Thế là tôi chọn một tài khoản thuộc hệ Hỗ Trợ, liên tục buff máu cho anh ta mỗi khi anh ta sắp chết. Cao Viện cũng chơi hệ Hỗ Trợ, nhưng toàn buff máu cho chết người. Tôi giả vờ là gà mờ, đem chiến thắng của trò chơi quy hết cho khả năng xuất chiêu của Giang Thụ.
“Giang Thụ, không ngờ anh chơi game giỏi như vậy.”
“Giang Thụ, cứu em!”
“Giang Thụ, quái nhỏ kìa, anh đánh đi chứ!”
“Anh đỉnh quá!”
Anh ta được tâng bốc đến mức khóe miệng cong tít lên, còn tôi thì chỉ lặng lẽ gõ bàn phím đến mức tay sắp tàn phế.
Càng nâng lên cao, lúc ngã xuống càng đau.
6
Trước đây, Giang Thụ và Cao Viện tổ đội, cơ bản là không qua nổi ải thứ ba của phó bản.
Bây giờ, ánh mắt Giang Thụ càng đánh càng sáng, đã quên cả thời gian vì quá mải mê chơi game.
Đến tận mười hai giờ đêm, Cao Viện đã gọi điện cho cả hai đứa tôi, tôi thì không thèm để ý, bật chế độ máy bay luôn.
Cái kỹ thuật gà mờ của Giang Thụ, đúng là tệ đến mức không còn gì để nói.
Tôi buff máu muốn hộc máu, cũng không cứu nổi cái thao tác cẩu thả này.
Quái tàn rồi, chém một nhát là chết, anh ta chạy cái gì!
Cái vị trí chết tiệt gì vậy, lại đi ăn chiêu cuối của boss nhỏ!
Quả nhiên, chơi một ván game là có thể khiến người ta hết cả mê trai!
Ải thứ sáu bình thường chỉ cần mười phút là qua, vậy mà vì cái kỹ thuật tệ hại của anh ta, mà đánh mất cả nửa tiếng đồng hồ, thành công khiến tôi nổi điên.
Tôi chán đời nhìn màn hình: “Giang Thụ, muộn lắm rồi, chúng ta về thôi.”
“Đánh xong phó bản này, còn ba ải nữa thôi. Anh dẫn em qua xong rồi về!”
Lúc ăn cơm, điện thoại của Giang Thụ đã chuyển sang chế độ im lặng từ lâu, anh ta sớm đã quên mất cái hẹn về sớm kia rồi.
Tôi nhìn anh ta thật sâu, hy vọng ngày mai anh ta nghĩ xong xem nên giải thích với bạn gái mình thế nào về chuyện qua đêm không về.
Trên màn hình, một cô nàng Hỗ Trợ có kỹ thuật cao siêu, từng chút từng chút một gian nan cứu vớt đồng đội đang hấp hối.
Theo lý mà nói, Giang Thụ là người có lực tấn công mạnh nhất đội, ải thứ sáu này anh ta phải là người được nhiều kinh nghiệm nhất.
Nhưng vì anh ta cứ suýt chết liên tục, nên tôi chỉ có thể thao tác đến mức cực hạn, vừa buff máu cho anh ta, vừa chém quái nhỏ để kết liễu.
Bây giờ cấp bậc của tôi còn cao hơn cả anh ta, tôi cười giả lả: “Cảm ơn anh, còn nhường kinh nghiệm cho em nữa.”
Giang Thụ khẽ gật đầu: “Nên thế.”
Tôi thề rằng, tôi chưa bao giờ chơi một ván game nào mà mệt mỏi đến thế này.
Tôi ngửa mặt nằm vật ra ghế, trong lúc nghỉ ngơi, đi qua bên cạnh uống nước.
“Cô chơi game giỏi thật.” Bên cạnh tôi truyền đến một giọng nam, nghe có chút quen tai.
Tôi xua tay: “Đâu có, tại đồng đội gà thôi.”
“Có muốn chung tổ đội với tôi không?”
“Thôi khỏi, tôi thích chơi một mình hơn.”
Tôi quay người rời đi.
Mà tôi không biết rằng, Thẩm Thanh Hành đã ghi lại toàn bộ mọi thứ trong livestream của mình.
Ngày hôm sau, video tôi và Giang Thụ tổ đội đánh quái đã leo lên top thịnh hành của game.
Cùng lúc đó, từ khóa hotsearch “Thẩm Thanh Hành mời nữ sinh chung tổ đội nhưng bị từ chối” cũng nghiễm nhiên chễm chệ trên bảng xếp hạng.
7
Mấy ngày nay, Giang Thụ liên tục gửi tin nhắn cho tôi, mời tôi chung tổ đội.
Nhưng tôi luôn lấy cớ bận để từ chối, cho chút ngọt ngào là được, không cần thiết phải nghiêm túc. Mấy ngày nay để anh ta tổ đội với Cao Viện nhiều hơn, cô ta cũng là hệ Hỗ Trợ, kỹ thuật càng gà, mâu thuẫn càng lớn.
Quả nhiên, không lâu sau, Cao Viện mặt mày xám xịt nhìn tôi: “Cậu biết chơi game?”
Lúc này tôi đã đeo lại cặp kính gọng đen, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của Cao Viện, có chút nghi hoặc: “Ừm, biết một chút. Sao vậy?”
Cao Viện không nói gì, sắc mặt vẫn luôn u ám, theo thường lệ tôi chắc chắn sẽ đi an ủi cô ta, nhưng bây giờ tôi chỉ lo làm việc của mình.
Điện thoại vang lên, là tin nhắn của Giang Thụ gửi đến.
Anh ta đang than thở với tôi: “Cao Viện giận rồi, anh và cô ta đánh game toàn chết, cô ta kỹ thuật gà lắm, còn không cho anh nói nữa.”
Mà Cao Viện cũng cúi gằm mặt, lạch cạch gõ bàn phím, rồi đột nhiên đẩy mạnh cửa ký túc xá.
Cửa đóng sầm lại.
Phát ra một tiếng “ầm——” chói tai.
Họ cãi nhau rồi.
Chỉ vì một trò chơi.
8
Tôi buồn chán lướt mạng trường, lại nhìn thấy ảnh của mình.
[Tống Miên còn không xinh bằng bạn cùng phòng, sao được chọn là hoa khôi khoa vậy?]
Tôi nhìn tấm ảnh mặt mộc đeo kính gọng đen của mình và tấm ảnh đã được photoshop kỹ càng của cô ta, rơi vào trầm mặc.
Bài đăng được đăng cách đây một phút.