Trọng sinh, Sư tỷ ném hắc xà cho ta

Chương 5



Yêu hương của hồ yêu đã bao trùm lấy chúng ta.

Nhìn lại phía sau, đường đi tới đã không còn thấy đâu.

Lúc này mới có người bắt đầu hoảng loạn.

Ta siết chặt bội kiếm, cảm nhận yêu khí tràn ngập trong không trung.

Tu vi bá đạo, chính là thiên niên Hồng Hồ trong lời đồn.

“Ta thanh tu nhiều năm, hôm nay lại bị một đám nhóc con các ngươi quấy rầy.”

Không ai để ý từ lúc nào, Hồng Hồ đã phiêu phiêu đáp xuống, mỉm cười nhìn chúng ta.

Vị sư đệ nhỏ tuổi nhất sợ đến mềm chân, quỳ xuống đất cầu xin:

“Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng! Xin cho chúng con một con đường sống!”

“Ta có nói sẽ giết các ngươi sao.”

Nàng chống cằm cười:

“Chúng ta chơi một trò chơi đi. Các ngươi tản ra bốn phía chạy trốn, không được đi cùng nhau. Ta tóm được ai thì kẻ đó ở lại đây bầu bạn với ta. Ta đếm đến ba, các ngươi bắt đầu nhé.”

Nàng giơ ba ngón tay:

“Ba, hai… chạy đi.”

Nàng cố ý ngắt một nhịp, Mộ Nhi không để ý, liền loạng choạng ngay tại chỗ.

“Ể?”

Hồng Hồ ngồi thẳng dậy:

“Nhanh vậy đã có người bị loại rồi sao?”

Lời còn chưa dứt, Mộ Nhi đã túm vạt áo tiểu sư muội, hung hăng kéo nàng ngã xuống.

“Mộ sư tỷ!”

Nàng mặt mày tái mét, nằm rạp trên đất, không tin nổi nhìn bóng lưng Mộ Nhi đang bỏ chạy.

Hồng Hồ lập tức mất hứng:

“Da bọc xương, trông chẳng ngon miệng.”

Ta không rảnh để ý chuyện khác, chỉ nhíu mày.

Dáng vẻ của Mộ Nhi lúc này rõ ràng cho thấy chuyện đã vượt ngoài dự liệu của nàng.

Kiếp trước tam sư muội chết ở đây, chắc chắn không chỉ đơn giản là chuyện chạy trốn.

Đang lúc ta suy nghĩ, sau lưng bỗng vang lên tiếng chuông lanh lảnh.

Là Sĩ Dao.

Chuông trên người nàng bị cành cây mắc lại, khiến nàng vấp ngã xuống đất.

Bội kiếm của nàng cũng theo đó trượt rơi.

Tai Hồng Hồ khẽ động, chiếc đuôi trong nháy mắt dài ra, cuốn lấy Sĩ Dao.

Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng, đã bị kéo đến trước mặt Hồng Hồ.

“Xinh đấy, ta thích.”

Hồng Hồ liếm môi.

Sĩ Dao run rẩy, nước mắt như mưa:

“Ngươi dựa vào tu vi, thắng như vậy không quang minh. Có bản lĩnh thì tỉ kiếm với ta!”

Hồng Hồ khẽ “ồ” một tiếng, tuỳ tiện đánh ngã Mộ Nhi vẫn đang chạy:

“Sư tỷ các ngươi đã thua, ngươi còn làm được gì? Hay là nói, kẻ mạnh nhất trong môn phái các ngươi không phải nàng?”

Không ai dám bước ra cầu xin.

Tứ sư đệ đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy sợ hãi.

Ngày thường Sĩ Dao chỉ để tâm đến mấy món trang sức mới, việc tu luyện thì có thể lười là lười.

Hồng Hồ thấy vậy liền cảm thấy vô vị:

“Đã như vậy, vậy thì…”

“Là ta.”

Ta bước ra.

Sĩ Dao sững người.

