1
Người ta đồn con gái Miêu Trại dung mạo kiều diễm, dáng vẻ thướt tha.
Bạn thân không nghe khuyên can, cứ một mực đòi đến Miêu Trại Tương Tây khám phá cho bằng được.
Mấy ngày liền không có tin tức, mãi đến hôm kia mới thấy cập nhật ảnh chụp thân mật trên vòng bạn bè.
Những người vốn khuyên ngăn giờ đây lại đua nhau hối hận vì đã không đi cùng cậu ta.
“Thằng Sinh đúng là có phúc, kiếm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy.”
“Biết thế tôi cũng đi Miêu Trại cùng nó rồi.”
Nhìn ảnh chụp trong điện thoại, Lâm Thanh ghen tị đến đỏ cả mắt, hỏi: “Đồng Thanh, trong đám chúng ta cậu là người duy nhất từng đến Miêu Trại. Con gái ở đó có phải ai cũng đẹp như tiên nữ không?”
Tôi nghịch ngợm bàn tay của cậu trai trẻ bên cạnh, lơ đãng đáp: “Không chỉ con gái xinh đẹp, mà con trai cũng quốc sắc thiên hương.”
Tâm trí tôi hơi xao lãng, nghĩ đến thiếu niên xinh đẹp lộng lẫy đó. Dù tôi làm gì cậu ta cũng không giận, răm rắp nghe lời, mặc cho tôi đánh mắng.
Gương mặt quá ư xanh xao ấy luôn cố gắng gượng gạo nở nụ cười nịnh nọt để lấy lòng tôi.
Quả là một người tình đạt chuẩn, nhưng đó là nếu như ham muốn chiếm hữu và kiểm soát không mạnh mẽ đến thế.
Nghĩ vậy, tôi lại véo nhẹ vòng eo quá ư mảnh khảnh của cậu trai trẻ.
Mềm mại đấy, nhưng không thoải mái bằng hắn.
Tôi chợt mất hứng, sai cậu ta đấm vai cho mình.
Mấy người bạn vẫn còn lải nhải không ngớt, thậm chí có kẻ còn huênh hoang nói đời này trước khi c h ế t phải hẹn hò được một người như vậy.
Tôi cười tủm tỉm nhìn họ bàn luận, không xen vào cũng không ngắt lời.
“Sao đột nhiên nhiều côn trùng thế này.”
Người bên cạnh càu nhàu, lấy giấy ăn g i ế t c h ế t con côn trùng màu đen: “Ghê quá.”
Có người uống một ngụm rượu, rồi phát ra tiếng “rắc” như nhai phải thứ gì đó: “Mẹ kiếp, cái quái gì vậy.”
Chẳng biết ai đã bật đèn lớn. Phòng bao tối mờ bỗng chốc sáng trưng, đồng thời vô số côn trùng nhỏ không rõ tên đang bò lổm ngổm ở các góc cũng lộ ra.
Trên bàn, trên ghế sofa, tivi, trần nhà, ngay cả trong đĩa hoa quả và chai rượu chưa mở cũng có côn trùng đang ngọ nguậy.
Người kia cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nhai phải thứ gì, vịn tường nôn thốc nôn tháo.
Không chỉ cậu ta, tất cả mọi người có mặt đều tái mét. Chẳng ai còn giữ được vẻ lịch sự bề ngoài nữa, tất cả đều xô nhau chạy ra cửa.
Rất nhanh, phòng bao vốn ồn ào náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh.
Tôi dựa vào ghế sofa, nhìn cậu trai trẻ mặt dù trắng bệch nhưng không hề hoảng sợ, tò mò hỏi: “Cậu không sợ à?”
Cậu ta mím môi, ánh mắt lại rất kiên định: “Không sợ.”
Nụ cười trên môi tôi càng đậm hơn. Tôi tiện tay tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, ném cho cậu ta như ném rác: “Đồng hồ tám triệu, tặng cậu.”
Cậu trai trẻ hơi cúi người. Khi đôi môi mỏng sắp chạm vào khóe miệng tôi, một lực mạnh đột ngột kéo giật cậu ta, ném mạnh vào tường.
Góc phòng vốn đầy côn trùng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người.
Ni Xuân Ổ nghiêng đầu đứng đó, mặc trang phục truyền thống thêu tay, chân đeo chuông bạc, mái tóc dài đến eo được tết thành những bím tóc cầu kỳ phức tạp, điểm xuyết những chiếc chuông bạc nhỏ.
Gương mặt đẹp đến rợn người đó không chút biểu cảm, nước da trắng xanh, đôi môi mỏng lại đỏ như máu. Đôi mắt xanh lục u tối khóa chặt lấy tôi, không nói một lời.
Hắn từ từ tiến lại gần.
Tôi có thể ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng trên người hắn, vừa đắng vừa chát, nhưng không nồng. Mùi hương trên người hắn rất kỳ diệu, chỉ khi tâm trạng hắn dao động mới trở nên đặc biệt nồng đậm.