Trọng sinh, Sư tỷ ném hắc xà cho ta

Chương 2



Đúng vậy.
Tộc hắc giao mẫu tôn công ti (trọng nữ khinh nam).
Hàng ngàn năm áp chế khiến chúng sợ nữ giới theo bản năng.

“Đã làm thú nhân của ta, thì phải giữ quy củ của ta. Ta chưa mở miệng thì ngươi không được nói.

Lệnh của ta, ngươi không được trái.

Nếu dám phản bội…
Kết cục…”

Ta bóp nát chiếc bàn đá trước mặt.

“…tựa như thế này.”

3.

Phụ nữ ăn cơm, giao nam không được lên bàn.

Khúc Độ chỉ có thể ngồi xổm canh cửa.
Thỉnh thoảng hắn liếc ta bằng ánh mắt đầy oán độc, nhưng chỉ cần ta nhìn lại, hắn liền cứng người quay đi.

Trong chế độ mẫu tôn, giao nam nhìn thẳng vào mắt giao nữ là đại bất kính.

Sư tỷ kiếp trước bị sắc đẹp che mắt, yêu Khúc Độ đến mức bỏ kiếm, bỏ tu hành, vào bếp nấu ăn cho hắn.

Ta còn từng khuyên:
“Tu vi tỷ đã chẳng bằng trước, vì sao vì một nam nhân mà phí thiên phú?”

Nàng cười nhẹ:
“Sư muội, phụ nữ sinh ra đã có khả năng yêu. Vì người mình yêu giặt giũ nấu ăn, ta cảm thấy rất hạnh phúc.”
Rồi nàng liếc ta:
“Sư muội sợ là chẳng hiểu nổi cảm giác đó đâu. Dù sao thú nhân của ta là thiếu chủ hắc giao.”

Ta không hiểu thật.
Nếu phụ nữ sinh ra có khả năng yêu, tại sao không yêu chính mình?

Tiếng hét kinh hãi vang lên từ rừng xa.

Ta cưỡi kiếm bay đến, thấy sư tỷ nằm bệt xuống đất, toàn thân ướt sũng, ôm mặt khóc thảm. Máu rỉ qua kẽ tay.

Ngư thú nhân ẩn dưới nước, chỉ để lộ đôi mắt xanh biếc.

Sư tỷ gào:
“Mặt của ta! Mặt của ta!”

Sư phụ vội an ủi:
“Mộ Nhi đừng sợ, sư phụ có thuốc tốt nhất, con muốn gì cũng được.”

“Còn con súc sinh này? Ta muốn giết nó!”

Giọng sư tỷ gần như phát cuồng:
“Tại sao Cang Cang sư muội thì không sao?! Tại sao kiếp trước nàng ta chẳng bị gì hết?!”

“Mộ Nhi!”
Sư phụ quát nàng, rồi nhìn ta.
Ta nói nhẹ:

“Sư tỷ, ngư tộc vào nước thì là mỹ nhân, lên bờ mới trở thành xấu xí. Theo ta biết, chỉ phối ngẫu mới mang cùng thể chất. Chẳng lẽ… tỷ ký đạo lữ khế với hắn?”

Sư tỷ khựng lại.

Như để chứng thực lời ta, ngư nhân từ từ nổi lên, lộ ra vết khế văn màu vàng nhạt trên ngực.

Nàng không biết, ký đạo lữ khế sẽ chia nửa tu vi cho đối phương.

Sư tỷ vốn thích sắc đẹp. Thấy dung nhan của ngư nhân trong nước, chắc chắn động tâm.

Ta vừa nói xong, nàng liền đỏ mặt vì giận:

“Làm sao ta biết sẽ thành ra thế này?! Nhất định là ngươi! Ngươi cố ý không nói để nhìn ta mất mặt!”

Một cơn kiếm phong quét đến, nhắm thẳng cổ họng ta.

Sư phụ đứng yên, ngầm cho phép.

Ta sớm biết, ông ta luôn thiên vị sư tỷ.

Nhưng ngay khoảnh khắc kiếm kề cổ ta, một tấm chắn xuất hiện.

“Là tấm chắn của Hắc Xà?”

Sư tỷ sững lại, rồi bật cười điên cuồng:

“Ta hiểu rồi… khế ước chủ tớ… khế ước chủ tớ! Ha ha ha! Ngươi còn điên hơn ta tưởng! Ta chờ… chờ ngày ngươi chết thảm hơn ta, Cang Cang!”

Sư phụ tiến lên, điểm ngủ huyệt sư tỷ.

Nàng ngã xuống, bất tỉnh.

Chỉ còn ta và sư phụ.

Ông ta đột nhiên bóp cổ ta:

“Hôm nay… là ngươi cố ý phải không?”

Ta nghẹt thở, cố gỡ tay ông ta, nhưng không thắng nổi tu vi đại thừa.

Đúng là nực cười.
Ông ta cũng là sư phụ của ta, nhưng vì sư tỷ mà ra tay muốn giết ta.

Khi ta sắp ngất, ông mới buông ra, rồi giẫm lên ngực ta:

“Chuyện Mộ Nhi kết khế ước, ngươi phải giữ bí mật.”

Không phải”nhờ”, mà là”phải”.

Đúng vậy, ta vốn là người vô hình trong tông môn.
Tư chất bình thường, không ai coi trọng.

Ta khàn giọng:
“Hôm nay… chẳng liên quan gì đến ta.”

Ông cười lạnh:

“Dựa vào tu vi của ngươi, làm được gì?”

Rồi ôm sư tỷ, cưỡi kiếm rời đi.

Ta ôm ngực, ho đến rách phổi.

Nhưng ta cười.

Vì trong thức hải ta, một ngọn lửa đang bùng lên.

4.

Tối hôm đó, ta nằm trên giường.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!