“Tiền bối muốn giữ người, thì ít nhất cũng phải hỏi qua kiếm của ta đã.”

8.
Ngọn lửa trong linh phủ của ta càng cháy càng dữ.

Từ kiếp trước, nó đã bắt đầu bùng cháy.

Sư phụ nói tư chất ta quá kém, không muốn dốc lòng dạy dỗ.

Từ ngày đó, trong lòng ta đã nén một đốm lửa.

Sư đệ sư muội đều cho rằng tính ta quá lạnh, còn khó gần hơn tuyết.

Họ bảo ta ít nói, cảm xúc như giếng cổ không gợn sóng.

Nhưng thực ra không phải vậy.

Từ ngày đầu ta bái nhập môn phái, ta đã luôn phẫn nộ.

Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt tứ chi trăm xương, quét qua linh mạch, thức hải của ta.

Ta còn nhớ rõ ngày vừa bái sư, Mộ Nhi đang nằm trên gối sư phụ:

“Sư muội đáng yêu quá, sau này cũng sẽ luyện kiếm cùng con chứ?”

Khi đó ta đã mệt cả ngày, bọn họ tưởng ta đã ngủ.

Sư phụ chỉ cười nhạt:

“Tư chất của nó quá kém, sao so được với Mộ Nhi. Con mới là mầm tốt sinh ra để tu hành. Nếu không phải cha mẹ nó có ơn với ta, ta tuyệt sẽ không thu nó làm đệ tử. Cực khổ tu luyện một đời, cùng lắm cũng chỉ…”

Ông ta khẽ cười, thốt ra bốn chữ:

“Bất quá như thế.”

“Bất quá như thế.”

Câu nói ấy như một hạt giống, lặng lẽ cắm rễ trong lòng ta.

Cảm xúc phẫn nộ như lửa đồng, châm cho nó bùng cháy.

Thế là gió vừa thổi, lửa cháy ngút trời.

Hồ yêu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lửa từ dưới chân ta bốc lên, càng cháy càng lớn, men theo lưỡi kiếm lao thẳng về phía Hồng Hồ.

Nàng nghiêng người tránh, ta lập tức lại vung kiếm thứ hai, quét sượt qua đuôi nàng, đâm mạnh xuống!

Đuôi nàng dài ra, vội vã tránh đi.

Sĩ Dao hét lên một tiếng, từ trên cao rơi xuống.

Ta mũi chân điểm đất, đỡ nàng vững vàng.

Lúc này Hồng Hồ mới phản ứng, nói:

“Ngươi là vì cứu nàng?”

Ta đáp:

“Nàng là sư muội của ta.”

Hồng Hồ thu đuôi lại, tiện tay quăng trả luôn bội kiếm Sĩ Dao làm rơi lúc chạy.

“Không trêu các ngươi nữa, đi đi.”

Ta hiểu, ngay từ đầu Hồng Hồ đã không có ý giết người.

Nếu không, cỏ cây nơi đây đều có thể thành vũ khí trong tay nàng, cần gì phải chơi trò đuổi bắt với chúng ta.

Ta đặt Sĩ Dao xuống:

“Đa tạ tiền bối.”

Lúc này mọi người mới vội ôm quyền:

“Đa tạ tiền bối!”

Tứ sư đệ vội vàng chạy tới, khẽ hỏi:

“Sĩ Dao, tỷ không sao chứ?”

Sĩ Dao liếc hắn một cái với ánh mắt phức tạp, tránh khỏi bàn tay hắn định nắm:

“Ta đi với Cang Cang sư tỷ là được.”

Nàng cẩn thận nắm lấy tay ta:

“Cang Cang sư tỷ, được không?”

9.
“Mộ Nhi đâu?”

Ta bất chợt hỏi.

Sĩ Dao ngẩn ra, lúc này mới phản ứng:

“Vừa rồi có phải bị tiền bối Hồng Hồ đánh thương rồi không?”

Bọn họ vừa định đi tìm, thì biến cố xảy ra.

