Từ Sâm giảm hẳn việc qua lại với Thành Hổ, càng tuyệt nhiên không nhắc đến Thẩm Nhu, dường như đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với vợ chồng họ.
Anh ngày ngày đi làm về đúng giờ, chăm sóc tôi trong thai kỳ một cách chu đáo, ân cần.
Qua ba tháng đầu, tôi bắt đầu ăn uống ngon miệng trở lại.
Anh lại bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu thực đơn hàng ngày cho tôi.
Cuộc sống dường như hạnh phúc và bình yên.
Ngoại trừ hai chuyện nhỏ.
Chuyện thứ nhất, là tôi tìm thấy trong túi áo anh một tờ hóa đơn của tiệm vàng, giá trị 28888 tệ.
Tôi chụp ảnh lại, rồi đến tiệm vàng đó.
Nhân viên bán hàng cho tôi xem ảnh, đó là một chiếc vòng tay bằng vàng.
“Tôi nhớ chồng chị, lúc mua anh ấy nói muốn tạo bất ngờ cho vợ, hai người thật hạnh phúc.”
Chuyện thứ hai, xảy ra vào tuần trước.
Xe của tôi gặp chút vấn đề phải sửa ở cửa hàng 4S, mấy ngày nay đều là Từ Sâm đưa đón tôi.
Hôm đó trời mưa như trút nước, tôi đứng ở ngã tư đã hẹn đợi anh 40 phút, gọi điện thoại cho anh thì máy liên tục báo bận.
Khi anh lái xe tới, nửa người tôi đã ướt sũng.
“Anh nhận được điện thoại đột xuất của lãnh đạo cấp trên nên đến muộn, sao em không biết gọi taxi về?”
“Trời mưa không gọi được xe.” Tôi hắt hơi một cái.
Nhưng ngày hôm qua, khi tôi đến tiệm bánh ngọt của bạn mua đồ, cô ấy nói với tôi:
“Hôm trời mưa to ấy, xe chồng cậu đỗ ngay trước cửa tiệm tớ, đỗ gần một tiếng đồng hồ, tớ còn tưởng trên xe không có người cơ, ai ngờ sau đó xe đột nhiên nổ máy chạy đi, hóa ra người ta ngồi trong xe gọi điện thoại cả buổi!”
Tôi sững người: “Lúc mấy giờ thế?”
“Khoảng năm sáu giờ chiều gì đó.”
Tôi quay người, nhìn ra cửa tiệm.
Chỗ này cách ngã tư tôi đợi anh, chỉ cách một khúc cua.
Nói cách khác, ngày hôm đó, khi tôi đứng dưới mưa to gió lớn đợi anh 40 phút, thì anh lại đang ở cách tôi chỉ một khúc cua, ngồi trong xe gọi điện thoại.
Có chuyện gì khẩn cấp đến mức, không thể lái xe tiến lên thêm một chút được sao?
Tối hôm đó, tôi nghe thấy anh ở phòng sách xem phim Kỳ nghỉ ở Rome, miệng khẽ lẩm nhẩm một câu thoại.
“Để được bắt tay em, anh đã bắt tay tất cả mọi người.”
Lúc nói câu đó, mắt anh hơi nheo lại.
Trên mặt thoáng hiện một vẻ kỳ lạ khó tả.
11
Tôi nhớ lại ngày thứ tư của khóa tập huấn ở trường cũ.
Hôm đó, tôi đã đến hồ nhân tạo, ngồi một mình rất lâu.
Nhìn mặt hồ lấp lánh sóng nước.
Tôi do dự, phân vân.
Giữa chừng nhận được điện thoại của mẹ.
“Tình Tình, chân mẹ không tốt không đến chăm con được, có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn nhiều vào, nhớ là mọi thứ vì con nhé.”
Mẹ vừa cúp máy, điện thoại của mẹ chồng gọi tới.
“Tình Tình, bây giờ con cần bồi bổ cơ thể, mẹ với bố Từ Sâm chuẩn bị lên chăm con, con muốn ăn gì mẹ chuẩn bị trước!”
