Trẫm Mới Là Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 5



Nếu không thì Tiên đế cũng chẳng để Tiêu Đạo làm Nhiếp chính vương.

Có thể nói, trong lòng triều thần, địa vị của Nhiếp chính vương còn cao hơn hẳn vị hoàng đế hữu danh vô thực này.

Nghe ta chính miệng thừa nhận quan hệ với Tiêu Đạo, tất cả mọi người đều cảm thấy trời sụp đất nứt.

“Nhiếp chính vương cũng đầu hàng địch rồi? Sẽ không còn ai đến cứu chúng ta nữa sao?”

“Chẳng lẽ trời thực sự muốn diệt Đại Yến ta ư?”

“Xong rồi! Xong hết cả rồi!”

Còn có một lão thần trông chừng bảy mươi tuổi hét vào mặt ta.

“Yêu nữ! Ngươi đừng hòng, ta có chết cũng không khuất phục ngươi đâu!”

Ta thật cạn lời: “Đã bảo với các ngươi rồi, triều thần trên năm mươi tuổi nên cáo lão nhường hiền, nhường cơ hội cho người trẻ tuổi đi mà!”

“Ngươi giữ lại một đám lão già khô khốc trên triều đình để làm gì?”

“Đầu óc hỏng hết cả rồi!”

Nghe ta gọi là lão già khô khốc, lão thần kia tức đến mức muốn tự sát.

“Kẻ sĩ có thể chết! Không thể chịu nhục!!!”

Nói rồi lão định lao đầu vào tường.

Tiêu Diễn ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết kéo lão lại.

“Thái phó! Đừng mà!”

“Người đừng bỏ rơi trẫm!”

Sau đó, một đám cung nữ thái giám quan lại khóc lóc thành một đống hỗn độn.

Ta mệt mỏi cả đêm, đang muốn tìm chỗ ngủ một giấc ngon lành.

Nghe đám người kia khóc lóc ỉ ôi ồn ào nhức cả đầu.

“Đừng ồn nữa.”

Bọn họ dường như không nghe thấy.

Ta giận quá hóa cuồng, nhảy xuống ngựa, tát cho Tiêu Diễn một cái bạt tai.

“Lão nương bảo im lặng, không nghe thấy hả?”

Lão Thái phó bên cạnh thấy Hoàng đế của mình bị tát, vội vàng lao tới định đánh ta.

“Ngươi! Ngươi dám đánh Bệ hạ của chúng ta!”

Ta tiện tay tát luôn cho lão một cái.

“Sợ thiếu phần ngươi hả? Thuận tay thôi!”

Sau đó ta ra lệnh: “Lôi hết đi!”

“Bổn soái mệt rồi, tìm chỗ ngủ chút đã…”

Ta tống giam Tiêu Diễn và đám triều thần lôi từ mật đạo ra vào thiên lao.

Cung nữ thái giám cũng bị khống chế toàn bộ, đưa vào quân doanh nấu cơm.

Người của Ngự thiện phòng là bận rộn nhất, một vạn người cần ăn cơm, ngự trù đảo muôi muốn bốc khói.

Ta ôm cây trường thương, ngủ thiếp đi trên long ỷ ở điện Sùng Chính.

Mơ màng không biết ngủ bao lâu, bỗng cảm thấy không khí bên tai có chút dao động.

Mở mắt ra liền thấy Tiêu Đạo không biết đã từ trên xà nhà xuống từ bao giờ, tay cầm trường kiếm đứng trước mặt ta.

Theo sát phía sau là mười mấy hắc y nhân, ai nấy đều cầm binh khí sắc bén, vây hãm ta trên long ỷ.

Thấy ta mở mắt, ánh mắt Tiêu Đạo nhìn ta vô cùng phức tạp.

“Tỉnh rồi sao?”

“Mùi vị của chiếc long ỷ này thế nào?”

Hắn có vẻ rất tức giận.