Khu rừng vốn xanh biếc trong nháy mắt cỏ cây đồng loạt héo rũ.

Sắc mặt Hồng Hồ bỗng thay đổi, nàng giận dữ kêu lên:

“Sơn Nguyệt hoa của ta!”

Gió gào lên, chín chiếc đuôi đỏ dài của nàng đan thành một tấm lưới, lao vun vút giữa rừng.

Một người bị cuốn ngang lưng, rồi bị ném mạnh xuống đất.

Mộ Nhi phun ra một ngụm máu lớn, trong tay vẫn nắm chặt một đoá hoa trắng trong.

“Ta có lòng thả các ngươi đi, vậy mà các ngươi lại làm cái trò trộm gà trộm chó này.”

Hồng Hồ nghiến răng:

“Giao hoa ra, ta sẽ cân nhắc để ngươi chết toàn thây.”

Mộ Nhi ôm chặt đoá hoa, không chịu đưa.

Sĩ Dao mềm lòng, giúp nàng cầu xin:

“Sư tỷ, mau trả lại cho tiền bối đi! Bọn ta có thứ đó cũng chẳng dùng được gì!”

“Vô dụng? Sao lại vô dụng?”

Giọng Mộ Nhi gần như phát cuồng:

“Ta vào bí cảnh, chính là vì đoá hoa này!”

Sĩ Dao nói:

“Những linh thực khác hiệu quả cũng giống Sơn Nguyệt hoa, sư tỷ đừng vì tu vi nhất thời mà hồ đồ.”

Mộ Nhi hỏi ngược:

“Tu vi? Ta vì sao phải vì tu vi? Nếu không phải Sơn Nguyệt hoa có ích với vết thương trên mặt ta, thì trong mắt ta nó chẳng đáng một xu.”

Sĩ Dao dường như không hiểu:

“Sư tỷ, dung mạo suy cho cùng cũng là vật ngoài thân, tỷ đừng hồ đồ nữa.”

“Câm miệng! Đừng bày đặt thanh cao trước mặt ta!”

Mộ Nhi thét lên:

“Thấy ta thành ra thế này, trong lòng ngươi chắc hẳn vui lắm phải không? Ta biết ngươi nhất định rất vui. Bình thường ngươi tự cho mình đẹp hơn ta, ta đã chịu đủ rồi! Mỗi lần xuống núi, không phải bảo công tử tiệm y phục rót nước, đấm vai cho ngươi, thì là ở chỗ Lý công tử nũng nịu cười cợt; trong môn phái còn lập lờ với Tứ sư đệ.”

“Sao ngươi tiện thế hả? Ngày ngày ưỡn ngực đi qua đi lại, chẳng phải để câu dẫn đàn ông là gì! Ngươi tưởng bọn họ đều thích ngươi, đắc ý lắm chứ gì? Ta biết dùng từ gì để hình dung ngươi rồi. Là trà xanh, là con đĩ lẳng lơ, ngươi chỉ xứng với mấy chữ ấy thôi!”

“Trên quần áo còn gắn chuông, làm ra cái bộ dạng ca kỹ thanh lâu. Ta cố ý không nhắc ngươi, nhìn dáng ngươi chạy trốn chật vật lúc nãy, ta cười muốn chết.”

Bình thường trong môn phái, Mộ Nhi luôn dùng bộ dạng hoạt bát, hiền hòa để đối nhân xử thế, bộ mặt dữ tợn lúc này khiến không ít người sững sờ.

Ngực Sĩ Dao phập phồng dữ dội, môi bị cắn đến in một vòng dấu răng sâu.

“Được. Được lắm. Đã nghĩ ta như vậy, ta không còn gì để nói!”

Sĩ Dao từng cái từng cái giật chuông trên váy xuống, lạnh lùng nói:

“Ta không biết có giống thanh lâu hay không. Ta bị bắt, là do bản lĩnh không bằng người, ta cam chịu. Hôm nay ta giật chúng xuống, không vì gì khác, chỉ vì chúng đã cản kiếm của ta.”

