2
Lúc ấy ta đã đè Tiêu Đạo xuống giường, đai lưng của hắn cũng đã cởi ra, đang định hành sự thì bụng bỗng đau nhói.
Ta lật người xuống khỏi người hắn, chỉ tay vào gã nam nhân đang nằm lười biếng trên giường, ánh mắt lúng liếng, mị nhãn như tơ kia.
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi… ngươi vừa cho ta uống thứ gì?”
Tiêu Đạo ghé sát lại, dùng quạt nâng cằm ta lên, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ bên môi ta: “Độc dược!”
Ta vận công muốn bức độc ra ngoài, nhưng lại cảm thấy như có vạn con kiến đang cắn xé kinh mạch, đau đớn sống không bằng chết.
Tiêu Đạo dùng quạt gõ nhẹ vào đầu ta: “Đừng phí công vô ích nữa.”
“Loại độc này là bí dược độc môn của bổn vương, khuyên Nguyên soái chớ nên vọng động nội lực, nếu không chẳng những võ công bị phế bỏ hoàn toàn, mà còn đứt từng khúc ruột mà chết!”
Ta tức đến thổ huyết: “Ngươi thật âm hiểm!”
Ánh mắt Tiêu Đạo đắc ý: “Đó gọi là binh bất yếm trá.”
“Thẩm Nguyên soái cầm quân đánh giặc, chẳng lẽ chút đạo lý ấy cũng không hiểu?”
Ta hối hận vô cùng!
Nhưng phận nữ nhi đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, tuy trong lòng không phục nhưng vẫn cắn răng nhận thua.
Ta nói: “Nhiếp chính vương muốn giết cứ giết, chỉ là đừng quên, dưới trướng ta còn có mười viên đại tướng đều là tâm phúc, đang trấn thủ các cửa ải trọng yếu.”
“Bổn nguyên soái còn sống, các ngươi chỉ cần hòa đàm với một kẻ tạo phản.”
“Bổn nguyên soái mà chết, kẻ tạo phản sẽ biến thành mười người.”
“Không sao cả, cứ độc chết ta đi, tạo phản nhân mười lần, đó là quả báo mà Đại Yến xứng đáng nhận lấy.”
“Nhiếp chính vương túc trí đa mưu, chắc chắn sẽ giải quyết được…”
Lời ta còn chưa dứt, Tiêu Đạo đã kéo ta dậy, ôm chặt vào lòng.
Hắn thì thầm: “Nguyên soái nói gì vậy… Bổn vương ái mộ Nguyên soái đã lâu, sao nỡ ra tay hại người?”
“Chẳng qua là kiêng kỵ võ lực của Nguyên soái, sợ người quá manh động sẽ làm tổn thương bổn vương mà thôi…”
Ta ngớ người: “???”
“Ta không tin, trừ khi ngươi hôn ta một cái.”
Ta và Tiêu Đạo cũng coi như là oan gia ngõ hẹp, đánh nhau mãi thành quen.
Năm xưa cẩu hoàng đế khi còn là Thái tử đánh không lại ta, người tiếp quản binh quyền chính là hắn.
Chỉ có điều, sau đó Tiên đế bệnh nguy kịch, triệu gấp Thái tử về triều giám quốc, nên trận chiến năm ấy giữa chúng ta mới không nổ ra.
Còn việc chiêu an kia cũng chính là do Tiêu Đạo đề xuất, mục đích là để tạm thời trấn an ta.
Đều là chỗ người quen biết rõ gốc gác nhau cả, khi ta đề nghị hắn hôn một cái, cả hai đều có chút lúng túng như đi thanh lâu mà gặp người quen.
Hắn nói: “Thẩm Chỉ, bổn vương biết ngươi lớn tuổi rồi, trong doanh trại lại không có nam nhân hầu hạ, quả thực có chút đói khát…”
“Nhưng mà, ngươi và ta đều là trọng thần triều đình, phải lấy đại cục làm trọng.”
“Hiện nay ngươi nắm trọng binh, còn ta quyền khuynh thiên hạ.”
“Nếu như… ngươi và ta nảy sinh quan hệ, e rằng Bệ hạ sẽ trằn trọc thâu đêm suốt sáng mất.”
Ta nén cơn đau bụng, kéo Tiêu Đạo đè xuống thân dưới định hôn tới tấp.
“Lão nương sắp chết đến nơi rồi, hôn một cái thì làm sao, còn đến lượt tên nhóc đó quản hay sao?”
“Hay là ngươi đưa thuốc giải cho ta, rồi chúng ta hợp tác đoạt lấy thiên hạ này.”
“Để cho tên nhóc Tiêu Diễn biết, ai mới thực sự là cha!”
“Không cho ư? Cũng được!”
