Ta chỉ muốn ngủ với hắn thôi mà!
Đường đường là một phản tặc, tay nắm ba mươi vạn tinh binh, ta còn phải tạo phản soán ngôi nữa chứ!
Sao có thể vì một nam nhân cỏn con mà từ bỏ cơ hội làm hoàng đế?
Ta lập tức buông tha cho hắn.
Ta xua tay: “Cút đi cút đi!”
“Thẩm Chỉ ta là nữ tử hán đội trời đạp đất, chuyện ép buộc nam nhân ta không thèm làm.”
Tiêu Đạo không ngờ ta lại buông tha cho hắn dễ dàng như vậy.
Nghe thấy lời này, hắn trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại dường như có chút thất vọng.
Hắn nói: “Quả nhiên, trong mắt ngươi, bổn vương rốt cuộc vẫn không quan trọng bằng những công danh lợi lộc kia.”
Ta liếc mắt nhìn hắn, đều là hồ ly tu luyện ngàn năm cả, hắn diễn trò Liêu Trai gì với ta ở đây?
“Thật ra, bổn soái cũng không thích nam nhân có tâm sự nghiệp quá nặng.”
“Hay là bây giờ ngươi từ chức Nhiếp chính vương, đến làm phu quân của bổn nguyên soái, đêm nay bổn soái sẽ thành thân với ngươi ngay.”
Tiêu Đạo cười gượng gạo: “Hừ…”
Chúng ta nhìn nhau cười, đều thấy rõ sự toan tính trong mắt đối phương.
Hòa đàm thất bại, hắn bắt giữ ta làm con tin rồi đưa ra khỏi đại doanh.
Người dưới trướng ta không chịu mở đường.
Họ hét lên: “Thả Nguyên soái của chúng ta ra!”
Ta phất tay: “Không sao.”
Tiêu Đạo cưỡi ngựa mang theo ta đi đến vùng hoang dã.
Thuộc hạ của hắn liền xuất hiện tiếp ứng.
“Điện hạ!”
“Ngài đã bắt được tên nghịch tặc này rồi sao?”
“Điện hạ, tên nghịch tặc này đang ở trong tay chúng ta, có nên giết ả không?”
Tiêu Đạo xua tay: “Không được!”
“Nếu ả chết, ba mươi vạn đại quân kia như rồng mất đầu, thiên hạ nhất định đại loạn.”
“Hơn nữa Hung Nô vừa mới bại trận, nếu biết tin Thẩm Chỉ chết, chắc chắn sẽ xé bỏ hiệp ước, ngóc đầu trở lại.”
Ta lười biếng dựa vào người Tiêu Đạo, nói với đám thuộc hạ của hắn: “Nghe thấy chưa? Vương gia nhà các ngươi nói rồi, không được giết ta!”
“Ta mà chết, các ngươi cũng tiêu đời.”
“Nói chứ tên cẩu hoàng đế kia cho các ngươi lợi lộc gì mà các ngươi tận tụy bán mạng cho hắn thế?”
“Chim khôn chọn cành mà đậu, bề tôi hiền chọn chúa mà thờ.”
“Ta thấy thế nào ta cũng mạnh hơn tên nhóc Tiêu Diễn đó chứ?”
Nghe ta gọi thẳng tên húy của cẩu hoàng đế, có kẻ dưới trướng Tiêu Đạo tức giận quát lớn.
“Câm miệng! Dám gọi thẳng tên húy của Bệ hạ!”
“Ngươi phạm tội khi quân mưu nghịch, không sợ tiếng xấu muôn đời sao?”
Ta phản bác: “Lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên.”
“Chỉ cần ta thắng, chẳng phải muốn viết thế nào thì viết sao?”
“Đến lúc đó ta sẽ viết là, hôn quân vô đạo, tin dùng gian thần, Thẩm Chỉ ta vì thiên hạ thương sinh mà cam tâm mạo hiểm làm điều đại nghịch bất đạo!”
“Đó gọi là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?”
“Vì bách tính thiên hạ, dù ta có gánh chịu tiếng nhơ muôn đời cũng cam tâm tình nguyện!”
Tiêu Đạo cụp mắt nhìn ta: “Ngươi mắng ai là gian thần?”
Ta đáp: “Dù sao ta cũng sẽ không dùng mỹ nam kế, lại còn hạ độc bằng thủ đoạn đê hèn như thế.”
“Ai cũng biết Thẩm Chỉ ta là nữ tử hán đội trời đạp đất, không giống như đám nam nhân các ngươi lải nhải… ưm!”
Lời ta chưa nói hết đã bị Tiêu Đạo bịt miệng lại.