10.
Tu vi hồ yêu đã hơn ngàn năm, chỉ một cái vung đuôi đã quật Mộ Nhi ngất xỉu.

Mộ Nhi đã mất đi ý thức, đành để Tiểu Ngũ, Tiểu Lục khiêng nàng rời khỏi đó.

Nhưng tay nàng nắm rất chặt, như vẫn còn đang giữ thứ gì.

Tiểu Ngũ, Tiểu Lục sợ nàng lại lấy thêm đồ, bèn bẻ tay nàng ra xem, thì thấy trong tay là một khối huyền mộc màu đen.

Thứ gỗ này cùng Sơn Nguyệt hoa cộng sinh; huyền mộc thì cực độc, còn Sơn Nguyệt hoa lại đại bổ.

Trong khoảnh khắc lóe lên như điện, ta đã hiểu mấu chốt bên trong.

Kiếp trước, Mộ Nhi đi một đường suôn sẻ, không ai ngăn cản.

Nàng nhân cơ hội lấy đi Sơn Nguyệt hoa, còn bẻ luôn một đoạn huyền mộc.

Hồ yêu dựa vào Sơn Nguyệt hoa để cảm nhận khí tức núi rừng, mất hoa liền lập tức lạc phương hướng.

Lúc ấy, thừa lúc mọi người hoảng loạn, Mộ Nhi dùng huyền mộc hung hăng rạch mặt Sĩ Dao, đẩy nàng vào sâu trong rừng.

Còn giải dược dùng để giải độc từ bổ dược thì sớm đã bị Mộ Nhi dâng cho Khúc Độ.

Cho nên dù Sĩ Dao chín chết một sống mà trốn ra được, cũng không có cách nào vãn hồi.

Kiếp này nàng vẫn tham lam, đã lấy Sơn Nguyệt hoa lại còn muốn lấy luôn huyền mộc.

Chỉ là không biết, lần này gương mặt nàng muốn rạch, rốt cuộc là của Sĩ Dao… hay của ta.

Sĩ Dao khẽ kéo tay áo ta, thì thầm hỏi:

“Cang Cang sư tỷ, lời Mộ Nhi vừa nói có ý gì? Tỷ cũng muốn Sơn Nguyệt hoa sao?”

Trong đầu ta hiện lên khuôn mặt dữ tợn của nàng:

“Cang Cang, ta không tin ngươi không cần Sơn Nguyệt hoa! Khúc Độ sắp hóa hình rồi, sao ngươi có thể không giúp hắn lấy Sơn Nguyệt hoa?”

Rồi là dáng vẻ Khúc Độ mỉm cười, túm tóc ta.

Hắn dịu giọng mê hoặc:

“Giúp ta lấy Sơn Nguyệt hoa, ta giúp ngươi giết Mộ Nhi và sư phụ ngươi.”

Ta nhớ lúc đó mình đã đáp thế nào.

Ta đã nói:

“Thứ ta không cần, ta sẽ không lấy.”

Đương nhiên.

Người đáng giết, ta cũng sẽ tự tay giết.

11.
Không có Sơn Nguyệt hoa, Khúc Độ đương nhiên cũng không thể hóa giao.

“Ta rõ ràng đã ngửi thấy mùi nó trên người ngươi.”

Hắn đè ta xuống, hơi thở lạnh buốt.

“Là ngươi không lấy được, hay là không muốn cho ta?”

Những sợi tóc đen của ta bị hắn quấn giữa ngón tay, gần như hòa làm một với tóc hắn.

“Ngươi lấy đâu ra gan mà dám nghi ngờ ta?”

Ta lạnh lùng mở miệng:

“Ngươi chỉ là nô bộc của ta, không có tư cách quản chuyện của ta.”

Mặt hắn trầm xuống, nghiến răng:

“Nếu không phải cho ta, vậy ngươi còn muốn cho ai? Cho tên nhân ngư đó à? Ta đã nói rồi, ngươi đã chọn ta, thì không được chọn kẻ khác nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ giết hắn.”

