Trọng sinh, Sư tỷ ném hắc xà cho ta

Chương 4



“Sư muội, muội nói xem?”

Trên tay Sĩ Dao vốn đã có vết thương, Mộ Nhi vừa dùng lực, nước mắt nàng lập tức rơi xuống.

Tứ sư đệ chau mày, ấn tay Mộ Nhi lại:

“Sư tỷ, tỷ làm nàng đau rồi.”

Lúc này Mộ Nhi mới vội vàng rụt tay về, trên mặt lộ vẻ lúng túng, hấp tấp lấy từ tay áo ra một chiếc trâm:

“Sư muội, đây là ta chuẩn bị cho muội, vừa rồi chỉ là vội quá nên quên mất. Để ta cài cho muội…”

“Không phải sư tỷ đã nói rồi sao, ăn mặc rườm rà thì không tiện thí luyện.”

Sĩ Dao lạnh lùng nghiêng đầu, tránh khỏi tay Mộ Nhi đưa tới.

“Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi.”

Sĩ Dao rút linh kiếm, cưỡi kiếm mà bay.

Mộ Nhi tự cảm thấy mất mặt, không dám lại gần nữa.

Trong bí cảnh Tầm Tông quanh năm không thấy ánh sáng.

Ta vừa định bảo mọi người điểm danh, xem có ai tụt lại hay không, thì Mộ Nhi đã châm sáng một chiếc lồng đèn.

Nàng xách đèn, cất giọng nói to:

“Mọi người đi theo ta, đừng lạc đấy.”

Tuy Mộ Nhi vừa mất mặt, nhưng dù sao cũng là đại sư tỷ, không ai lên tiếng phản bác.

Nàng cầm đèn đi phía trước dẫn đường, ta thì chuẩn bị lùi ra sau đội để trấn hậu.

“Cang Cang sư muội, muội lên đây đi.”

Mộ Nhi tươi cười kéo tay ta, không cho ta nói gì mà nhét ta vào hàng trước.

“Ta biết muội muốn góp sức, nhưng tu vi muội không cao. Lần này cứ để Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đoạn hậu, cũng coi như rèn luyện bọn họ một phen.”

Lời nàng không có chỗ nào để bắt bẻ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng hớn hở xếp xuống cuối đội.

Ta đành nghe theo.

Bí cảnh mỗi năm mở một lần, trân bảo yêu thú không nhiều, chủ yếu chỉ để vãn bối rèn luyện.

Nhưng không biết vì sao, chúng ta càng đi về phía trước, ánh sáng lại càng tối dần.

Ta dừng lại, lạnh giọng:

“Chỗ chúng ta cần đến không phải hướng này.”

Lần vào bí cảnh này, sư phụ chỉ bảo chúng ta tìm một cây Lưu Tâm thảo.

Lưu Tâm thảo ưa sáng, tuyệt đối không mọc nơi ẩm thấp tối tăm.

Sắc mặt Mộ Nhi không đổi:

“Sư muội hiểu lầm rồi, thứ ta cầm là đèn dẫn đường sư phụ cho ta, chắc chắn không sai.”

Ta mặc kệ nàng, tự mình ngồi xổm xuống mở bản đồ ra.

Tấm bản đồ này niên đại đã lâu, nên tra cứu rất khó.

Mọi người bắt đầu sốt ruột, giục:

“Sư tỷ đến đây bao nhiêu lần rồi, chắc chắn rõ hơn tỷ.”

“Đừng tìm nữa, mất thời gian lắm, ta còn muốn sớm quay về.”

“Hay là Cang Cang sư tỷ cứ ở đây đi, chúng ta đi một vòng về ngay.”

“Mộ sư tỷ, chúng ta đi trước đi, đừng để ý đến nàng nữa.”

Mộ Nhi nghe những lời bên tai, khóe môi khẽ cong.

Nàng làm bộ khó xử:

“Nhưng Cang Cang sư muội cũng là một trong chúng ta mà, huống hồ nàng lại là nữ. Cang Cang sư muội chỉ hơi nhát chút thôi, nữ tử ai chẳng thế. Không sao đâu Cang Cang sư muội, chúng ta đi nhanh một chút là được.”

Ta dừng tay, ngẩng mắt lên:

“Thật sự là không sao chứ?”

Nụ cười trên mặt nàng khựng lại:

“Đương nhiên là không sao rồi.”

Ta không nói không rằng, túm lấy cổ áo nàng, quật mạnh nàng xuống trước bản đồ:

“Đường tỷ đang dẫn rõ ràng là ngược hướng Lưu Tâm thảo. Tiến thêm nữa chính là lãnh địa hồ yêu. Mộ Nhi sư tỷ, rốt cuộc trong lòng tỷ đang tính cái gì?”

Tiếng xì xào ban nãy lập tức im bặt.

Sĩ Dao hoảng hốt:

“Cang Cang sư tỷ, lời này không thể nói bừa được.”

Nhưng bản đồ quá phức tạp, nàng nhìn không hiểu, chỉ có thể làm nũng với Tứ sư đệ:

“Đệ mau lại xem đi, ta không hiểu.”

Tứ sư đệ lắc đầu, tỏ ý chính mình cũng không hiểu:

“Ta vẫn tin Mộ sư tỷ hơn.”

Tiểu Ngũ nghi ngờ nói:

“Bản đồ này đã lâu không ai dùng, làm sao biết có phải chính Cang Cang sư tỷ nhìn nhầm hay không?”

Vừa dứt lời, không ít người phụ họa:

“Ta vẫn đi với Mộ sư tỷ, Mộ sư tỷ đến đây nhiều lần rồi, chắc không sai.”

“Đúng đó, Mộ sư tỷ còn có đèn dẫn đường, chắc chắn không vấn đề.”

“Cang Cang sư tỷ lần nào cũng như vậy, làm như trong môn phái chỉ có mình nàng thông minh, coi chúng ta là kẻ ngốc chắc…”

“Nhỏ tiếng thôi, kẻo nàng nghe thấy.”

Mộ Nhi chậm rãi bò dậy, phủi phủi tay áo:

“Nghe thấy chưa, Cang Cang sư muội?”

Nàng đắc ý cười:

“Đi thôi.”

Mọi người reo lên một tiếng, ùa về phía trước.

Thế nhưng ngọn núi phía xa kia bỗng chốc sụp đổ ầm ầm.

7.
Tiếng ầm ầm vang lên từ dưới lòng đất.

“Chuyện gì vậy?”

Sĩ Dao nhát gan, kéo tay áo Tứ sư đệ.

Sắc mặt Mộ Nhi bỗng biến đổi.

Nàng hoảng loạn cắn móng tay, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Ta đứng gần, dĩ nhiên nghe rõ:

“Không đúng… sao lại là lúc này? Không thể, không thể nào, không thể…”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!