Trăng Sáng Ngàn Dặm, Hướng Dương Nở Rộ

Chương 1



1

“Bảo bối, định khi nào thì thổ lộ với Giang Thụ đây?”

Cao Viện chống cằm nhìn tôi: “Tớ nói thật, anh tớ thích kiểu người như cậu lắm đấy.”

Tôi nhìn Cao Viện, người mà tôi đã quen biết hơn chục năm, lòng im lặng.

Cao Viện cười phá lên, vẻ khoa trương: “Sao thế? Nhìn tớ kiểu gì vậy?”

“Cậu thật sự… muốn tớ tỏ tình với anh cậu sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc hỏi.

Dẫu sao thì cũng quen biết nhau hơn chục năm trời, tôi vẫn muốn cho cô ấy một cơ hội thành thật.

Một người đàn ông thôi mà, không thích tôi thì đổi. Có gì to tát đâu.

Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của Giang Thụ, hai người không hề có quan hệ huyết thống. Tôi chưa từng nghĩ tới, người luôn miệng giục tôi và Giang Thụ đến với nhau, lại sớm đã có mối quan hệ bí mật với Giang Thụ.

Nụ cười trên môi Cao Viện nhạt đi đôi chút, nhưng rồi cô ấy lại cười tươi như thường lệ, nói với tôi: “Đương nhiên rồi, cậu xứng với Giang Thụ gấp mười tám lần, không cần phải vòng vo tam quốc gì cả. Cậu thích anh ấy, là phúc của anh ấy. Tớ chỉ nhận mình cậu là chị dâu thôi.”

“Thật sao?”

“Vậy cậu có thích kiểu người như anh cậu không?”

Tôi nhìn Cao Viện.

Ánh mắt cô ấy thoáng qua vẻ bối rối, rồi lớn giọng: “Tống Miên, cậu đang nói linh tinh gì đấy? Tớ làm sao có thể thích Giang Thụ được chứ, cậu thừa biết tớ thích mấy người chơi game giỏi mà, giống như Thẩm Thanh Hành ấy.”

Nói đoạn, Cao Viện vui vẻ mở livestream của Thẩm Thanh Hành, làm ra vẻ si mê: “Anh Thanh Hành chơi game đỉnh thật, hôm qua tớ với anh tớ lập đội đụng độ họ, chưa đến một phút đã bị double kill rồi. Tức chết đi được!”

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình livestream, cô ấy vội vàng kéo màn hình sang một bên, dò xét hỏi: “Mấy cô nàng ngoan ngoãn như cậu, chắc không thích chơi game đâu nhỉ?”

Tôi im lặng, đặt cuốn sách chuyên ngành xuống.

Tôi không phải là kiểu con gái ngoan ngoãn gì cho cam, hơn nữa chơi game còn siêu đỉnh nữa kìa.

Cô ấy không biết rằng, người đứng đầu bảng xếp hạng game mà Thẩm Thanh Hành luôn muốn giao đấu chính là tôi.

Cơ hội cuối cùng, cô ấy vẫn khiến tôi thất vọng.

2

Ngày trước, Cao Viện nói với tôi rằng, anh cô ấy thích con gái ngoan ngoãn.

Tôi nghe theo lời cô ấy, duỗi thẳng tóc, đeo cặp kính gọng đen trông có vẻ hiền dịu, ăn mặc kín đáo để che đi vóc dáng.

Cô ấy bảo: “Bảo bối, cậu vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Không cần trang điểm gì đâu, có vẻ đẹp thanh khiết như hoa sen ấy. Anh tớ chắc chắn sẽ thích cậu cho xem!”

Kết quả là, ngày hôm sau, tấm ảnh tôi đeo cặp kính gọng đen thảm họa đã bị đăng lên diễn đàn trường.

[Cũng chỉ được thế này thôi. Ai bầu là hoa khôi khoa vậy? Chắc dùng tiền mua phiếu bầu hả. Ảnh trên bảng xếp hạng, photoshop dữ thần!]

Tôi từng nhìn thấy tấm ảnh này trong điện thoại của Cao Viện, nhưng cô ấy giải thích rằng chỉ là vô tình lưu lại thôi. Nể tình bạn bè bấy lâu, tôi cũng không so đo gì nữa. Bây giờ, nhìn khuôn mặt của cô ấy, tôi phát hiện ra từ đầu đến chân cô ấy đều toát ra vẻ giả tạo.

3

Cao Viện mặc một chiếc váy dài màu đỏ, cười rạng rỡ, giơ điện thoại cho tôi xem: “Anh tớ hẹn cậu tối nay đi ăn đó.”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hờ hững đáp: “Ừ.”

Nụ cười trên môi Cao Viện cứng đờ: “Cậu đi gặp anh tớ, không vui sao?”

“Không có, chỉ là đang nghĩ xem nên mặc gì thôi.” Tôi mở tủ quần áo, toàn là những bộ đồ tối màu xám xịt.

Cao Viện cầm lấy một chiếc áo hoodie, nghiêng đầu làm nũng: “Tớ thấy cái này được nè, nữ sinh đại học năng động!”

Tôi cười cười, miễn cưỡng thay vào.

Dưới ánh mắt hài lòng của Cao Viện, tôi trang điểm sơ sài rồi ra khỏi nhà trước một tiếng.

Lần nào cũng vậy, tôi đều đến địa điểm hẹn trước nửa tiếng để chờ Giang Thụ, họ quen rồi.

Nhưng lần này, tôi không vội đến điểm hẹn mà rẽ qua tìm một chuyên gia tạo mẫu tóc.

4

“Trời ơi, bỏ ngay cái gọng kính xấu xí này ra đi, mắt cô có cận đâu mà!”

Nhà tạo mẫu gỡ cặp kính của tôi xuống, sắc mặt cuối cùng cũng dễ coi hơn, lắc đầu nói: “Xinh đẹp thế này, sao lại không biết ăn diện gì vậy?”

“Tóc thẳng hay tóc xoăn đều hợp với cô, nhưng mà tóc xoăn sẽ đẹp hơn đó. Có muốn đổi kiểu tóc không?”

Tôi nhìn mái tóc dài của mình, trong lòng có chút chán ghét: “Uốn xoăn đi, để lộ trán ra.”

“Được luôn!”

“Ở đây có chuyên gia trang điểm, có thể giúp cô trang điểm miễn phí. Váy áo thì ở dưới lầu, nếu là hẹn hò thì có thể chọn một bộ nhẹ nhàng thôi, cái áo hoodie này không hợp chút nào!”

Tạo kiểu tóc mất hơn ba tiếng, cộng thêm trang điểm và thay quần áo, tôi đã muộn mất bốn tiếng đồng hồ.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!