Ta mất kiên nhẫn:

“Ta không lấy được. Tin hay không tùy ngươi.”

Một luồng chưởng phong ập tới, ta trở tay bung ra một tấm hỏa thuẫn chặn lại.

Mộ Nhi theo sau sư phụ, trong mắt lửa giận bốc lên:

“Sư phụ đã thấy rõ chưa? Cang Cang chính là vì có gian tình với yêu thú này nên mới phát điên trong bí cảnh, cướp Sơn Nguyệt hoa, hại con biến thành bộ dạng như ngày hôm nay!”

Sư phụ không ngờ ta lại chặn được một chiêu này, ánh mắt trở nên âm trầm:

“Nghịch đồ, chắc chắn là tu luyện tà ma ngoại đạo.”

“Ta tu luyện tà ma ngoại đạo?”

Ta phủi phủi bụi trên người, giọng đầy châm biếm:

“Rốt cuộc là ai tu luyện công pháp yêu tộc, trong lòng người đó tự biết rõ.”

Lời vừa dứt, sắc mặt sư phụ và Mộ Nhi đều thay đổi.

“Nghiệt đồ, dám ăn nói hồ ngôn loạn ngữ! Hôm nay nếu ta không thanh lý môn hộ, sau này tông môn tất sẽ bị ngươi mê hoặc!”

Ta khẽ cười.

Mộ Nhi thấy ta không những không cầu xin, mà còn bình tĩnh như thường, liền giận dữ:

“Cang Cang, đừng giả bộ nữa. Quỳ xuống cầu xin đi, sư phụ có khi còn nể tình nhiều năm, xuống tay nhẹ chút với ngươi!”

Ta”ồ” một tiếng:

“Tình nghĩa nhiều năm? Sao ta chẳng biết tí nào vậy? Cha mẹ ta chết rồi, cái gọi là sư phụ này tự tiện lấy đi tất cả những gì họ để lại, lại chẳng hề quan tâm đến ta dù chỉ một chút, thậm chí ngay cả dẫn khí nhập thể cũng không buồn dạy.”

“Là thầy, ngươi chưa từng có một ngày truyền đạo thụ nghiệp giải cho ta.”

“Là bằng hữu, ngươi chưa từng dành cho con họ một chút thiện ý nào.”

“Là tông chủ, ngươi câu kết yêu tộc, lén lút tu luyện yêu pháp, dung túng thủ đồ của mình giết người đoạt bảo.”

“Bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất từ. Một kẻ sư phụ như vậy, ta lấy làm nhục.”

Tiếng kiếm ong ong vang dội, hàn ý dậy khắp động phủ.

“Thanh Minh.”

Mũi kiếm ta chỉ thẳng vào sư phụ.

“Rút kiếm đi.”

12.
Tu vi Thanh Minh sâu dày, nhưng nhiều năm đắm chìm trong việc tu luyện yêu pháp, đã sớm có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Giao thủ trăm chiêu, hắn đã để lộ nhiều sơ hở.

Dĩ nhiên hắn cũng nhận ra mình sắp bại, sắc mặt đen lại:

“Tiện nhân! Rõ ràng tư chất ngươi…”

“Tư chất quá kém, cả đời tu luyện, bất quá như thế.”

Ta một kiếm chém đứt gân chân hắn, lạnh nhạt bổ sung:

“Nhưng để giết ngươi… chỉ như này đã đủ rồi.”

Hắn giận dữ gầm lên:

“Nghịch đồ! Ngươi đúng là đảo lộn thiên cương!”

Biết đại thế đã mất, hắn quát:

“Mộ Nhi, con còn đứng ngây ra đó làm gì!”

Mộ Nhi nghiến răng, rút ra một đoản đao, hung hăng đâm xuống người Khúc Độ.

Khúc Độ cất lên một tiếng rống sắc nhọn, từng mảnh vảy đen lần lượt nổ tung.

Thân thể vặn vẹo của hắn dần phình to, rõ ràng đã có dấu hiệu hóa ma giao.