Chắc là giận ta không nói võ đức, đêm qua còn bảo muốn ngủ với hắn, hôm sau đã cướp nước của hắn.

Ta vươn vai một cái: “Cũng tàm tạm, không thoải mái lắm.”

Dứt lời, ta vẫy tay với Tiêu Đạo: “Hay là ngươi cũng lên đây ngồi thử xem?”

“Ngươi!”

Tiêu Đạo tức đến đỏ mặt tía tai.

“Thẩm Chỉ, bây giờ ngươi dừng tay vẫn còn kịp.”

“Đừng đợi đến khi đúc thành sai lầm lớn thì hối hận cũng không kịp nữa!”

“Ngươi vốn là danh tướng tuyệt thế, chẳng lẽ muốn gánh cái danh loạn thần tặc tử, để tiếng xấu muôn đời sao?”

Nghe vậy, ta bật cười.

“Ở vị trí nào thì mưu tính việc ấy.”

“Bổn soái nắm trong tay ba mươi vạn đại quân, thống lĩnh các bộ tộc Hung Nô, sở hữu nhân tài thiên hạ, nhất định phải tạo phản.”

“Bổn soái cũng muốn làm trung thần lương tướng, nhưng thực lực không cho phép a!”

“Từng có lúc ta chỉ là một tiêu sư nhỏ bé, mong cầu cũng chỉ là cùng phụ mẫu huynh trưởng sống yên ổn qua ngày, vĩnh viễn không chia lìa.”

“Năm mười lăm tuổi, gia đình ta bị cẩu quan hãm hại, ta bất đắc dĩ phải làm thảo khấu, suy nghĩ cũng chỉ là trừng ác dương thiện, giết hết tham quan ô lại trong thiên hạ.”

“Sau này, ta được triều đình chiêu an, các ngươi bảo ta đi đánh giặc, ta nghĩ rằng có được quan cao lộc hậu cũng không tệ.”

“Không ngờ các ngươi thất tín bội nghĩa, đường đường là vua một nước mà lời nói ra lại có thể nuốt lời!”

“Ta mới nhận ra, thế đạo này làm gì có đạo lý nào để nói!”

“Nắm đấm của ai cứng, người đó chính là đạo lý!”

“Cái gì mà trung quân ái quốc, chẳng qua là do những kẻ cầm quyền các ngươi bịa ra để lừa gạt thần dân mà thôi!”

“Trên đời này có quy định nào nói rằng ngai vàng này chỉ có thể do người họ Tiêu các ngươi ngồi?”

“Nếu là như vậy, thì làm gì có chuyện triều đại thay đổi?”

“Được làm vua thua làm giặc, ngươi thua rồi, đừng có nói nhiều lời thừa thãi nữa.”

“Ngoan ngoãn quỳ xuống, làm chó của trẫm, ừm?”

Tiêu Đạo lạnh lùng nhìn ta, trong ánh mắt chỉ thoáng qua một tia lạnh lẽo.

“Thẩm Chỉ, thực ra ta không muốn giết ngươi, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu.”

“Vì bách tính thiên hạ, hôm nay ta phải tru diệt ác tặc nhà ngươi!”

Ta ung dung chỉnh lại tư thế ngồi trên long ỷ, hoàn toàn không để Tiêu Đạo và mười mấy thích khách của hắn vào mắt.

Ta nhấc ngón tay về phía Tiêu Đạo.

“Được thôi!”

“Dù sao những kẻ sinh ra đã là thiên hoàng quý tộc như các ngươi lúc nào cũng có đầy rẫy những lý do đường hoàng.”

“Đánh không lại thì quay sang công kích cá nhân.”

“Ngươi ra ngoài nhìn cho kỹ đi, bách tính thiên hạ là ủng hộ họ Tiêu các ngươi hơn, hay là kính trọng người họ Thẩm ta hơn!”

Dứt lời, cây ngân long trường thương trong tay ta vung lên, tua rua trên mũi thương khẽ lay động.