Tiêu Đạo không biết xuất phát từ tâm tư gì mà không giải ta về kinh thành giao cho cẩu hoàng đế.
Thay vào đó, hắn đưa ta đến một trang viên, nhốt vào trong địa lao.
Hắn dùng xích sắt trói ta lên giá, ngày ngày đích thân đến thẩm vấn.
“Ngươi có hàng không? Có hàng không?”
Ta trêu chọc hắn: “Ngươi hôn ta một cái rồi tính tiếp.”
Tiêu Đạo: “Hôn một cái là hàng sao?”
Ta: “Thế thì không được.”
“Ta chính là nữ tử hán đội trời đạp đất, trừ khi chiến chết, tuyệt đối không đầu hàng.”
“A!!!”
Tiêu Đạo gần như bị ta chọc cho phát điên.
Ánh mắt muốn giết một người là không thể giấu được, ta nghi ngờ nếu ánh mắt có thể giết người, ta đã bị hắn giết chết vô số lần rồi.
Nhưng ta vẫn rất tò mò, tại sao Tiêu Đạo lại dốc sức ép ta đầu hàng thay vì trực tiếp giết chết ta.
“Tại sao ngươi không giết ta? Chẳng lẽ ngươi thích ta rồi sao?”
“Hay là ngươi thả ta ra đi, đợi ta đánh hạ hoàng đô, lên làm hoàng đế, ta sẽ lập ngươi làm Hoàng phu.”
“Hừ…”
Tiêu Đạo nhếch mép, liếc nhìn ta một cái: “Bổn vương cảm tạ ngươi.”
Ta đáp: “Nên làm mà!”
Hắn tức giận phất tay áo bỏ đi.
Đợi khi bốn bề vắng lặng, ta mới huýt sáo, chẳng bao lâu sau, một con thương ưng bay đến cửa sổ địa lao.
Ta bị Tiêu Đạo bắt đến đây đã ba ngày rồi, trận tiền mất tướng soái sẽ làm dao động quân tâm, đã đến lúc phải tìm cách trở về.
Có điều không thể chiêu an được Tiêu Đạo, ta vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Dù sao Tiêu Đạo cũng văn võ song toàn, tướng mạo lại đẹp trai, ngủ cùng chắc cũng thú vị lắm.
Chỉ tiếc là ta không thuyết phục được hắn, hắn cũng chẳng thuyết phục được ta.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đành phải đường ai nấy đi thôi.
Tuy nhiên lúc đi, ta có thuận tay cuỗm luôn cái quần lót của hắn, coi như vật kỷ niệm để nguôi nỗi tương tư.
Thuộc hạ của ta có thương ưng dẫn đường, rất nhanh đã tìm được trang viên nơi ta bị giam giữ.
Người của Tiêu Đạo bị giết gần hết, Tiêu Đạo bị thương nhẹ rồi bỏ trốn.
Nhìn bóng lưng Tiêu Đạo rời đi, phó tướng Liễu Tuyết Nhi hỏi ta:
“Nguyên soái, mấy ngày nay hòa đàm với Nhiếp chính vương thế nào rồi?”
“Có tiêu hồn không?”
Ta ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, liếc nàng một cái: “Tiêu hồn cái rắm!”
“Hả?”
Trên mặt Liễu Tuyết Nhi lộ rõ vẻ thất vọng.
“Không thành sao?”
“Ba ngày rồi mà vẫn không thành sao?”
“Nguyên soái, ngài thế này là kém quá!”
“Vậy trận này chúng ta còn đánh nữa không?”
Ta quát: “Đánh! Đánh ngay bây giờ!”
“Nhân lúc Tiêu Đạo chưa kịp phản ứng, ta sẽ đích thân dẫn một vạn tinh kỵ tập kích bất ngờ vào hoàng thành, ngươi cùng Tần Chiêu, Tống An, Triệu Thiết Trụ chia làm ba đường, chặn đứng viện binh của chúng, sau đó đến hoàng đô hội họp với ta!”
“Bắt buộc phải đến trước giờ Tý, kẻ nào trái quân lệnh, chém!”
Liễu Tuyết Nhi nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.
“Vậy còn độc trên người ngài?”
Ta đáp: “Thứ độc đó tầm thường thôi, bổn soái nội lực thâm hậu, ba ngày đủ để bức độc ra bảy tám phần rồi, chút tàn dư còn lại không đáng ngại.”
Liễu Tuyết Nhi nghe vậy nghiêm mặt nói:
“Rõ thưa Nguyên soái! Mạt tướng lãnh mệnh!”