Nàng quay sang ta, đắc ý cười:

“Đây là đoản đao Ma giới, huyết tính của Khúc Độ đã bị kích phát, lập tức sẽ hóa hình. Cang Cang, ngươi cứ chờ chết đi!”

Kiếm trong tay Thanh Minh chùng xuống, ánh mắt trở nên điên cuồng:

“Ma giao, ma giao! Đây là chân chính giao long Ma giới! Không uổng công ta vất vả trộm nó về tông môn!”

Hắn kích động quỳ rạp xuống đất:

“Ta nguyện ý cùng thiếu chủ, từ nay trung thành với Ma vực.”

Hắc giao gầm lên một tiếng, đuôi lớn quật xuống, hắn không chịu nổi lực đạo, ngất xỉu tại chỗ.

“Cưỡng ép kích phát thú tính của hắn, chỉ khiến hắn mất đi lý trí.”

Ta giận quá hóa cười:

“Mộ Nhi, từ đầu đến cuối ngươi ích kỷ đến cực điểm. Bây giờ muốn tìm chết, lại còn lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng. Trên đời này có ai mắc nợ ngươi sao?”

“Ngươi biết cái gì, đồ tiện nhân.”

Nàng hung hăng đẩy ta ra, ngây ngốc mỉm cười với hắc giao:

“Bây giờ ta chẳng còn gì nữa, tất cả đều do ngươi ép ta! Tư chất ta cao hơn ngươi, nhân duyên cũng tốt hơn ngươi. Vì cái gì ngươi sống tốt hơn ta nhiều như thế?”

“Ngươi là vì ghen tị ta, vì ta có thể để Khúc Độ làm chủ nhân Ma vực!”

Đồng tử dựng đứng của Khúc Độ dán chặt trên người Mộ Nhi.

Mộ Nhi mừng rỡ:

“Hắn nhớ ta! Nhất định hắn vẫn nhớ ta!”

Tay áo nàng tung bay, lao thẳng về phía Khúc Độ.

Ta không ngăn cản, chỉ nhả ra hai chữ:

“Đồ ngu.”

Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới đem mạng mình gửi gắm vào thứ tình yêu hư vô mờ mịt.

13.
Một đám sư muội sư đệ tụ tập trước cửa động phủ ta, thấy hết tất cả cảnh tượng trước mắt, ai nấy run lẩy bẩy.

Sĩ Dao bước lên một bước, hành lễ với ta:

“Sư tỷ, tiếp theo phải làm gì?”

Ta quay đầu lại:

“Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, thả cầu qua núi xuống, sắp xếp cho những đệ tử nhập môn chưa đầy một năm hạ sơn. Còn muội cùng những người khác, mở sơn trận.”

Sĩ Dao sững sờ.

Sơn môn trận pháp đã trăm năm chưa mở.

Năm đó hắc giao lên núi tàn sát, cũng chẳng phải không ai nghĩ đến trận pháp. Nhưng trận đã bị vứt xó nhiều năm, trận nhãn sớm không biết trôi dạt nơi đâu.

Nàng nhíu mày:

“Nếu tất cả chúng ta đều đi, sư tỷ thì làm sao?”

Ta cười lắc đầu:

“Ta tự có cách.”

Ta biết mình phải làm gì.

Ta và Khúc Độ đã ký chủ-tớ khế, giờ hắn ma hóa, phá vỡ khế ước chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng nếu ta lấy chính bản thân làm trận nhãn, nhân lúc khế ước chưa tan, trận pháp tự nhiên có thể hoàn thành.

Ma giao càng lúc càng điên cuồng, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ kết giới động phủ.

Từng lá truyền âm phù lần lượt sáng lên, đó là tín hiệu bọn họ báo với ta rằng đã chuẩn bị xong.

Ta hít sâu một hơi.

Đồng tử ma giao phóng đại, nanh trắng há ra cắn về phía ta.

Ta rạch nát lòng bàn tay, hung hăng ấn thẳng lên trán ma giao.

