1
Ta tên là Thẩm Chỉ, vốn là nữ nhi của một tiêu sư.
Cả gia đình ta đều sống dựa vào nghề áp tải bảo tiêu.
Sau khi phụ mẫu và huynh trưởng bị quan phủ hãm hại, ta đã g i ế t c h ế t tên cẩu quan kia rồi dẫn theo các huynh đệ lên núi, chiếm núi làm vua.
Ban đầu, trên núi của chúng ta chỉ vỏn vẹn mười mấy người, dần dần nhân đinh hưng vượng, phát triển thành một thôn trại lớn với cả ngàn nhân khẩu.
Triều đình phái Thái tử đến tiễu phỉ, đánh ròng rã hơn một năm trời vẫn không thắng nổi ta, đành phải chuyển sang chiêu an.
Thế là từ một sơn đại vương, ta bỗng chốc trở thành đại tướng quân, đám sơn tặc dưới trướng cũng theo đó mà trở thành quân chính quy.
Khi Hung Nô xâm phạm biên cảnh, Thái tử vừa mới đăng cơ xưng đế đã nắm chặt tay ta, khóc lóc cầu xin ta xuất chinh kháng địch để bảo vệ giang sơn Đại Yến.
Hắn hứa hẹn rằng đợi ngày ta thắng trận trở về sẽ ban cho tước vị Quốc công, chức vụ Đại nguyên soái, cùng với trăm vạn lượng vàng và một ngàn mỹ nam.
Thực ra ta cũng chẳng màng đến tiền bạc, quyền lực hay mỹ nam tử cho lắm.
Chủ yếu là do tấm lòng trung quân ái quốc mà thôi!
Trận chiến ấy kéo dài suốt năm năm trời đằng đẵng.
Ta đại phá quân Hung Nô, thu được vô số chiến lợi phẩm, đánh cho các bộ tộc Hung Nô tan tác tơi bời, phải lần lượt đầu hàng xưng thần.
Vốn tưởng rằng sẽ được khao thưởng ba quân.
Nào ngờ triều đình lại phái một tên thái giám tới, yêu cầu ta phải giao nộp toàn bộ chiến lợi phẩm.
Không những để mặc cho các huynh đệ dưới trướng ta phải uống gió Tây Bắc mà sống, bọn họ còn muốn tước đoạt binh quyền trong tay ta.
Ta nhìn đàn gia súc cả triệu con, ba mươi vạn tinh binh cùng mười vạn tù binh Hung Nô trước mắt, thầm nghĩ đây chẳng phải là “cốt cách tạo phản trời sinh” hay sao?
Thế là ta dứt khoát làm phản luôn cho rồi.
Vừa đánh xong trận thắng lớn, khí thế của tướng sĩ đang dâng cao ngút trời!
Lương thảo binh mã đều có sẵn, ba mươi vạn đại quân nhanh chóng hạ liền mấy chục thành trì, chiếm lĩnh hơn một nửa giang sơn Đại Yến.
Không ngờ cẩu hoàng đế lại phái hoàng thúc của hắn là Nhiếp chính vương đến để hòa đàm.
Đúng là tên đê tiện vô liêm sỉ, dám dùng cả mỹ nam kế.
Hắn nói: “Thẩm Nguyên soái, ngài đừng nóng giận như vậy, Bệ hạ cũng chỉ là vô tâm mà thôi.”
“Uống cạn ly rượu này, chúng ta hãy cùng nhau thương lượng cho thỏa đáng.”
“Bệ hạ đã nói rồi, ngài muốn thứ gì, người đều sẽ ưng thuận cả.”
“Chỉ mong Nguyên soái đừng manh động binh đ a o, gây thêm s á t nghiệp, khiến sinh linh đồ thán.”
Nhiếp chính vương Tiêu Đạo, đường thúc xa của cẩu hoàng đế Tiêu Diễn, là kẻ quyền khuynh triều dã, lại còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam kinh thành.
Hắn vận một bộ hồng y rực rỡ như tân lang, đuôi mắt vẽ dài đến tận thái dương, đôi mắt phượng đào hoa kia quả thực là mị hoặc vô cùng tận.
Chiếc quạt nhỏ trên tay hắn khẽ phe phẩy, đến cả gió cũng mang theo hương thơm ngào ngạt.
Ta vừa lơ là cảnh giác liền trúng kế, lỡ uống nhiều thêm hai ly.
Ta say khướt nói: “Nhiếp chính vương, chàng sinh ra thật đẹp mắt.”
“Nếu Bệ hạ phái chàng đến hòa đàm sớm hơn… ợ… thì mười tên sứ thần trước đó… ợ… đã không phải c h ế t rồi.”
Đúng vậy, trước khi Tiêu Đạo đến, cẩu hoàng đế đã liên tiếp phái mười sứ thần tới hòa đàm, tất cả đều bị ta c h é m đầu.
Thật sự là do những điều kiện bọn chúng đưa ra quá mức quá đáng.
Tên sứ thần đầu tiên đã khiến ta tức đến mức ong cả đầu.
Hắn bắt ta buông bỏ binh quyền, theo về chịu thẩm vấn.
“Người đâu, lôi tên sứ thần này ra ngoài c h é m cho ta!”
“Hòa đàm ư? Có chó mới thèm đàm!”
Tên sứ thần kia gào lên: “Thẩm Nguyên soái, hai nước giao tranh không c h é m sứ giả mà!”
Ta đáp: “Ta mới vừa tạo phản, còn chưa lập quốc đâu, để lần sau nhé.”
Những điều kiện về sau tuy có tốt hơn đôi chút, nhưng thái độ vẫn cứ cao ngạo như ban phát bố thí.
Buồn cười thật, thiên hạ này là do lão nương ta giữ lấy.
Năm xưa ta chỉ có một ngàn thổ phỉ trong tay mà Tiêu Diễn dẫn theo một vạn tinh binh còn đánh không lại.
Ngày nay ta nắm trong tay ba mươi vạn đại quân, lại có Sóc Bắc làm căn cứ địa, việc gì phải nghe hắn nói hươu nói vượn?
Rượu quá ba tuần, người ta thường nói no cơm ấm cật thì d â m d ụ c nảy sinh.
Trước mắt là một đại mỹ nam sờ sờ ra đó, bên ngoài trướng lại toàn là tâm phúc của ta, ta c ư ỡ n g đoạt hắn một chút chắc cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ?
Ta mười lăm tuổi đã làm sơn đại vương, nay sắp hai mươi hai rồi, chẳng lẽ không được phóng túng một lần?
Nhưng vạn vạn không ngờ tới, tên cẩu tặc Tiêu Đạo này lại dám hạ độc ta.