ thể tôi dường như mới chỉ là ngày hôm qua.
Tôi đưa tay về phía nó. Nó vẫn như trước đây, cuộn tròn trong lòng bàn tay tôi, lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay tôi, vẫy đuôi, cố gắng hết sức giúp chủ nhân níu kéo người yêu.
Tôi cong môi cười, từ từ siết chặt tay. Con rắn nhỏ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn không giãy giụa. Giây tiếp theo, cả thân nó bay văng ra, đập vào tường.
Sắc mặt Ni Xuân Ổ càng trắng hơn.
Tôi khịt mũi coi thường, ngang nhiên đẩy cậu trai trẻ ngã xuống ghế sofa, từ từ cởi bỏ quần áo cậu ta.
“Tôi không nhớ anh có sở thích xem người khác diễn cảnh nóng đấy.”
Lời vừa dứt, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Ngay sau đó, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào gáy tôi, mô phỏng động tác g i ế t người, nhẹ nhàng lướt qua cổ tôi một đường.
Ni Xuân Ổ cười một nụ cười quỷ dị, giọng điệu kỳ quái, trầm thấp và lạnh lẽo: “Phản bội người yêu sẽ phải xuống địa ngục. Lần sau, tôi sẽ tự tay g i ế t cô.”
Ni Xuân Ổ bỏ đi.
Lũ côn trùng trong phòng bao cũng biến mất theo, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tôi vớ lấy chai rượu chưa mở trên bàn súc miệng, tiện tay rút một tờ khăn ướt lau những chỗ cậu trai trẻ vừa hôn.
“Cậu đi đi.”
Cậu trai trẻ lặng lẽ mặc lại quần áo. Lúc tay kéo mở cửa, cậu ta đột nhiên lên tiếng: “Tôi không bẩn, cô là người đầu tiên của tôi.”
Tôi sững người một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười: “Tôi biết, chỉ là tôi hơi mắc bệnh sạch sẽ thôi.”
2
Nửa năm trước, cậu bạn thân làm nghề viết lách của tôi bí ý tưởng. Để tìm cảm hứng, cậu ta đến Miêu Trại Tương Tây, tôi thấy nhàm chán nên cũng đi cùng.
Giống như phần lớn những gì viết trong sách, tôi mê mẩn một thiếu niên Miêu Cương xinh đẹp. Tôi dùng đủ mọi thủ đoạn, nói hết lời ngon tiếng ngọt cuối cùng cũng lừa được cậu ta vào tay.