Lá truyền âm cuối cùng sáng lên.

Sấm nổ ầm ầm, trận pháp đã thành.

Ma giao ngửa đầu, phát ra tiếng gào thét đau đớn.

Nỗi đau xé rách tim gan tràn khắp tứ chi trăm xương, tiếng điện giật nổ đùng đoàng bên tai.

Máu tươi từ miệng ta điên cuồng trào ra, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn bị ta nắm chặt không buông.

Điện quang trong linh phủ đan xen với lửa, như muốn đốt xuyên linh mạch ta.

Nhưng cùng với ngọn lửa bùng lên, dòng điện cuồn cuộn kia lại dần dần lắng xuống, cuối cùng bị nuốt trọn.

Ta nghiến răng, bò về phía Khúc Độ, đâm mạnh vào tim hắn.

Máu hắn bắn lên mặt ta, hắn thậm chí còn chưa kịp rên một tiếng.

Làn hơi nước dịu dàng lan tỏa trên mặt ta.

Ta thở hổn hển, thấp giọng gọi:

“Bạch Lăng?”

Một vòng gợn nước lan ra từ dưới thân ta, Bạch Lăng vươn tay, lau đi vết máu trên mặt ta.

Hắn chạm trán vào ta, dòng ấm nóng từ ấn đường chảy khắp toàn thân.

Ta ngẩn người:

“Ngươi đã nhớ ra rồi?”

Đôi mắt xanh biếc của hắn chớp chớp, rồi mỉm cười:

“Kiếp trước ta đã rất hối hận, vẫn luôn liên lụy ngươi, khiến ta đến ngay cả lần gặp cuối cùng của ngươi cũng không thấy được. Bây giờ cuối cùng ta cũng có cơ hội bù đắp.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn bất ngờ nâng tay, kéo ta ôm vào lòng.

Linh khí điên cuồng rót vào cơ thể ta, vá lại từng tấc kinh mạch đã đứt đoạn.

“Ta còn có thể lại gặp ngươi, ta thấy… rất vui.”

Đôi mắt xanh ngọc của hắn càng lúc càng tối dần, cuối cùng, do dự, khẽ đặt một nụ hôn lên ấn đường ta.

Giọng nói của Bạch Lăng rất khẽ, như tiếng van xin:

“Ngươi có thể… đừng quên ta không?”

Bóng dáng hắn trở nên trong suốt.

Ta theo bản năng đưa tay chụp lấy, nhưng chỉ nắm được một tay đầy tinh quang.

Người của tộc nhân ngư sinh ra giữa trời đất, sau khi chết đến cả thi thể cũng hóa thành quang mang, nuôi dưỡng vạn vật.

Gió từ ngoài thổi vào, quét lạnh buốt trên mặt ta.

Đưa tay sờ lên, lại toàn là nước mắt.

14.
Tu vi của Khúc Độ đã bị phế sạch, hắn biến lại thành một con tiểu hắc xà, lúc này chỉ còn thoi thóp một hơi.

Hắn yếu ớt ngẩng mắt nhìn ta, chậm rãi bò lên người ta, cắn một cái vào cổ ta.

“Sư tỷ của ngươi, ta đã giúp ngươi giết rồi; sư phụ ngươi tuy chưa chết, nhưng cũng chỉ còn một hơi tàn.”

Giọng hắn vừa ấm ức vừa căm phẫn:

“Sơn Nguyệt hoa ta bảo ngươi lấy, ngươi lại không mang về. Nói cho cùng thì là ngươi nợ ta.”

“Cứ chờ đấy, ta đã để dấu trên cổ ngươi, kiếp sau nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Ta khẽ cười:

“Vậy cũng phải xem kiếp sau ngươi còn mạng để tìm được ta hay không.”

Mọi thứ đều hóa thành phế tích, Sĩ Dao dẫn tất cả đệ tử tới thu dọn tàn cục.