“Nhào vô!”

Đại chiến chuẩn bị bùng nổ.

Ta trên chiến trường thiên binh vạn mã còn chưa từng sợ hãi, há lại sợ những kẻ chuyên giở trò ám toán sau lưng như bọn chúng?

Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, một lão ma ma tóc bạc trắng đột nhiên từ bên ngoài chạy xộc vào.

“Nhiếp chính vương, dừng tay!!!”

“Thực ra… thực ra Thẩm tướng quân mới chính là cốt nhục thân sinh của Tiên đế và Hoàng hậu nương nương!”

“Hoàng đế Tiêu Diễn hiện tại, chẳng qua chỉ là một hoàng tử giả mạo!”

Người này, chính là Lương ma ma bên cạnh Thái hậu.

Ta, người đang chuẩn bị huyết tẩy điện Sùng Chính để làm nên bá nghiệp thiên thu: “???”

Hắn, người đang chuẩn bị xả thân vì nước để lưu danh thiên cổ: “???”

Thái hậu mang theo Tiêu Diễn và đám triều thần vừa được cứu từ thiên lao ra cũng vội vàng chạy tới: “Nhiếp chính vương, kiếm hạ lưu nhân!”

“Chỉ nhi không phải loạn thần tặc tử gì cả, con bé là huyết mạch đích xuất của Tiên đế! Là hoàng thất chính thống thực sự!”

“Thiên hạ này, vốn dĩ phải do con bé ngồi!”

Ta ngơ ngác nhìn Thái hậu trước mắt, trên đầu từ từ hiện lên một dãy dấu chấm hỏi, cảm thấy thật khó tin.

Ta cứ tưởng ta xuất thân tiêu sư, mười lăm tuổi làm thảo khấu, mười bảy tuổi đạp bằng Hung Nô, hai mươi hai tuổi chĩa kiếm vào hoàng đô đã là quá oách rồi.

Không ngờ niềm vui còn nối tiếp niềm vui.

Ta vậy mà lại không phải con ruột của phụ mẫu ta, mà là công chúa đích xuất của Tiên đế và Hoàng hậu???

Vậy thì việc ta tạo phản, chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao.

Hoàn toàn không phải loạn thần tặc tử gì cả, mà là tự tay đoạt lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Hay lắm! Ta đường đường là đích phản tặc, giờ đây sẽ bán quách tên thứ hoàng đế Tiêu Diễn đi!

Ta nhìn Thái hậu với vẻ mặt kích động.

“Người… Người thực sự là mẫu hậu của con?”

Thái hậu nhìn ta nước mắt lưng tròng.

“Đúng vậy Chỉ nhi, hôm đó Tiên đế ban cho con vào cung Thượng Thanh tắm gội, Lương ma ma đã nhìn thấy vết bớt hình phượng hoàng trên vai con.”

“Con là nữ nhi ruột do ai gia sinh ra, ai gia làm sao lại không nhận ra được?”

“Con lớn lên quả thực giống hệt ai gia năm xưa!”

“Sở dĩ không nhận nhau với con, chỉ là không muốn làm lung lay quốc bản mà thôi.”

Tiêu Diễn vừa mới được cứu ra khỏi thiên lao, tưởng rằng mình sắp lật ngược thế cờ, giờ đây bàng hoàng sửng sốt, lẩm bẩm nhìn ta.

“Các người… các người đang nói gì vậy?”

“Thảo nào mỗi lần trẫm nhìn thấy ngươi, đều có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.”

“Hóa ra là giống Mẫu hậu…”

Hắn loạng choạng lùi lại, dường như phải chịu cú sốc quá lớn.

“Trẫm vậy mà lại là con của nông hộ…”

“Ha ha ha, lừa người phải không?”

“Đây không phải là sự thật! Đây không phải là sự thật!”

“Mẫu hậu, nhất định là người nhầm rồi đúng không?”