Cùng lúc đó, như đã hẹn trước, Từ Sâm nhắn tin WeChat, hỏi có cần anh đến đón không.
Tôi lướt xem lại từng tin nhắn WeChat, tay xoa bụng.
Trước khi rời khỏi hồ nhân tạo, tôi đã trả lời “Được”.
…
Từ Sâm có những ưu điểm của anh.
Thông minh, thực tế, chịu khó, sẵn sàng kiên trì bền bỉ vì mục tiêu đã đặt ra.
Quan trọng hơn cả, là có tiền đồ.
Điểm này vô cùng quan trọng.
Còn về khuyết điểm.
Tôi từng cho rằng chủ yếu đến từ tính cách bẩm sinh, ví dụ như ích kỷ, nóng nảy, phù phiếm…
Nhưng đó là bản tính của con người, tôi cũng có.
Chỉ cần có thể kiểm soát hợp lý, đối mặt bằng lý trí, thì cũng không đủ để cản trở cuộc đời.
Nhưng bây giờ.
Tôi cảm thấy có lẽ cần phải cân nhắc thêm một tầng nữa.
Dù sao thì hoàn cảnh đã thay đổi.
Lần đầu tiên anh đứng ở một vị trí cao mà trước đây trong đời chưa từng đạt tới.
Hoàn cảnh mới nảy sinh vấn đề mới.
Vấn đề mới, thì cần phải có phương thức giải quyết mới.
Cuộc đời mà, chúng ta đều đang dò đá qua sông.
Chỉ là tôi không ngờ tới.
Những khúc quanh và sự dữ dội của số phận, lại mở ra theo một cách không thể tưởng tượng nổi.
Bất ngờ không kịp trở tay.
Ầm ầm kéo đến.
12
Một ngày trước khi lấy xe về, tôi đến Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để họp.
Vì cuộc họp kết thúc sớm, tôi tự gọi taxi về nhà.
Trên cầu vượt, chiếc xe bị một xe tải đâm mạnh từ phía sau, thân xe lộn nhiều vòng liên tiếp, đâm vào trụ cầu mới dừng lại được.
Lúc tôi ngất đi, tôi nhìn thấy tài xế đang cố gắng thoát ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, giữa những tiếng ồn ào hỗn loạn, tôi lại mơ màng mở mắt ra.
Bên ngoài rất lộn xộn, mấy chiếc xe bị tai nạn liên hoàn, nhưng chiếc xe của tôi là nghiêm trọng nhất.
Tôi cảm thấy bụng mình đau âm ỉ.
Đang lúc hoảng loạn, xe cứu thương hú còi chạy tới.
Qua cửa kính, tôi thấy tài xế taxi của mình đang nói chuyện với nhân viên y tế, tay chỉ về phía này, nhân viên y tế lập tức chạy về phía tôi.
Tôi vừa mới yên tâm được một chút, đột nhiên nhìn thấy Từ Sâm.
Anh chặn nhân viên y tế lại.
Vẻ mặt nghiêm trọng, lớn tiếng nói.
Giọng nói đanh thép vang vọng vào tai tôi.
“Cứu đứa bé trước!”
“Tôi yêu cầu các người, cứu đứa bé trước!”
Phía sau anh, là Thẩm Nhu với vẻ mặt đầy lo lắng.
Tiểu Hổ đang khóc ré lên trong lòng cô ấy, trên bắp chân thằng bé máu chảy ròng ròng.
…
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Bác sĩ ôn tồn nói với tôi:
“May mà chị có ý thức an toàn thắt dây an toàn, chỉ bị chút xây xát ngoài da ở trán thôi, bây giờ tỉnh lại là không sao rồi.”
“Con tôi thì sao?” Tôi sờ bụng mình.
“Không có vấn đề gì lớn, cần theo dõi thêm.”
Tôi im lặng một lúc, rồi lại hỏi:
“Những người bị thương trong vụ tai nạn này, đều được đưa đến đây cả sao?”