Mộ Nhi đã chết, trước khi chết trên mặt vẫn mang theo nụ cười, như thể còn đang mơ giấc mộng được làm thiếu phu nhân Ma vực.

Lúc Tiểu Ngũ, Tiểu Lục khiêng thi thể nàng ra ngoài, Sĩ Dao cầm một thứ đưa cho ta.

“Sư tỷ, đây là thứ muội tìm được trên người Mộ Nhi.”

Ta cúi đầu nhận lấy.

Là một tấm mộc bài nhỏ, chính là tông chủ chi ấn Thanh Minh để lại cho Mộ Nhi.

“Mộ Nhi đã chết, muội nghĩ chỉ có sư tỷ mới xứng đáng nhận lấy tấm tông chủ chi ấn này.”

Nàng quỳ xuống với ta, cao giọng:

“Bái kiến tông chủ.”

Mọi người đều dừng tay, do dự nhìn cảnh tượng này.

Ta khẽ cười một tiếng, hơi dùng lực.

Mộc bài trong tay hóa thành bột vụn.

Mắt Sĩ Dao mở to:

“Tông chủ…”

Ta lắc đầu:

“Thân phận của Cang Cang ta, từ trước tới nay chưa từng dựa vào một tấm mộc bài để chứng nhận. Có người cầm được nó liền tự cho mình hơn người, có kẻ vì muốn có nó mà bày đủ mọi thủ đoạn. Nhưng ngươi xem, ta thậm chí còn chẳng dùng đến linh lực. Trong mắt ta, nó chỉ là một miếng gỗ.”

Không biết là ai quỳ xuống đầu tiên.

Tiếng hô từ bốn phương tám hướng truyền tới.

Bọn họ cao giọng:

“Bái kiến tông chủ.”

15.
Việc tu sửa môn phái chất chồng, ai nấy đều bận tối tăm mặt mũi.

Ngược lại là Sĩ Dao, một ngày chạy tới chỗ ta không biết bao nhiêu lần.

Nàng mặc đạo bào xám giống hệt ta, ôm kiếm cẩn thận nói:

“Sư tỷ, tỷ có thể dạy thêm cho muội hai chiêu nữa không?”

Ta khẽ cười, dùng linh lực điểm lên áo nàng hai bông hoa thêu.

Đôi mắt nàng trợn tròn đầy kinh ngạc:

“Cái này đẹp quá!”

Chợt như nhớ ra gì đó, nàng cắn cắn môi:

“Chỉ là… như vậy thì không giống sư tỷ nữa.”

Ta hỏi:

“Giống ta để làm gì?”

Sĩ Dao nói:

“Muội muốn mạnh lên mà, muội thấy chỉ cần muội giống Cang Cang sư tỷ, là có thể mạnh lên.”

Ta khẽ lắc đầu:

“Ngươi là ngươi, không cần phải giống ta. Ngươi có thể thích hoa, thích trang sức, thích đủ mọi kiểu váy áo. Nhưng ngươi phải nhớ, bất cứ lúc nào, chúng cũng chỉ là thứ điểm xuyết cho ngươi, không được trở thành thứ đe dọa đến mạng sống của ngươi.”

Mặt nàng đỏ lên, lẩm bẩm:

“Nhưng trước đây Tứ sư đệ nói, nếu luyện kiếm nhiều quá mọc cơ, mặc váy sẽ không còn đẹp nữa…”

“Chỉ có kẻ địch của ngươi mới hy vọng ngươi yếu đuối.”

Ta nói.

“Là phụ nữ, ta hy vọng ngươi có thể chạy thật xa, nhảy thật cao, có thể nắm thanh kiếm nặng nhất, đánh bại kẻ mà ngươi muốn đánh bại.”

Khi còn rất nhỏ, ta từng hỏi về ý nghĩa cái tên của mình.

“Trời kia xanh thẳm, ấy là chính sắc chăng? Hay vì nó xa mà chẳng nơi nào đến được cùng cực?”

Ta vốn nên tung cánh trên chín tầng trời, đi gặp một lần vầng trăng thật sự.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!