“Con mới là nhi tử ruột của người mà!”

Thái hậu nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ.

“Tên phế vật nhà ngươi, năm xưa nếu không phải Tiên đế dưới gối không có nhi tử, sợ triều chính bất ổn, hoàng quyền rơi vào tay kẻ khác, bổn cung sao phải dùng hạ sách này?”

“Nếu năm xưa người được lập làm Trữ quân là nữ nhi của ai gia, Tiên đế cũng sẽ không vì lo lắng triều chính, lao lực quá độ mà sớm bỏ ai gia mà đi…”

Những lời này của bà mẫu hậu hời này quả thực là nâng một đạp một, trực tiếp đưa ta lên mây xanh.

Nếu đổi lại là một tiểu cô nương tâm tư đơn thuần, nghe mẫu thân ruột khen mình như thế chắc đã cảm động rơi nước mắt, diễn một màn mẫu nữ nhận nhau đầy cảm động.

Nhưng ta là ai chứ? Mười hai tuổi đã theo phụ mẫu đi nam về bắc áp tiêu, mười lăm tuổi dẫn theo các tiêu sư dưới trướng giết vào huyện nha, tự tay chém đầu cẩu quan rồi lên núi làm nữ trung hào kiệt cơ mà!

Cho nên nghe lời Thái hậu, ta chỉ thấy khâm phục.

Quả là co được duỗi được, không hổ danh là mẫu thân ruột của ta.

Cái dáng vẻ vô sỉ này, quả thực giống ta như đúc.

Bà ấy khen ta như vậy, ta không có chút biểu hiện gì thì quả là không phải phép.

“Người… Người thật sự là mẫu hậu của con?”

“Thảo nào từ nhỏ con đã cảm thấy mình khác người thường.”

“Không ngờ con lại là huyết mạch duy nhất của Tiên đế và người, là Đích công chúa hàng thật giá thật!”

“Chẳng trách mỗi lần nhi thần ra trận giết địch đều như có thần trợ, chắc chắn là do liệt tổ liệt tông và phụ hoàng trên trời phù hộ!!!”

Dứt lời, ta chống thương xuống đất, hướng về phía cửa điện bái lạy.

“Phụ hoàng! Hài nhi không phụ sự kỳ vọng của người, trải qua năm năm cuối cùng cũng đại bại Hung Nô.”

“Hiện nay các bộ tộc Hung Nô nguyên khí đại thương, đều cúi đầu xưng thần trước Đại Yến ta, có thể đảm bảo biên cương yên ổn mấy chục năm.”

“Hài nhi cuối cùng cũng không thẹn với phụ hoàng, không thẹn với liệt tổ liệt tông!”

Người ở vị trí nào, có thực lực thế nào thì nói lời thế ấy.

Ta một công chúa lưu lạc bên ngoài, không dựa dẫm phụ mẫu, không có bệ đỡ, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình để leo lên vị trí thống soái ba quân.

Muốn chiến công có chiến công, muốn binh quyền có binh quyền.

Bây giờ lại bảo ta còn mang dòng máu hoàng thất, là công chúa đích xuất duy nhất của Tiên đế.

Quả thực là cốt cách thiên cổ nhất đế bẩm sinh, không đăng cơ ngay tại chỗ thì trời đánh thánh đâm.

Nghe ta nói vậy, mọi người không những không cảm thấy ta đang khoác lác, mà còn thấy lời ta nói vô cùng có lý.

Có lão thần thức thời hô to:

“Trời phù hộ Đại Yến ta!!!!”

“Công chúa mới là huyết mạch đích xuất của Tiên đế, là hoàng thất chính thống, lão thần khẩn cầu Thái hậu nương nương phế truất giả đế Tiêu Diễn, ủng lập Công chúa điện hạ làm tân Hoàng!”

Tiêu Diễn vừa nãy còn đang khóc lóc thảm thiết, nghe thấy có người mắng hắn là giả đế, lập tức ngẩn người.