“Ngươi chẳng bảo là ái mộ ta sao? Tới đi! Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!”
Dứt lời, ta giật phăng chiếc áo bào đỏ của Tiêu Đạo ra.
Tiêu Đạo tuy đã ngoài ba mươi, nhưng thân hình vô cùng quyến rũ.
Hai khối cơ ngực săn chắc vạm vỡ, cơ bụng tám múi rõ ràng như bắp ngô.
Sờ vào thấy trơn láng, cứng cáp, cảm giác tay cực kỳ tốt.
Tiêu Đạo bị ta đè dưới thân, mặt ngoài cố tỏ ra trấn định nhưng nội tâm lại đang giằng xé dữ dội.
Sắc mặt hắn trong một giây biến đổi đến bảy tám loại cảm xúc.
Hắn chắc là muốn đánh chết ta, nhưng lại sợ ta xảy ra mệnh hệ gì thì đám tướng lãnh dưới quyền ta sẽ càng khó kiểm soát.
Hơn nữa giá trị vũ lực của ta còn cao hơn hắn, nếu thực sự đánh nhau, hắn chưa chắc đã là đối thủ của ta.
Nhưng bắt đường đường là Nhiếp chính vương như hắn phải ủy thân cho một kẻ xuất thân thảo khấu sơn tặc như ta, quả thực là có chút làm khó hắn.
Ta cứ gặm tới gặm lui trên người hắn.
Ta khen: “Cái bánh bao trắng lớn này, thật mềm!”
“Run cái gì mà run? Chưa từng bị nữ nhân sờ qua sao?”
Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay ta, trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo hiện lên một tia quẫn bách.
“Ngươi… ngươi đừng như vậy.”
“Bổn vương… Bổn vương đột nhiên cảm thấy không được thoải mái.”
Ta đưa tay nhéo một cái vào ngực hắn.
“Sao lại không thoải mái? Thế này chẳng phải rất sướng sao?”
Sau đó ta chu miệng định hôn xuống môi hắn.
“Đừng nói nhảm nữa, tới đi!”
Tiêu Đạo nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy không ngừng.
Ngay khoảnh khắc môi chúng ta sắp chạm vào nhau.
Tiêu Đạo vung tay tát một cái chắn ngay mặt ta, đẩy mặt ta ra xa.
“Xin lỗi, bổn vương thực sự hôn không xuống.”
“Thực ra, bổn vương có một bí mật không thể nói ra.”
“Bổn vương… Bổn vương có sở thích đoạn tụ!!!”
Ta nhìn hắn, ngẩn người một lúc, trên mặt bất giác hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết.
“Ngươi… ???”
“Mẹ kiếp, thế thì ta càng thích hơn!”
Hắn vì để không phải ân ái với ta mà tự nhận mình là đoạn tụ, vậy ta biến thái một chút cũng không quá đáng chứ?
Tiêu Đạo: “!!!”
Đêm hôm đó, toàn bộ người trong quân doanh đều nhìn thấy Nhiếp chính vương Tiêu Đạo hùng hổ đi vào lều của ta để hòa đàm.
Kết quả lại quần áo xộc xệch chạy thục mạng ra ngoài.
Hắn hoa dung thất sắc chạy đằng trước, ta say khướt mắt nhắm mắt mở đuổi theo sau.
Các tướng sĩ bàn tán xôn xao.
“Ái chà! Nguyên soái nhà ta cũng biết hưởng thụ đồ ngon rồi.”
“Nhiếp chính vương chính là đệ nhất mỹ nam thiên hạ, nha đầu chết tiệt kia ăn đồ ngon như vậy không sợ mất mạng sao?”
“Nguyên soái! Ăn xong có thể ban thưởng cho các tỷ muội nếm thử chút nước không?”
“Con nha đầu tham ăn này, nam nhân của Nguyên soái mà ngươi cũng dám tơ tưởng? Không sợ Nguyên soái cho ngươi một cái bạt tai sao?”
“Nghĩ thôi cũng không được à?”
“Tắm rửa đi ngủ đi, ngày mai đại quân nhổ trại, không biết Nguyên soái ngày mai có dậy nổi không nữa.”
Đêm đó, cuối cùng ta vẫn không hôn được Tiêu Đạo.
Bởi vì hắn nói hắn là người đứng đắn, tuyệt đối không tư thông cẩu hợp khi chưa có mai mối.
Hắn bảo nếu ta muốn chạm vào hắn thì phải thành thân với hắn, bằng không miễn bàn.
Nhưng hắn lại không thích nữ nhân quá cường thế, nên sau khi thành thân, ta phải lui về lo chuyện gia đình, giúp chồng dạy con.
Vậy thì làm sao ta có thể gả cho hắn được?