Trẫm Mới Là Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 4



Tiêu Đạo chắc nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn chân trước vừa rời đi, chân sau ta đã phát binh.

Nơi này cách hoàng đô chỉ vài trăm dặm, chúng ta xuất phát trong đêm, hành quân thần tốc ngàn dặm, đến giờ cơm trưa đã tới dưới chân thành.

Tiếng lính truyền lệnh vang vọng thấu trời xanh:

“Thẩm Nguyên soái có lệnh, mau mở cổng thành!”

“Kẻ đầu hàng sẽ không bị giết!”

Lính giữ thành chỉ có vài trăm tên, nhìn thấy ta cùng một vạn tinh kỵ binh lâm thành hạ thì sợ đến mức chết đứng.

Rất nhanh sau đó cổng thành đã được mở toang.

Một vạn tinh kỵ tràn vào hoàng đô, cờ chữ Thẩm nhanh chóng tung bay khắp nơi trong thành.

Chẳng bao lâu sau, chúng ta đã ngồi trong tửu lầu tốt nhất kinh thành mà ăn uống linh đình.

Chuyện ta tạo phản đã truyền đi khắp thiên hạ, bách tính ban đầu ngày nào cũng lo lắng ta sẽ đánh vào.

Nhưng đợi mãi không thấy đánh tới, họ liền có chút lơ là.

Lúc này thực sự nhìn thấy ta, ai nấy đều sợ hãi ôm đầu bỏ chạy tán loạn.

“Thẩm Diêm Vương đến rồi! Chạy mau!”

“Nghe nói Thẩm Diêm Vương thích ăn thịt trẻ con non mềm nhất.”

Thậm chí có đứa trẻ nhát gan sợ đến mức ngồi thụp xuống đất không đi nổi.

“Hu hu hu, phụ thân ơi, mẫu thân ơi…”

Một thư sinh bất chấp sống chết chạy về phía ta.

“Thẩm Chỉ! Ngươi là tên loạn thần tặc tử, người người đều muốn giết…”

Chỉ là chưa kịp chạy đến trước mặt ta đã bị ta dùng cán thương hất văng xa mười mấy mét.

Ta ngồi ngay ngắn trên lầu cao, tay bưng bát cơm, nở nụ cười tà mị với bách tính trong thành, lạnh lùng thốt ra một chữ:

“Cút!”

Đám bách tính kia thoạt tiên ngẩn người, sau đó đồng loạt hét lên thất thanh rồi bỏ chạy thục mạng.

Thấy người chạy cũng gần hết, viên tướng bên cạnh vừa lùa cơm vừa hỏi ta: “Nguyên soái, tiếp theo nên làm thế nào?”

Ta nói: “Truyền lệnh xuống, toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, không được quấy nhiễu bách tính trong thành.”

“Chọn một ngàn binh mã theo ta tiến thẳng vào hoàng cung, số còn lại phong tỏa các cửa thành, bất kỳ ai cũng không được xuất thành!”

Ta tuy nhanh hơn Tiêu Đạo một bước đến hoàng đô, nhưng ai biết được khi nào hắn sẽ phản ứng lại.

Tên kia gian xảo như hồ ly tinh, quỷ kế đa đoan lắm, không thể không đề phòng.

Cẩu hoàng đế Tiêu Diễn trong hoàng cung vốn đang trằn trọc đợi tin tức hòa đàm của Nhiếp chính vương.

Không ngờ ta lại đến trước cả thư tín của Nhiếp chính vương.

Biết tin, hắn chỉ kịp mang theo tâm phúc tháo chạy khỏi hoàng cung.

Khi bị ta chặn lại trong mật đạo, cả người hắn ngơ ngác đờ đẫn.

“Thẩm Chỉ???”

Ta đưa tay túm lấy hắn lôi ra khỏi mật đạo, vỗ vỗ vào mặt hắn: “Này! Là tổ tông của ngươi đây!”