“Kẻ tráo đổi con đâu phải là trẫm!”

“Chức vị Hoàng đế này là trẫm muốn làm sao?”

“Lúc cần dùng đến trẫm thì nói trẫm là Hoàng đế Đại Yến.”

“Có người tốt hơn thì mắng trẫm là phế vật!”

“Ha ha… Trẫm sớm nên nhìn rõ bộ mặt thật của các ngươi.”

Tiêu Đạo thấy thế, không nhịn được an ủi.

“Bệ hạ…”

Tiêu Diễn quát lớn: “Đừng gọi ta là Bệ hạ! Ta không phải Bệ hạ gì cả!”

“Từ đầu đến cuối, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Mẫu hậu và Hoàng thúc mà thôi.”

“Giờ thì hay rồi, huyết mạch thực sự của Phụ hoàng đã trở về, trẫm, tên hoàng đế giả mạo này cuối cùng cũng có thể thoái vị nhường hiền rồi!”

“Nhưng mà… ngươi tưởng kẻ thất tín bội nghĩa là trẫm sao?”

“Trẫm một hoàng đế bù nhìn, có được bao nhiêu quyền lực?”

“Ta cũng muốn ban cho ngươi tước vị Quốc công, vàng ròng vạn lượng, mỹ nam một ngàn… Hừ…”

Nói xong, hắn nhìn Tiêu Đạo và Thái hậu với ánh mắt đầy thâm ý.

Ta thốt lên: “Ồ hố?”

Tiêu Đạo: “Công chúa, người nghe thần giải thích!”

Mẫu hậu: “Chỉ nhi, con đừng nghe đồ giả mạo này nói bậy!”

Ta không có tâm tư truy cứu xem bọn họ ai thật ai giả, ai đúng ai sai.

Có những chuyện, trong lòng mọi người tự hiểu rõ là được.

Không cần thiết phải nói toạc móng heo ra.

Ngày hôm sau, Thái hậu đã hạ chiếu thư phế đế, bố cáo thiên hạ về thân phận thật sự của ta.

Văn võ bá quan lập tức ủng hộ ta lên làm tân đế, tung hô vạn tuế.

“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Một cuộc chính biến vốn dĩ ầm ĩ chấn động, cuối cùng lại kết thúc bằng cách binh bất huyết nhận, phổ thiên đồng khánh.

Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Ta cũng không so đo chuyện tên thứ hoàng đế kia chiếm ngôi vị của ta suốt năm năm.

Ồ, hắn bây giờ đã được Thái hậu nhận làm nghĩa tử, phong làm An Lạc Quận vương.

Tuy không làm hoàng đế nữa nhưng dù sao cũng là nhi tử do Mẫu hậu đích thân nuôi lớn, phải sống an an lạc lạc chứ!

Chỉ có Nhiếp chính vương là vô cùng khó chấp nhận việc người mà hắn đề phòng cả nửa đời người, vậy mà lại trở thành hoàng đế.

Ta ôm hắn vào lòng.

“Ái khanh trước kia lao tâm khổ tứ, cúc cung tận tụy vì Đại Yến, thực sự quá vất vả rồi.”

“Nay thiên hạ thái bình, ngươi cũng nên trút bỏ gánh nặng trên vai để nghỉ ngơi cho tốt.”

“Cái chức Nhiếp chính vương này, đừng làm nữa.”

“Đến làm Hoàng phu của trẫm, trẫm sẽ cho ngươi vạn ngàn sủng ái.”

“Sau này trẫm phụ trách hoàng đồ bá nghiệp, còn ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa.”

Bên giường sập há cho phép người khác ngủ ngáy, ta một hoàng đế nắm binh quyền trong tay, đâu có dung thứ được một Thái hậu buông rèm nhiếp chính hay một Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã?

Nhưng ta lại không thể bỏ mặc Tiêu Đạo, cách tốt nhất là nạp hắn vào hậu cung, đặt hắn ngay dưới mí mắt mình thì ta mới yên tâm được.

