Trăng Sáng Ngàn Dặm, Hướng Dương Nở Rộ

Chương 2



Nhà tạo mẫu kéo tôi thay không biết bao nhiêu bộ quần áo, anh ta khoa trương nói: “Vóc dáng này! Tỉ lệ cơ thể này! Sao cô lại có thể mặc đồ khiến bản thân thành mọt sách thế này chứ! Đúng là phí của trời!”

Tôi từ chối khéo lời đề nghị làm người mẫu của nhà tạo mẫu, chỉ chụp một tấm ảnh, chọn một chiếc váy dài đơn giản tôn dáng, rồi đến địa điểm hẹn hò.

Bữa tối hẹn lúc sáu giờ, Giang Thụ đợi đến tận mười giờ.

Anh ta gọi cho tôi ba cuộc điện thoại.

Nhưng tôi không nghe máy.

Cửa kính mở ra, tôi bước qua sảnh lớn yên tĩnh, liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông đang ngồi chờ ở góc khuất, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn.

Quán ăn cao cấp lạnh lẽo này, tôi rất ít khi lui tới, luôn cảm thấy đồ ăn ở đây thiếu đi chút hơi thở của cuộc sống.

Ba trăm sáu mươi tệ cho một đĩa salad rau củ, món chính là một đĩa rau cải luộc.

Rốt cuộc là ai thích ăn chứ?

5

Tôi bước đến bàn, vỗ vai người đàn ông đang nhắn tin.

“Giang Thụ.”

Anh ta giật mình, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngưng đọng, lộ ra vẻ nghi hoặc: “Tống Miên?”

Ánh mắt anh ta lộ ra một tia sáng, điện thoại cũng nhanh chóng bị tắt, trong thoáng chốc tôi nhìn thấy hình ảnh đại diện của Cao Viện.

Cô ta bảo Giang Thụ trước mười rưỡi phải về trường, nếu không đợi được tôi thì đừng đợi nữa.

Tôi giả vờ như không thấy, nhìn thẳng vào mắt Giang Thụ.

Có rất nhiều người từng “khen” mắt tôi, bảo là có móc câu, giống như hồ ly tinh vậy.

Vì thế tôi rất ít khi bỏ kính ra.

Giang Thụ có chút không được tự nhiên, quay đầu đi, dưới ánh đèn lạnh lẽo, vành tai anh ta hơi ửng đỏ.

“Mười rưỡi đóng cửa rồi, chúng ta không có thời gian ăn nữa đâu.”

Xung quanh sớm đã không còn khách khứa, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu. Cố ép bản thân ăn những món này, chỉ khiến người ta mất hết cả hứng thú.

Cũng giống như con người vậy, tinh xảo nhưng khó nuốt.

“Đi thôi, tôi dẫn anh đến một chỗ.”

Tôi kéo Giang Thụ đứng dậy.

Anh ta không có ý kiến gì, cho đến khi thấy tôi đi đến quán nướng, anh ta khựng lại một lát, nhưng rồi vẫn đi theo.

Bộ vest tinh tế của anh ta, rõ ràng có chút lạc lõng ở nơi này.

Điện thoại của anh ta không ngừng rung lên, càng gần đến mười rưỡi, tin nhắn càng nhiều.

Cao Viện đang giục anh ta về.

“Cao Viện dạo này cứ dán mắt vào livestream của Thẩm Thanh Hành, anh ta chơi game cũng khá đấy. Nói mới nhớ, anh có biết em gái anh thích Thẩm Thanh Hành không?”

Giang Thụ nghe thấy tên Thẩm Thanh Hành, động tác khẽ khựng lại: “Thẩm Thanh Hành? Anh ta là bạn cùng phòng của anh, ngày thường ít khi ở trường lắm. Bọn họ không thể nào có cơ hội tiếp xúc đâu, em nghĩ nhiều rồi.”

Người đàn ông nãy giờ im lặng ăn xiên nướng, nửa ngày không nói một câu, nhắc đến Thẩm Thanh Hành, hiếm khi nói một tràng dài như vậy.

Tôi tinh ý nhận ra, anh ta dường như có chút bất mãn với Thẩm Thanh Hành.

Tôi cười cười, không nói gì, chỉ mở livestream, đưa màn hình điện thoại cho Giang Thụ xem.

Cao Viện liên tục bình luận khen ngợi, những câu như “Anh ơi em yêu anh” cứ tuôn ra, hình ảnh cô ta lung linh xuất hiện trên màn hình, kèm theo đủ loại hiệu ứng quà tặng.

Sắc mặt Giang Thụ tái mét, ánh mắt tối sầm lại.

Bởi vì lúc này Cao Viện vẫn đang nhắn tin cho anh ta, giục anh ta về trường.

Anh ta ấn điện thoại xuống.

“Chuyện này không nói lên được gì cả. Em cho anh xem cái này, là có ý gì?”

Tôi chống cằm: “Không có ý gì cả, chỉ là muốn chơi game thôi. Anh biết chơi không?”

“Giờ này rồi? Chơi game?” Trong giọng điệu của Giang Thụ lộ ra vẻ khó xử.

Cao Viện thường hay kể với tôi. Anh trai cô ta vừa không biết chơi game, nhưng để oai với em gái, cứ ra vẻ mình biết chơi.

Giang Thụ thuộc kiểu người sĩ diện hão, nên chắc chắn sẽ không đời nào thừa nhận với người ngoài rằng mình chơi game dở tệ.

“Anh không biết chơi?” Tôi dùng phép khích tướng.

Thế là, tôi chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu, vẻ mặt kiêu căng.

“Vậy chúng ta chơi một ván nhé?”

Tôi hài lòng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ta rạn nứt.

“Bây giờ? Ở đây không có máy tính.” Giang Thụ tìm cớ thoái thác.

“Không sao, bên cạnh có quán net.”

Tôi không đợi anh ta phản đối, đã kéo tay anh ta đi thẳng vào quán net.

Tôi biết, dạo này anh ta vẫn luôn nghiên cứu xem trò chơi “Thương Sinh” này chơi như thế nào.

Đáng tiếc, có những người vốn dĩ không có năng khiếu chơi game, dù có nghiêm túc chơi ba tháng trời, vẫn chỉ là gà mờ.

Tôi đổi một tài khoản phụ, nhìn Giang Thụ cố tỏ ra mình biết chơi, dẫn tôi vào một phó bản đơn giản. Anh ta chọn vai Kiếm Sĩ, trong phó bản thì cứ hùng hổ càn quét loạn xạ.

Nếu là người mới chơi, chắc chắn sẽ bị những thao tác lưu loát của anh ta làm choáng váng, nhưng tiếc là tôi lại là trùm cuối thường trú trong game.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!