Hễ cứ xuất hiện ảnh của hai cô gái, mọi người sẽ bắt đầu so sánh, khu bình luận toàn là những lời chê bai tôi.
[Tống Miên là sinh viên đứng đầu khoa? Ngoài thành tích ra thì có gì đáng để khoe đâu, bình thường thôi mà. Mặt mũi cũng thường.]
[Nghe nói cô ta còn muốn theo đuổi nam thần nữa cơ, đúng là mơ mộng hão huyền.]
[Cho nên việc được chọn là hoa khôi khoa, là cô ta tạo thế cho mình? Hóng hớt một chút, cô ta muốn theo đuổi ai của trường mình vậy?]
Rất nhanh đã có người đào được dòng trạng thái mà mấy hôm trước tôi mới đăng: [Một tháng sau, tôi sẽ tỏ tình với người trong mộng.]
[Ối chà chà, mặt thế này mà cũng đòi tỏ tình nữa. Đừng có hù người ta chạy mất dép nha.]
[Bạn cùng phòng của cô ta trắng trẻo xinh xắn thật, nghe nói Tống Miên thích anh trai của bạn cùng phòng, có khi tỏ tình lại có cơ hội đó, dù sao thì cũng thân nhau còn gì.]
[Mấy người đang nói Giang Thụ hả? Giang Thụ là anh trai của Cao Viện hả?]
[Đúng đó, mấy người không biết hả? Bọn họ là anh em kế thôi chứ không có quan hệ huyết thống gì đâu nha. Bỏ qua chuyện này thì bọn họ đúng là trời sinh một cặp, hồi cấp ba tớ đã ship cặp đôi này rồi!]
Nói xong có người còn đăng cả ảnh học sinh cấp ba của Giang Thụ và Cao Viện, một đám người ở dưới hò hét ầm ĩ, ship cặp đôi anh em này.
Tôi ở góc ngoài cùng, Cao Viện lúc đó còn chưa dậy thì, thân hình có chút tròn trịa, giống như một con vịt con xấu xí, thu mình ở góc.
Trong buổi chạy 800 mét, Cao Viện chạy xong nhào thẳng vào lòng Giang Thụ, Giang Thụ ôm eo cô ta, ánh mắt cưng chiều. Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt mà một người anh trai nhìn em gái mình.
Còn lúc đó, tôi đang cố gắng để thi đỗ cùng trường đại học với anh ta.
Tôi cười nhạt, trong lòng vẫn có chút chua xót.
Không phải vì Giang Thụ, chỉ là tưởng niệm cho tình cảm thiếu nữ đã chết mà thôi.
Tôi thay hết quần áo trong tủ, thêm vào đó một chút màu sắc tươi sáng.
Không có gì cả. Lúc trước thích anh ta, là vì anh ta có thể khiến tôi trở nên tốt hơn. Bây giờ anh ta không còn là mục tiêu của tôi nữa rồi.
9
Trong lúc sự việc dần lan rộng, Cao Viện gọi điện cho tôi, giọng điệu mang theo một chút đắc ý và hả hê, giả vờ an ủi tôi: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ và Giang Thụ không thể nào đâu, chúng tớ là anh em mà.”
Cao Viện thích chơi bời, trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc xập xình của quán bar.
Tôi tùy tiện đáp vài câu, rồi cúp máy luôn.
Một người lạ mặt đột nhiên gửi cho tôi một tấm ảnh chụp chất lượng cao. Giang Thụ và Cao Viện đang ôm hôn nhau trong sàn nhảy.
Khó trách vừa rồi trong điện thoại còn nghe thấy tiếng nước, hóa ra là bọn họ đang hôn nhau. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, giống như có sâu róm bò trên lưng.
10
Người có thể chụp được tấm ảnh này, rõ ràng là người quen của chúng tôi, chỉ là không biết là bạn hay thù.
Tôi gửi một dấu chấm hỏi.
[Tôi là Thẩm Thanh Hành, lần trước ở quán net thấy cô chơi game rất giỏi. Nên xin số liên lạc của bạn cùng phòng cô.]
[Xin lỗi, tôi làm vậy có lẽ hơi đường đột. Không biết có vinh hạnh được cùng tổ đội với cô không?]
Nhìn thấy cái tên quen thuộc này, tôi thả lỏng hơn một chút, không phải đến gây sự là tốt rồi.
Tôi nhớ Thẩm Thanh Hành là nam thần mà Cao Viện ngày đêm tơ tưởng.
Hay là thử tiếp xúc với anh ta xem sao?
Cao Viện không phải rất thích anh ta sao?
Tôi bấm vào livestream của anh ta.
Đoạn chat nhảy liên tục.
[Ồ ồ ồ, streamer mời chị gái thần bí, lần này sẽ không bị từ chối nữa chứ?]
[Đây là báo ứng cho cái miệng độc của streamer!]
[Nghe nói streamer thầm mến một cô gái năm năm rồi, chắc là cô nàng Hỗ Trợ trâu bò lần trước rồi. Dù sao streamer nổi tiếng là không gần nữ sắc mà. Ha ha ha.]
[Chắc chắn là vậy rồi, streamer bị từ chối xong giọng run rẩy hẳn, hình như còn khóc nữa. Ha ha ha ha.]
[Cười chết mất, người ở trên là bạn cùng phòng của tui, vừa nói xong đã bị streamer đá ra khỏi phòng livestream rồi. Streamer đừng có mà xấu hổ.]
Thẩm Thanh Hành thầm mến tôi?
Người này rõ ràng còn lạnh lùng hơn cả Giang Thụ, sao có thể thầm mến tôi được chứ?
Nhưng, tôi lại nghe thấy giọng nói rõ ràng của Thẩm Thanh Hành từ trong livestream truyền ra.
“Không phải năm năm.”
“Là năm năm ba tháng lẻ ba ngày.”
“Nhưng cô ấy không biết.”
Nói đến câu cuối cùng, trong giọng điệu của Thẩm Thanh Hành mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi: “Một người đàn ông chết tiệt nào đó đã câu mất hồn cô ấy rồi.”
Trong lòng tôi khẽ động, đồng ý lời mời tổ đội của Thẩm Thanh Hành.
Trong livestream truyền ra một tiếng động lớn, Thẩm Thanh Hành không ngồi vững, ngã xuống đất.
Khu bình luận toàn là tiếng “ha ha ha ha”.