Hắn chịu nhục nhã như vậy liền chửi ầm lên.

“Thẩm Chỉ, ngươi là tên loạn thần tặc tử!”

“Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

“Trẫm muốn tru di cửu tộc của ngươi, băm vằm ngươi ra muôn mảnh!”

Nhưng vì quá kích động, vừa mở miệng đã bị nước bọt của chính mình làm sặc, ho sù sụ dữ dội.

“Khụ khụ khụ…”

Tiêu Diễn bằng tuổi ta, dáng dấp sinh ra rất tuấn tú.

Năm xưa khi hắn đi tiễu phỉ, ta đã từng muốn cướp hắn về làm áp trại phu quân.

Chỉ là sau đó nhìn thấy Tiêu Đạo đẹp trai hơn, ta chưa kịp cưỡng đoạt hắn thì đã thay lòng đổi dạ mất rồi.

Lúc này ta là nghịch tặc tạo phản, hắn là hoàng đế bỏ trốn, vị thế đảo ngược, phát hiện ra hắn cũng có phong vị riêng.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sặc của Tiêu Diễn, ta không nhịn được mà bật cười.

“Cửu tộc nhà ta chẳng còn ai, hay là ngươi đến làm nhé?”

Tiêu Diễn sợ hãi biến sắc, vội vàng ôm ngực lùi lại hai bước.

Ta cười khẩy một tiếng: “Nhìn cái dạng của ngươi kìa.”

“Vốn dĩ ta cũng không muốn tạo phản, nhưng ai bảo các ngươi thất tín bội nghĩa chứ?”

“Các ngươi vừa muốn ngựa chạy nhanh, lại muốn ngựa không ăn cỏ.”

“Ta vì ngươi chinh chiến sa trường, ngươi lại giở trò công cao chấn chủ, qua cầu rút ván với ta hả?”

Tiêu Diễn tức đến phát khóc.

“Nhà ai có Đại nguyên soái lại như ngươi, nhà ai có Hoàng đế làm ra cái dạng này như trẫm?”

“Thẩm Chỉ, trẫm nói cho ngươi biết, ngươi muốn giết thì giết!”

“Đợi Hoàng thúc trở về, người sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Nghe Tiêu Diễn nhắc đến Tiêu Đạo, ta nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Ngay trước mặt hắn, ta móc từ trong ngực ra một chiếc quần lót bằng lụa đỏ rực.

“Ngươi nói Tiêu Đạo sao?”

“Vậy thì Bệ hạ có lẽ phải thất vọng rồi.”

Sau đó, ta ném chiếc quần kia vào mặt Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn không biết là thứ gì, tức tối mắng ta: “Thẩm Chỉ, ngươi làm cái gì vậy?”

Hắn gỡ chiếc quần trên mặt xuống, thoạt tiên là kinh ngạc, sau đó trong đáy mắt lóe lên tia tuyệt vọng phẫn nộ.

“Mùi hương này… là loại Hoàng thúc thường dùng.”

“Đúng rồi… chỉ có Hoàng thúc mới mặc quần lót màu sắc sặc sỡ như thế này!!!”

“Thẩm Chỉ! Ngươi đã làm gì Hoàng thúc rồi?”

Ta không trả lời thẳng, chỉ liếm nhẹ chiếc răng khểnh, nhả ra hai chữ nhàn nhạt: “Ngươi đoán xem?”

Tiêu Diễn ngẩn người một lúc, rồi bỗng trở nên kích động.

“Trẫm biết ngay mà!!!”

“Trẫm đã biết sớm muộn gì Hoàng thúc cũng sẽ phản bội trẫm.”

“Đôi cẩu nam nữ các ngươi!”

Ta đưa tay béo má hắn: “Mắng khó nghe thế làm gì?”

“Tuy rằng, bổn soái thừa nhận, tình huống ngươi nói có một phần là sự thật.”

Ai cũng biết, tên hoàng đế Tiêu Diễn này bản lĩnh kém cỏi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!