Nói đến đây, ta không thể không khâm phục bà mẫu thân hời của ta.

Ta vừa đăng cơ ngày thứ hai, bà đã dọn lên núi lễ Phật rồi.

Sợ ta nhìn bà Thái hậu này không thuận mắt, lại tính sổ chuyện cũ gì đó.

Tên thứ hoàng đế kia lại càng ngoan ngoãn đi theo lên cửa Phật, cửa chùa cũng không dám bước ra.

Tiêu Đạo bị ta giam cầm trong lòng, trừng mắt nhìn ta.

“Bệ hạ tự trọng! Ta bây giờ vẫn là Hoàng thúc của người!”

Ta đáp: “Tự trọng cái gì!”

“Chỗ nào trên người ngươi mà trẫm chưa nhìn thấy? Chỗ nào trẫm chưa sờ qua?”

“Còn chuyện đường thúc, đó chẳng phải là họ hàng xa sao? Đã ra khỏi ngũ phục rồi.”

“Lại đây, đừng ngại ngùng, cho trẫm hôn một cái.”

Tiêu Đạo ra sức giãy giụa, nhưng lại không dám giãy quá mạnh.

“Bệ hạ… đừng mà…”

Hắn càng giãy giụa, ta càng hưng phấn.

“Ngươi kêu đi, ngươi có kêu rách cổ họng cũng chẳng có ai đến cứu ngươi đâu.”

Đang định giở trò cưỡng đoạt thì nghe thấy giọng nói của tên thứ hoàng đế vang lên từ phía sau.

“Các người đang làm cái gì vậy?”

Quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Diễn đã lâu không gặp, ta hơi ngẩn người.

“Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở trên núi lễ Phật cùng Mẫu hậu sao?”

Tiêu Diễn đỏ hoe đôi mắt nhìn ta: “Ta mà không đến, có phải các người đã có con với nhau rồi không?”

“Ta nghe nói, nàng muốn lập hắn làm Hoàng phu?”

Ta liếc hắn một cái, ôm chặt Tiêu Đạo trong lòng: “Liên quan gì đến ngươi?”

“Trẫm thích ai, thân thiết với ai, lập ai làm Hoàng phu, còn cần phải qua sự phê chuẩn của ngươi sao?”

“Ngươi!”

Tiêu Diễn tức đến dậm chân, sau đó thốt ra một câu kinh người.

“Dựa vào đâu mà hắn được? Ta cũng muốn!”

Lần này cả ta và Tiêu Đạo đều ngớ người.

“Ngươi nói cái gì?”

“Cái gì mà ngươi cũng muốn?”

Tiêu Diễn chu môi: “Ta cũng muốn làm Hoàng phu của nàng!”

Sau đó hắn sấn tới, đẩy phăng Tiêu Đạo trong lòng ta ra, hôn chụt một cái lên má ta.

“Nàng cũng cưới ta đi, Hoàng thúc tuổi tác đã lớn, mặt lại khó đăm đăm, hờ hững lạnh nhạt với nàng, làm sao ngoan ngoãn bằng ta?”

Rồi hắn e thẹn đấm nhẹ vào ngực ta một cái.

“Nàng không phải thích đánh ta sao? Thực ra ta cũng thích bị nàng đánh…”

“Tùy ý nàng đối xử với ta thế nào, ta tuyệt đối không phản kháng!”

Ta nhìn Tiêu Diễn yểu điệu thướt tha trước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.

“À không… huynh đệ, ngươi…”

Hắn từ bao giờ mà trở nên lẳng lơ như vậy?

Nếu Tiêu Diễn là lẳng lơ ra mặt, thì Tiêu Đạo chính là lẳng lơ ngầm.

Rõ ràng trong lòng thích muốn chết, nhưng bề ngoài vẫn phải giả bộ như bị ta ép buộc.

