Trọng sinh, Sư tỷ ném hắc xà cho ta

Chương 3



Một gợn nước từ chân lan dần ra.
Ta bị bao phủ trong làn sương trắng, không nhìn rõ bốn phía.

Mái tóc dài như tuyết rũ xuống, đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhìn ta.

Ta nhớ đến lời đồn…
Ngư nhân dùng sắc đẹp dụ ngư dân, kéo họ xuống biển.

Hắn bơi đến gần ta, đôi tay trắng lạnh nắm lấy váy ta.

Ngón tay mềm như nước, kéo ta xuống đáy biển.

Lớp sa mỏng che thân hắn, để lộ chiếc đuôi cá đỏ thắm.

Đuôi ngư nhân đổi màu theo cảm xúc.
Mà màu này, chính là lúc hắn động tình.

Khuôn mặt hắn đỏ ửng, mắt như phủ sương nước.

Giọng khàn, nhẹ, mang theo tiếng rên nhẫn nhịn:

“Ta có thể chọn người làm chủ thê của ta không?”

Bạch Lăng kiếp trước tuẫn tình vì ta, chết vẫn gọi tên ta.

Nhưng ta chưa kịp đáp, đột nhiên tóc bị kéo mạnh.

Hơi thở hắn khựng lại.
Rồi tất cả sương mù tan đi.

Hắn nhìn ta lần cuối, rồi chìm xuống.

Ta mở mắt.

Khúc Độ đang tùy tiện giật tóc ta, giọng nhàn nhạt:

“Ta giúp ngươi giết Mộ Nhi và sư phụ ngươi, được chứ?”

Ta im lặng.

“Ta cần hoa Sơn Nguyệt trong bí cảnh. Ngươi lấy về cho ta. Còn nữa…”

Hắn lần đầu tiên nhìn thẳng ta, đồng tử dựng đứng.

“Đã chọn ta rồi, không được gặp kẻ khác.”

Hắn cắn mạnh lên cổ ta, như đóng dấu.

“Bằng không…ta sẽ xé xác hắn và ngươi.”

Ta bật cười.

Rồi đưa tay bóp cổ hắn:

“Đã cầu người… thì tỏ thái độ cầu người. Ta ghét nhất là kẻ muốn điều khiển ta.”

Hắn run lên, cố thở, nước mắt dâng bên khoé mắt nhưng vẫn cười.

Ta chợt nhớ:
Bị nữ giao đánh, với giao nam là phần thưởng.

Hắn há miệng, đưa lưỡi đỏ liếm tay ta.

Ta nhíu mày, thả lỏng.

Hắn lại túm tay ta, thở gấp, giọng run lên vì hưng phấn:

“Đúng rồi… ánh mắt đó…Nhìn ta như rác rưởi…Đánh ta đi…Chủ nhân.”

5.

Mộ Nhi bị thương mặt, không muốn gặp ai.
Đám sư đệ sư muội thân thiết đều bị từ chối.

Nhưng không thể trốn mãi vì ba ngày nữa bí cảnh mở.

Ngày xuất phát, Mộ Nhi che mặt bằng khăn voan.

Tam sư muội từ sớm đã đứng đợi. Thấy nàng ra, liền vui vẻ khoác tay:

“Sư tỷ, mấy ngày nay làm muội lo quá!”

Nàng xoay một vòng:

“Sư tỷ xem, váy mới muội mua dưới núi, đẹp không?”

Nếu là trước kia, Mộ Nhi đã ôm ôm dán dán, vừa gọi “bé cưng”, vừa khen nức nở.

Nhưng bây giờ nàng chỉ gượng cười:
“Tất nhiên là đẹp.”

Tam sư muội không nhận ra gì, lấy trâm tặng nàng:

“Muội mua trâm cho sư tỷ này! Để muội cài cho tỷ nhé…”

Nhưng tay áo nàng khẽ quệt qua khăn voan… lộ ra vết sẹo đen sậm.

Sắc mặt Mộ Nhi biến đổi, đẩy mạnh sư muội:

“Ngươi phiền chết đi được!”

Tam sư muội bị đẩy ngã, trâm gãy đôi.

Tứ sư đệ vội đỡ nàng, trách:

“Sĩ Dao sư muội có lòng tốt, sư tỷ làm gì vậy?”

Sĩ Dao mím môi, gần như muốn khóc.

Mộ Nhi bối rối, cố gượng cười, kéo tay nàng:

“Sư muội, hôm nay đi rèn luyện, mang nhiều trang sức vướng víu. Hơn nữa ăn mặc rườm rà vậy gặp yêu thú thì làm sao?”

Ngày thường nói vậy, sẽ có khối người phụ hoạ.

Nhưng ban nãy mọi người đều thấy nàng đổi sắc.
Tất cả im lặng.

Chỉ có ta bật cười.

Kiếp trước, chính ta từng nói câu tương tự:

“Sư muội, váy đẹp nhưng vào bí cảnh nguy hiểm, vẫn nên đổi bộ khác.”

Mộ Nhi liền đứng ra chỉ trích ta:

“Con gái ai không thích đẹp? Tam sư muội mặc đẹp thì sao? Cang Cang sư muội, muội ghen à?”

Sĩ Dao cũng chau mày, nói:
“Ta mặc gì là việc của ta, Cang Cang sư tỷ đâu cần can thiệp.”

Mọi người đồng loạt hùa theo:

“Cang Cang nhiều chuyện quá.”
“Tam sư muội đẹp thế này đi bí cảnh mới vui!”
“Cang Cang cả ngày xám xịt, không cho người khác đẹp à?”
“Mộ sư tỷ rộng lượng, đúng là nữ tử nên giúp nữ tử!”

Sau đó mọi người đều nói ta thích ghen tị với sư muội.

Mộ Nhi còn cố tình va vai ta, rồi cài trâm cho Sĩ Dao.

Hạt châu lắc lư, hoa điền trên trán nàng sáng rực.

Đến khi thi thể nàng bị mang về trong bộ váy đẹp rách nát, nhưng hoa điền vẫn còn nguyên.

Chỉ tiếc là… hồn đăng đã tắt.

6.
Thấy không ai lên tiếng, nụ cười trên mặt Mộ Nhi cứng lại, nàng không nhịn được dùng thêm sức:


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!