Nam nhân, miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật.

Nghe lời Tiêu Diễn nói, Tiêu Đạo lập tức xù lông.

“Ngươi nói ai già?”

Tiêu Diễn đáp: “Đương nhiên là nói Hoàng thúc ngài rồi! Bổn Quận vương mới hai mươi hai, cùng tuổi với Bệ hạ, xứng đôi vừa lứa!”

“Ngài đã ba mươi rồi, ha ha… ba mươi… không biết còn dùng được không nữa!”

“Đến lúc đó làm ảnh hưởng đến tử tự của Bệ hạ, ngài chính là tội nhân thiên cổ!”

“Ngài nhiếp chính thì không xong, tử tự nối dõi cũng không xong, bổn Quận vương thật không biết ngài còn có tác dụng gì!”

Ta nghe hắn nói, lại cảm thấy có chút đạo lý.

“Ái khanh ngươi cứ mãi lạt mềm buộc chặt, chẳng lẽ thật sự…”

“Hay là ngươi thực ra đúng là đoạn tụ?”

“Vậy trẫm cũng không làm khó ngươi nữa nhé?”

Lời ta còn chưa dứt, Tiêu Diễn đang trong lòng ta đã bị Tiêu Đạo túm cổ lôi ra ngoài.

“Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao, Bệ hạ nói muốn lập ta làm Hoàng phu, chỉ sủng ái một mình ta thôi!”

“Thẩm Chỉ, ta đồng ý với nàng, nhưng có một điều kiện!”

“Đuổi tên này ra khỏi cung cho ta, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa!”

Sau đó hắn làm như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: “Ta trước kia tận tâm tận lực phò tá ngươi, sớm biết ngươi thực ra thích nàng ấy, còn tốn công tốn sức làm gì?”

“Ngươi sớm nhường ngôi cho nàng ấy có phải xong chuyện rồi không?”

Tiêu Diễn bị mắng cảm thấy vô cùng ấm ức: “Rõ ràng là do Nhiếp chính vương ngươi vô dụng, không giữ được giang sơn.”

“May mà giang sơn này vốn dĩ không phải của ta!”

“Ta đã không còn là Hoàng đế nữa rồi, ngươi không có tư cách quản ta!”

Dứt lời, hắn rúc đầu vào lòng ta.

“Hồi đó lúc ta đi tiễu phỉ, không phải nàng nói thích ta tuấn tú, muốn bắt ta về làm áp trại phu quân sao?”

“Kể cả tính theo thứ tự trước sau, cũng phải là ta trước!”

Ta vô cùng khó xử: “Chuyện này…”

Tiêu Đạo cũng không cam lòng yếu thế: “Cái gì mà trước sau, ta và Bệ hạ là tình cảm lâu dài, nhất vãng tình thâm, tên phế vật nhà ngươi tính là cái thá gì?”

Hai người bọn họ bôi bác lẫn nhau, cuối cùng lại lao vào đánh nhau.

Thẩm Chỉ ta, nửa đời trước chinh chiến sa trường, chưa bao giờ thấy cảnh hai nam nhân vì tranh giành sự sủng ái của ta mà đánh nhau đến mức này.

Ta long tâm đại duyệt.

“Được rồi được rồi, các ngươi đừng đánh nữa.”

“Tấm lòng của các ngươi đối với trẫm, trẫm đã biết rồi.”

“Nay phong An Lạc Quận vương làm Quý phi.”

Tiêu Diễn vui mừng khôn xiết, liếc nhìn Tiêu Đạo đầy khiêu khích.

Tiêu Đạo trừng mắt nhìn ta.

Ta không đợi hắn mở miệng, liền nói: “Phong Nhiếp chính vương làm Hoàng hậu!”

Sau đó ta kéo tay hai người bọn họ đặt lên nhau.

“Ba người chúng ta cùng sống cho tốt, chẳng phải hơn việc so đo kèn cựa sao?”

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!